Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Khi Vũ dừng xe trước bãi đất trống không đen nhẻm nhẹm. Tôi đã kịp nhìn thấy Như Văn ngồi rủ rượi trước cái cây bị chết sau đám cháy. Tôi lao xuống ôm con bé. Không biết là khi nào đó, tôi đã bật khóc vô tư như một đứa trẻ con. Điều mà trước nay tôi chưa từng thể hiện trước mặt người khác. Nhưng tôi để mặc họ. Bé con cũng tức tưởi ôm lấy cổ tôi, nói mấy lời nũng nịu:

- Cô không thương con nữa hả, cô bỏ con đi, bỏ con chết cháy như hôm bữa nữa phải không?

- Không có, tôi không đi nữa, tôi ở với con nhé. Chúng ta về nhé.

- Con không tin cô nữa.

- Thật, chúng ta nghéo tay nhé!

Từ mùa hè năm đó, tôi đã không còn gặp lại Bạch Vũ. Anh có nói với tôi rằng anh phải trở lại Canada. Tôi hỏi vì sao anh lại làm như thế thì Vũ không trả lời được cho tôi biết lí do. Cuối cùng anh và Nhật Lệ không đến với nhau và tôi cũng không gặp lại mẹ kể từ dạo ấy.

Cuộc sống hiện tại của tôi khá là ổn, nếu như không nói là nhàm chán. Thành Lãm cũng đã chấp nhận cầm chi phí thuê nhà và sinh hoạt của tôi sau bao lần tôi thuyết phục anh. Nhưng nó có hơi gượng ép nhỉ? Tôi biết có lẽ anh sợ chuyện ngày hôm ấy lặp lại. Tôi cũng sợ. Từ lúc nào đó mà bé con đã ở một vị trí quan trọng trong lòng tôi. Nhưng gác lại những chuyện đó, tôi vẫn tiếp tục vẽ tranh để kiếm tiền. Cuộc sống của tôi bắt đầu đi vào khuôn khổ như một lẽ thường của nó.

Tôi phụ trách chuyện nấu nướng và săn sóc cho Như Văn. Mỗi ngày, vào lúc chiều tối( Tôi nhớ chính xác là khi những ngọn đèn màu bên quán cà phê đối diện bật sáng) thì anh sẽ trở về. Có lần, Thành Lãm nói với tôi rằng Hạ Quyên giống như người vợ vậy. Câu nói vô ý như trêu đùa của anh khiến tôi sợ hãi.

Hôm nay, Thành Lãm được tặng một chai rượu vang đắc tiền. Tôi không chắc lắm vì tôi không rành về những thứ xa xỉ này. Sau khi bé con ngủ, anh đã mời tôi uống thử nó.

- Uống một chút không?

- Anh nỡ hả? Có vẻ không rẻ đâu. – Tôi cất cái ly cuối cùng lên kệ rồi lau sơ qua cái bàn ăn. Vừa làm, tôi vừa trả lời anh.

- Là đồ tặng mà, có phải tiền tôi mua đâu mà tiếc. – Vừa nói, anh vừa rót rượu ra ly thủy tinh. Màu đỏ sóng sánh tuôn chảy xuống chiếc ly trong suốt như những giọt máu bắt đầu cô đặc. Nhưng kỳ lạ thay, nó phảng phất chút ánh sáng thu hút tôi. Nó tuyệt đẹp.

- Tôi không uống đâu. Tôi không biết uống cũng không muốn thử.

Theo thói quen, tôi bắt đầu lấy giấy và màu bắt đầu vẽ ly rượu vang trên bàn. Thành Lãm bất lực nhìn tôi. Cũng khó mà trách tôi được. Tôi là họa sĩ cơ mà. Khi cảm hứng dâng cao như ngọn sóng thì sao tôi có thể không vẽ chúng được kia chứ.

- Cô thật là…

- Công việc vủa anh có tốt hay không?

- Tạm!

- Vậy à, vợ anh cô ấy qua đời hay là tái hôn. – Đây là những khả năng mà tôi có thể nghĩ ra.

- Tôi nói tôi không có vợ rồi mà.

- Vậy anh sinh ra được bé con chắc? – Tôi lấy dao, rạch lên ngón tay trỏ của mình một vết khá sâu. Sau đó để cho máu chảy lên vành chiếc ly trong suốt mà tôi đã vẽ trên mặt giấy. Lãm thấy như thế liền hốt hoảng cầm lấy tay tôi.

- Cô điên rồi à.

- Hết cách, tôi không pha được màu ưng ý.

- Đúng là không biết sợ.

Lãm nhăn mày, trong lúc tôi vẽ tranh anh đã uống non nửa chai rượu vang. Có lẽ anh đã ngà say và hơi men làm anh tức giận. Anh kéo tay tôi rửa dưới vòi nước rồi loay hoay tìm băng cá nhân để băng lại cho tôi.

- Không cần, tôi không cảm thấy đau.

- Cô sống như vậy bao lâu rồi.

- Gì? – Tôi không hiểu câu hỏi của anh

- Sống tùy tiện như thế này được bao lâu rồi? Lần trước bị bể đầu cũng như thế.

Chắc cũng không lâu lắm đâu. Tôi nhớ là như vậy. Lúc ba còn sống, tôi khác nào là một cô công chúa kia chứ. Ba Hạ Thành của tôi nuông chiều tôi đến mức mà mẹ phải ghen tỵ. Có lẽ đó là lý do mà bà ghét tôi chăng? Tôi cũng không biết nữa. Cái thời ấy tôi chỉ còn bé tẹo. Bây giờ tôi đã trưởng thành, mọi thứ cũng dần thay đổi ít nhiều. Dĩ nhiên cái suy nghĩ trẻ vời nông cạn ấy cũng sẽ thay đổi chút ít nào đó.

Tôi tiếp tục ngồi vẽ, Thành Lãm vẫn đang uống rượu. Thành phố bên ngoài cửa sổ rực rỡ tựa như những ánh sao trên bầu trời vùng hoang vu. Tôi nghe thấy rành mạch những tiếng động cơ lọt vào tai như đang khẽ thúc giục một cuộc sống sôi nổi, ồn ào. Nhưng bạn biết đấy, tôi không thuộc về thế giới bên ngoài kia

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hoa Trong Gió Mây

Avatar
MP_VIP22:10 28/10/2018
Truyện viết hay lắm ạ !!!

BÌNH LUẬN FACEBOOK