Hoa Thiên Cốt Chi Hoa Mãn Lâu Nghênh Sát Thiên Mạch

Chương 41

Quân Tử Ôn Như Ngọc

08/07/2017

Ở Trường Lưu.

Yêu thần đã xuất thế, thế đạo cốn đã rối ren tai họa tai nạn và rắc rối không ngừng, hiện tại lự lượng của yêu ma quỷ quái lại tăng đột biến. Hoàn toàn có thể đối địch với tiên giới, tiên ma đại chiến ngoài chục trận, tiên giới thế yếu hơn, hầu như chỉ có phòng thủ là chính. Bọn họ đang chờ ngũ tiên tề tựu, mới có thể áp chế được Sát Thiên Mạch. Bằng không lục giới chắc chắn sẽ rơi vào tay yêu ma. Sát Thiên Mạch không thèm để ý đến thương thế của bản thân, dẫn đầu đám yêu ma đánh thẳng vào Trường Lưu Sơn. Hơn nữa còn giữ đúng lời nói lúc trước, trong thời gian này Sát Thiên Mạch quả thực đã huyết tẩy Trường Lưu.

Sát Thiên Mạch cũng mặc kệ thương tích bản thân còn chưa lành lại hoàn toàn mạnh mẽ luyện công thi pháp, hung tàn thô bạo, ma tính hôm sau mạnh hơn hôm trước.

“Bạch Tử Họa, ngươi một ngày còn không thả Hoa Thất Đồng ra. Ta còn một này huyết tẩy Trường Lưu các ngươi! Giết hết Trường Lưu Sơn các ngươi, ta muốn cả thiên hạ này tắm trong bể máu!”

Bạch Tử Họa toàn lực bảo toàn Trường Lưu, những thứ tiên khác đã chạy đi khắp bốn phương cầu cứu. Sát Thiên Mạch tay đã dính đầy máu tanh, một người luôn chú ý quần áo nhan sắc như hắn hôm nay lại để mặc một thân y phục bị máu nhuộm hồng.

“Sát Thiên Mạch, nếu ngươi còn làm bậy ở Trường Lưu, ta sẽ làm thịt kẻ nghiệt đồ này!” Chẳng biết từ lúc nào Ma Nghiêm đã xuất hiện phía sau Sát Thiên Mạch lớn tiếng quát.

“Sư huynh, huynh …” Bạch Tử Họa rối loạn đầu óc, nhất thời phân tâm bị ma lực trùng kích, nhổ ra một ngụm máu tươi.

Nguyên lai Ma Nghiêm chạy tới đại bản doanh Thất Sát điện, lúc này tại Thất Sát điện chỉ có Đan Xuân Thu và Hoa Thiên Cốt. Thân là Thế Tôn Trường Lưu Sơn không lý nào thực lực của Ma Nghiêm lại kém Đan Xuân Thu được.

Quay về với chính nghĩa nghiệt đồ kia vốn dĩ đã là yêu nghiệt, bắt cóc nó Ma Nghiêm cũng chẳng phải chịu bất kỳ khiển trách nào.

“Thì ra đây chính là tác phong của Trường Lưu Sơn thượng tiên!” Sát Thiên Mạch lúc này hai mắt đã đỏ rực, ba quang lưu thiểm.

“Sư huynh, mau thả Hoa Thiên Cốt ra.” Bạch Tử Họa lạnh lùng nói.

“Sư đệ, lần này ta không thể nghe theo đệ! Đây chính là phần thắng duy nhất của Trường Lưu!” Ma Nghiêm cự tuyệt.

“Ma Nghiêm, ta dùng thân phận chưởng môn Trường Lưu ra lệnh cho ngươi!” Bạch Tử Họa lên giọng.

Hắn cuối cùng vẫn cứ cuốn nàng vào mấy chuyện rối tung rối mù này…

“Được, ta thả, ta liền thả nàng!”

Ma Nghiêm tuy rằng nói vậy, nhưng bàn tay lại ngưng khí hướng về khư đỉnh của Hoa Thiên Cốt.

Một khi khư đỉnh hủy, hồn phi phách tán.

Sát Thiên Mạch và Bạch Tử Họa nhất tề phi thân về phía Hoa Thiên Cốt.

Ma Nghiêm được như ý cười.

Ma Tà đột nhiên xuất hiện ở phía sau Sát Thiên Mạch, thời khắc báo thù của hắn rốt cục cũng đã tới!

“Tỷ tỷ!” Hoa Thiên Cốt cảm giác trong cơ thể có một nguồn sức mạnh nào đó bạo phát, nàng tránh thoát khỏi Ma Nghiêm: “Phía sau!”

Nhưng tất cả đều không kịp nữa rồi, Sát Thiên Mạch ngã xuống ngay trước mặt Hoa Thiên Cốt.

“Sát Thiên Mạch, cuối cùng ngươi cũng chết ở trong tay ta rồi!” Ma Tà cười to.

Bạch Tử Họa phi thân chắn trước mặt Hoa Thiên Cốt, vì thiên hạ, Sát Thiên Mạch nhất định phải chết.



“Sư phụ, người buông ra!” Hoa Thiên Cốt quát.

Bạch Tử Họa thế nhưng không hề nhúc nhích.

“Bạch Tử Họa, ngươi buông ra cho ta!” Hoa Thiên Cốt phẫn nộ quay đầu nhìn hắn chằm chằm, hắn lòng mang thiên hạ, thế nhưng trong lòng nàng chỉ muốn bảo vệ một cái gì đó!

“Hắn phải chết!” Sát Thiên Mạch ước chừng đã nhiễm ma tính quá sâu, bước tiếp theo ma lực trong cơ thể cũng sẽ bị phản phệ, lúc này chết đối với hắn mà nói mới là một loại giải thoát.

“Bạch Tử Họa, ngươi thực sự hiểu cái gì gọi là tình yêu sao …” Hoa Thiên Cốt đau lòng. Nàng bị Bạch Tử Họa bóp mạnh, không thể động đậy dù chỉ một chút.

Nhưng vào lúc này trời đất rung chuyển, Hoa Mãn Lâu từ trên trời giáng xuống, hắn đánh một chưởng đánh bay Ma Tà.

“Thiên Mạch, ta tới.” Hắn đau lòng ôm Sát Thiên Mạch cả người toàn là máu.

“Hoa Thất Đồng …” Sát Thiên Mạch ngước nhìn Hoa Mãn Lâu trước mắt, trên mặt là biểu tình không thể tin, thật là kỳ quái, mới vừa rồi ma khí trong người hắn còn tán loạn nhưng hiện tại đã bình ổn trở lại.

Tất cả bất an trong nội tâm, sau khi nhìn thấy người này hãy còn bình an đều biến mất vô tung.

Hơn thế đồng thời năm vị thượng tiên đã tề tựu đông đủ, đi theo bọn họ còn có vô số thiên binh thiên tướng.

“Hoa Thất Đồng, ngươi đi đi, bọn họ là hướng vào ta.” Sát Thiên Mạch không muốn để cho Hoa Mãn Lâu liên lụy vào chuyện này, Hoa Thất Đồng của hắn luôn luôn là điều tốt đẹp nhất, hắn không muốn nhìn thấy hắn vì mình mà đọa ma.

Hoa Mãn Lâu lắc đầu cười cười: “ Thiên Mạch. Vì ngươi, là tiên hay là ma, có cái gì bất đồng.”

Hoa Mãn Lâu đứng dậy, hắc quang bao phủ hắn, hắn đang giải trừ tất cả phong tỏa của chính mình đối với yêu thần lực. Trong nháy mặt trời đất lại một lần rung chuyển.

Vì yêu hắn thành ma.

Chờ tới khi hắn mở mắt ra, ánh mắt của Hoa Mãn Lâu đã biến thành nhàn nhạt tử mâu, nguyên lai lúc nãy… tóc hắn từ đen thui chuyển thành trắng toát.

Nhưng nhìn đi nhìn lại vẫn tao nhã như cũ.

Hắn cười nhìn Sát Thiên Mạch, khuôn mặt ấy đẹp đẽ như trong tưởng tượng của hắn, không, chắc là còn đẹp hơn.

Người của tiên giới dường như đều có mặt đông đủ.

Hoa Mãn Lâu lại không thấy sợ hãi.

Dẫu có phải dốc hết sức hắn cũng muốn bảo vệ người hắn yêu.

“Hoa Mãn Lâu, ngươi còn thiếu ta một chầu rượu, ngươi cũng không thể cứ như thế mà chết.” Đông Phương Úc Khanh đột nhiên xuất hiện trước mặt của hắn.

“Dị Hủ các Các chủ, ngươi là đang muốn nghịch thiên sao?” Một tiên nhân nào đó thay mặt tiên giới nói.

Đông Phương Úc Khanh cười cười: “Ta hiện tại không còn là Dị Hủ các Các chủ.” Hắn tháo xuống ngọc bội tượng trưng cho thân phận Dị Hủ các Các chủ, ném cho Lục Sao đứng bên cạnh.

Lúc này hắn chỉ muốn đứng bên cạnh người kia, cho dù có trở thành kẻ địch của toàn bộ tiên giới.



Chiến sự vô cùng căng thẳng.

Toàn bộ tiên giới dốc hết toàn lực, cuối cùng cũng có thể đánh ngang tay với Đông Phương Úc Khanh cùng Hoa Mãn Lâu.

Bạch Tử Họa điểm huyệt Hoa Thiên Cốt, nhưng lại không bỏ qua những chuyện thiên hạ khác, hắn không thể không nhúng tay.

Bạch Tử Họa tham gia vào, thế trận đang cân bằng xảy ra thay đổi.

Không nghĩ tới lúc này Trúc Nhiễm lại xuất hiện.

“Là ngươi!” Sát Thiên Mạch không thể tin được nhìn Trúc Nhiễm.

“Thiên Mạch …” Hoa Mãn Lâu nhất thời phân tâm.

Lúc này, hắn bị Bạch Tử Họa đả thương.

Hoa Thiên Cốt đứng ở một bên trừng mắt nhìn nhưng lại không thể động đậy được.

Hoa Mãn Lâu lảo đảo nghiêng ngả đi tới bên người Sát Thiên Mạch, một vòng tay đưa hắn ôm chặt vào trong lòng, Sát Thiên Mạch hiện tại toàn bộ ma lực trong cơ thể hoàn toàn bị phản phệ.

Trúc Nhiễm nhìn thoáng qua Sát Thiên Mạch: “Ta xin lỗi.”

Hắn đi tới trước mặt Ma Nghiêm: “Phụ thân, được rồi, ngừng tay lại đi.”

“Ngươi là ai, ta không có một đứa con trai như ngươi!” Ma Nghiêm xoay người không chịu liếc mắt nhìn Trúc Nhiễm một cái.

Trúc Nhiễm không nói gì, tất cả mọi chuyện cũng là do hắn dựng nên, vậy hôm nay hắn sẽ chính tay kết thúc nó.

Hắn nắm chặt tay của Ma Nghiêm, sau đó quay đầu nhìn Hoa Mãn Lâu một chút, hắn cũng chỉ có thể giúp sức được tới đây.

‘‘Nghiệt tử, ngươi buông tay ra cho ta!’’

“Ngươi rốt cục cũng thừa nhận ta là con trai của ngươi.” Trúc Nhiễm cười nói.

Chỉ vì mẫu thân hắn là người trong ma giới, hắn vừa sinh ra đã là vết nhơ của Ma Nghiêm. Nếu trước kia hắn chịu thừa nhận chính mình, có thể hay không sẽ không có chuyện ngày hôm nay.

Trúc Nhiễm cười, hắn tự hủy diệt khư đỉnh của chính mình, cũng đồng thời làm tổn thương khư đỉnh của Ma Nghiêm, Lưu Hạ, ta tới tìm muội đây…

Bạch Tử Họa phi tới trước mặt của Hoa Mãn Lâu, hắn dùng kiếm đặt ngay trước khư đỉnh của Hoa Mãn Lâu.

Có yêu thần lực trong người, Hoa Mãn Lâu không thể tồn tại trong thế giới này.

Hoa Thiên Cốt trợn to cả hai mắt nhìn Bạch Tử Họa, không thể, hắn không thể làm như vậy, Bạch Tử Họa, đừng làm cho ta hận ngươi!

Hoa Mãn Lâu vân không nhúc nhích nhẹ nhàng nói khẽ bên tai Sát Thiên Mạch: “Thiên Mạch, có ta ở đây sẽ không có chuyện gì.” Tâm tư của hắn đều đặt cả vào người trong lòng, nếu bị ma lực phản phệ hậu quả không thể lường trước được.

Đúng lúc này, Nghê Mạn Thiên đột nhiên vọt ra, nàng ta dùng sức đẩy mạnh Bạch Tử Họa, kiếm kia cắm ngay vào ở giữa khư đỉnh Hoa Mãn Lâu…

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hoa Thiên Cốt Chi Hoa Mãn Lâu Nghênh Sát Thiên Mạch

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook