Hoa Thiên Cốt Chi Hoa Mãn Lâu Nghênh Sát Thiên Mạch

Chương 42

Quân Tử Ôn Như Ngọc

08/07/2017

Hoa Mãn Lâu cảm giác toàn thân mình như bị xé nát, hắn vừa … vừa ngã muốn ngã xuống trên người của Sát Thiên Mạch, hắng trợn to mắt gắng gượng, hiện tại hắn vẫn không thể ngã xuống.

Thần trí Sát Thiên Mạch dần hồi phục: “Thất Đồng.”

Hoa Mãn Lâu cười cười, hắn vuốt ve máu tóc Sát Thiên Mạch, màu tóc dài tím biếc thực sự rất đẹp.

Hắn vuốt mạch môn Sát Thiên Mạch, may mắn là đã không sao. Hoa Mãn Lâu thở dài một hơi, thần trí càng lúc càng không khống chế được mơ mơ hồ hồ run rẩy.

“Thiên Mạch, ta có thể nhìn thấy được ngươi.” Hắn vuốt ve phác họa gương mặt người trong lòng: “Thực sự rất đẹp, khục … khục …” Vừa nói, Hoa Mãn Lâu phun ra một búng máu, hắn thực sự không thể kiên trì nổi được nữa.

“Thiên Mạch … Đừng quên ta, được không?” Dùng hết khí lực nói lên những lời này, nếu ngươi không còn, ta sống cũng chẳng còn ý nghĩa gì cả, thế nhưng vì sao khi ta chết, ta lại không muốn, không cho phép ngươi quên ta…

Đông Phương Úc Khanh đứng ở một kinh hãi, hắn một chưởng đánh bay Bạch Tử Họa ra ngoài, nhanh chóng tiến lại ý đồ ngăn chạn hồn phách Hoa Mãn Lâu.

Một khi khư đỉnh hủy, hồn phi phách tán, Hoa Mãn Lâu ngươi không thể chết được, ngươi còn thiếu ta một đời.

Sát Thiên Mạch ngốc lăng, lập tức điên cuồng: “Hoa Thất Đồng, ta không cho phép ngươi chết, ngươi là của ta!” Quên ngươi đi, chuyện này ta làm sao có thể làm được đây!

Hắn đem toàn bộ ma lực hắn có cưỡng chế rót vào trong cơ thể Hoa Mãn Lâu: “Hoa Thất Đồng, ta không cho phép ngươi chết, không cho phép ngươi chết!” Sát Thiên Mạch điên cuồng gào thét, một bên gào, trong miệng máu trào ra không ngừng.

Thế nhưng dù có làm như vậy cũng không thể lưu lại hồn phách Hoa Mãn Lâu.

Sát Thiên Mạch tựa như phát điên phi lên bầu trời cầm lấy những phần hồn phác đang phiêu tán của Hoa Mãn Lâu, không thể như vậy, không thể như vậy…

Thế nhưng dù là dùng hết toàn lực, hắn cũng chỉ ôm về được một hồn một phách của người kia.

Đông Phương Úc Khanh cũng giống như bị điên bay về phía Dị Hủ Các, ở nơi nào đó nhất định có cách, nếu là có thể bảo trụ được Hoa Mãn Lâu, hắn đương nhiên sẽ không tiếc bất cứ giá nào.

“A!” Hoa Thiên Cốt quát to một tiếng, lực lượng trong cơ thể nàng trong nháy mắt trào ra bộc phát hết ra ngoài, từ thần đọa thành ma.

Nàng xông ra khỏi kết giới Bạch Tử Họa bày ta, từng bước từng bước đi tới trước mặt Hoa Mãn Lâu.

“Ca ca không còn … Từ nay trở đi ta chẳng còn người thân nữa …”

Nàng tuyệt vọng lạnh như băng nhìn Bạch Tử Họa, nàng dùng cả tính mạng của bản thân để yêu người này, vì thiên hạ đại nghĩa hắn khiến nàng trở thành hai bàn tay trắng mất hết tất cả.

“Bạch Tử Họa, ta hỏi ngươi ca ca ta đã từng hại tới ngươi chưa?”

“Bạch Tử Họa, ta hỏi ngươi ca ca ta đã từng hại tới Trường Lưu Sơn các ngươi chưa?”

“Bạch Tử Họa, ta hỏi ngươi ca ca ta đã từng hại tới chúng sinh thiên hạ của ngươi chưa?”



Hoa Thiên Cốt từng bước ép sát, ánh mắt của nàng từ từ biến thành một màu đỏ rực, đỏ như máu, thanh âm một chữ lạnh lẽo như băng.

Bạch Tử Họa ngẩn người tại đó, không, không hề… chỉ là trên người hắn có yêu thần lực, cho nên hắn phải chết. Đây cũng là lý do duy nhất hắn phải chết.

Hoa Thiên Cốt cười to: “Tiên thì như thế nào, mà ma thì có làm sao?”

Nàng đến gần thêm một chút rồi nói: “Tiên giết ma thì gọi là chính nghĩa, ma giết tiên thì gọi là tội ác! Đây chính là đại nghĩa mà ngươi nói sao?” Hoa Thiên Cốt lấy ra cung linh cùng Đoạn Niệm Kiếm mà bản thân luôn bảo vệ thật tốt.

“Bạch Tử Họa, Đoạn Niệm đã tàn, cung linh đã hủy, từ nay về sau, ta và chàng, thầy trò ân đoạn nghĩa tuyệt.”

Bạch Tử Họa đau lòng mở to hai mắt, nhìn nàng không còn chút lưu luyến gì cả giương tay một cái, chiếc cung linh đã vỡ tan thành nhiều mảnh nhỏ rơi xuống dưới chân hắn, ngay cả Đoạn Niệm Kiếm cũng bị cắt thành hai đoạn.

“Tiểu Cốt!” Thanh âm của Bạch Tử Họa không khống chế được run rẩy, hắn không nhìn ra được bất cứ tâm tình gì từ trong mắt Hoa Thiên Cốt. Lần này không đơn giản là do hắn làm điều không nên không phải nữa, mà là nàng đã hoàn toàn buông tha cho hắn.

Trên Tuyệt Tình điện tràn ngập tiếng cười của nàng, nỗ lực của nàng, tất cả hắn đều nhìn ở trong mắt đặt ở trong lòng. Nàng vì hắn nấu nướng, vì hắn đánh đàn, vì hắn buộc tóc, mặc hắn uống máu để chống cự kịch độc, cũng vì hắn mà trộm thần khí giải độc. Nàng vì hắn mà nhận không biết bao nhiêu khổ sở, dằn vặt cũng không oán không than một tiếng.

Sau tất cả, nàng nói, Đoạn Niệm đã tàn, cung linh đã hủy, từ nay về sau, ta và chàng, thầy trò ân đoạn nghĩa tuyệt…

Trước mắt Bạch Tử Họa là một mảnh mơ hồ không rõ, nhìn thấy Hoa Thiên Cốt thu Nghê Mạn Thiên vào trong tay áo. Nghê Mạn Thiên rơi vào tay nàng nhất định sẽ sống dở chết dở.

“Tiểu Cốt … Không nên …” Không nên rời khỏi sư phụ.

Hắn cho là mình đã làm tốt lắm rồi, nguyên lai đều là sai, mười phần sai! Rốt cục ép Tiểu Cốt biến thành thần ma, đưa tình thầy trò của bọn họ đi tới bước đường không thể cứu vãn này.

“Không nên khiếu, ngươi không xứng, không xứng yêu, ngay cả hận ngươi cũng không xứng để ta hận.” Hoa Thiên Cốt lạnh lùng nói, từ đầu tới cuối không liếc mắt nhìn Bạch Tử Họa lấy một lần.

Nàng bay lên không trung đánh ngất xỉu Sát Thiên Mạch đã phát điên: “Tỷ tỷ, xin lỗi, muội không bảo vệ được ca ca …”

Hoa Thiên Cốt dùng ma lự nâng Sát Thiên Mạch lên, vừa cẩn thận ôm lấy Hoa Mãn Lâu. “Các ngươi tốt nhất là hãy cầu mong cho ca ca của ta có thể tỉnh lại, nếu không tất cả các ngươi đều sẽ chôn cùng huynh ấy!” Hoa Thiên Cốt như tu la gằn từng tiếng.

Thần nếu đã đọa ma, bất luận kẻ nào đều không thể ngăn cản được. Thế gian này đại loạn rồi!

Tại Thất Sát điện.

“Đan Xuân Thu, ngươi hãy để Ma Quân dùng hành thi hoàn.” Bây giờ Hoa Thiên Cốt đã là kẻ thống trị ma giới.

“Thần ma đại nhân, nếu dùng hành thi hoàn Ma Quân sẽ thực sự ngu dại!”

Nàng lại muốn Sát Thiên Mạch ngu dại, không có Hoa Mãn Lâu, Sát Thiên Mạch căn bản không sống được, không nhớ gì cả ít ra còn tốt hơn.

Nàng sẽ chờ ca ca tỉnh lại, trong lúc đó một mình nàng sẽ chiếu cố tỷ tỷ thật tốt.



“Đưa Nghê Mạn Thiên và Ma Tà tới đây.” Hoa Thiên Cốt lạnh lùng nói, thời gian còn sót lại, nàng phải từ từ dằn vặt hai người này, nàng phải để cho bọn họ biết cái gì gọi là sống không bằng chết.

Ở Dị Hủ Các.

“Đông Phương Úc Khanh, ngươi đã suy nghĩ rõ ràng chưa, dùng cái giá lớn như vậy, chỉ vì để đổi lấy hai hồn hai phách của người kia.”

Đông Phương Úc Khanh không do dự gật đầu, cho dù là sau này đời đời kiếp kiếp hắn chỉ có thể sống tới năm hai mươi lăm tuổi, đồng thời sẽ nhận hết mọi đau khổ, nhưng chỉ cần người kia có thể tỉnh lại là tốt rồi.

Chẳng biết từ lúc nào, hình bóng người kia đã in sâu vào trong lòng mình, Đông Phương Úc Khanh thật không thể ngờ được chính mình thông minh một đời, tính toán đủ mọi thứ, cuối cùng lại đem cả bản thân cũng cuốn vào bàn tính.

Nếu không phải bản thân mình chấp nhất báo thù Bạch Tử Họa, nếu bản thân có thể nói ra tâm ý của mình sớm hơn một chút, có phải hay không kết quả sẽ khác đi.

“Ta nguyện ý dốc hết đời đời kiếp kiếp, chỉ mong hắn có thể mạnh khỏe.”

Chúng trưởng lão lắc đầu, Đông Phương Úc Khanh thực sự đã điên rồi…

Trong Thất Sát điện.

“Hoa này thật xinh đẹp, Hoa Thất Đồng nhất định sẽ thích chúng.” Sát Thiên Mạch nhìn những đóa hoa trên mặt đất cười đến xán lạn.

“Thế nhưng Hoa Thất Đồng hắn đang ở đâu, hắn đang ở nơi nào?” Sát Thiên Mạch dường như nhớ ra điều gì, vẻ mặt lại bắt đầu hoảng hốt.

“Tỷ tỷ, ca ca lập tức sẽ đến.” Hoa Thiên Cốt ôn nhu nói, chỉ có ở trước mặt Sát Thiên Mạch, Hoa Thiên Cốt mới không mang vẻ lạnh lùng băng giá.

Sát Thiên Mạch lùi về phía sau phòng bị: “Ngươi là ai?”

Tuy rằng Sát Thiên Mạch đã trúng hành thi hoàn, hắn đã quên hết tất cả mọi người, duy chỉ không quên được Hoa Mãn Lâu.

Hoa Thiên Cốt từ từ bước tới trước mặt Sát Thiên Mạch, tuy bây giờ Sát Thiên Mạch không có nhận ra Hoa Thiên Cốt nhưng đối với nàng cũng không có mâu thuẫn gì.

“Tiểu bất điếm nhi, trước kia chúng ta đã từng quen biết sao?”

Hoa Thiên Cốt gật đầu cười, vung tay lên, ngay lập tức Sát Thiên Mạch ngã vào trong lòng Hoa Thiên Cốt.

“Đan Xuân Thu, đưa Ma Quân đi nghỉ ngơi.” Hoa Thiên Cốt thở dài một hơi, nàng rốt cuộc phải làm như thế nào thì mới có thể khiến cho Hoa Mãn Lâu tỉnh lại.

“Thần Ma, bên ngoài có một người tự xưng là Đông Phương Úc Khanh cầu kiến.”

“Để cho hắn tiến vào.” Hoa Thiên Cốt nói.

“Ta có thể làm cho Hoa Mãn Lâu tỉnh lại!” Đông Phương Úc Khanh vừa xuất hiện trước mắt Hoa Thiên Cốt đã nói luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hoa Thiên Cốt Chi Hoa Mãn Lâu Nghênh Sát Thiên Mạch

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook