Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Suốt cả ngày trời mà Hoa Thiên Cốt cũng không thèm đếm xỉa đến hắn mà chính xác hơn là nàng không có cơ hội để tẩu thoát khỏi móng vuốt của Đông Phương Úc Khanh và Sát Thiên Mạch nên mới khiến cho hắn tưởng nàng xem hắn là không khí! Bạch Tử Họa vẫn ngồi yên trên ghế, tay chân không buồn nhúc nhích, hai mắt đong đầy lửa giận dán thẳng vào đám người trước mặt.

- Đông Phương.. Đây là Lục Sao tỷ tỷ?

Đông Phương Úc Khanh nhìn nàng khẽ gật đầu, song thỉnh thoảng lại liếc mắt sang chú ý nhất cử nhất động của Bạch Tử Họa, lại thấy hắn đang nhìn mình chăm chăm, sát khí lộ ra cả hai tròng mắt, phút chốc không nhịn được khóe môi lại cong lên.

Hoa Thiên Cốt nắm lấy bàn tay gầy của Lục Sao rồi reo lên mừng rỡ:

- Lục Sao tỷ tỷ cuối cùng cũng được sống lại, muội thật sự vui quá! Nhưng, điều muội khiến muội vui hơn cả là tỷ và Đông Phương cuối cùng cũng...

- Tiểu Cốt, muội có nhớ ta không? - Đông Phương Úc Khanh vội xen vào, tách tay Lục Sao ra rồi nắm chặt lấy Hoa Thiên Cốt - đã lâu lắm rồi ta chưa được gặp muội, ta.. rất nhớ muội.

Lục Sao không những không tức giận mà ngược lại trong đáy mắt còn lộ ra ý cười bởi vì nàng biết... tướng công này là đang muốn chọc tức ai kia!

Hoa Thiên Cốt hơi nhăn mặt, nàng vội rút nhanh tay rồi vỗ mạnh vào lưng hắn như trẻ nhỏ:

- Hì! Đông Phương.. muội sao có thể quên huynh được, lúc nào muội cũng nhớ đến huynh và cả Sát tỷ tỷ.

Nghe nói đến mình, Sát Thiên Mạch liền tươi tỉnh, thì ra trong lòng nhóc con lúc nào cũng có hắn!

- Tiểu muội muội à, hay là muội cùng ta đi du sơn ngoạn thuỷ, đã lâu rồi tỷ tỷ không được cùng muội đi chơi.

- Tỷ tỷ, muội rất muốn đi cùng tỷ nhưng muội không thể bỏ sư phụ một mình ở Tuyệt Tình điện được.

Sát Thiên Mạch đang cười bỗng tỏ ra khó chịu:

- Muội cứ đi cùng ta đi, Bạch Tử Họa hắn đã mấy nghìn tuổi rồi đâu phải con nít lên ba mà muội phải lo. Hắn là phu quân muội chứ muội đâu phải là bảo mẫu của hắn tại sao phải suốt ngày ở Tuyệt Tình điện để trông chừng hắn chứ?

Câu nói này của Sát Thiên Mạch quá lớn khiến cho Hoa Thần sặc luôn ly trà vừa mới uống.

Các vị khách trong lễ ai nấy đều đưa tay che miệng còn không ngừng lắc đầu. Bạch Tử Họa bị chọc tức tới khói xịt ra cả hai tai, hắn vội vàng đứng dậy cưỡi Hoành Sương kiếm bỏ đi mất hút, trước khi đi còn không quên liếc Sát Thiên Mạch một cái, ánh mắt lạnh lùng mà băng giá khiến cho người ta có cảm giác sờ sợ. Hoa Thiên Cốt dường như cũng nhận ra được sự tức tối của sư phụ, sắc mặt trở nên vô cùng hỗn loạn, chân tay tự nhiên không nghe lời nữa cứ muốn lao thẳng theo hắn nhưng bị bọn Sát Thiên Mạch ngăn lại. Đông Phương Úc Khanh khẽ nhếch môi đồng thời nháy mắt với Sát Thiên Mạch ''Hôm nay chúng ta kết hợp thật ăn ý!'' Sát Thiên Mạch mỉm cười đưa tay hất tung mái tóc dài yêu diễm ''Gì chứ chọc hắn giận ta là rất thích!''

Đông Phương Úc Khanh níu tay Hoa Thiên Cốt lại chậm rãi nói:

- Hôm nay muội là chủ hôn, không thể bỏ đi giữa chừng được, hay để ta đi xin lỗi hắn. Muội yên tâm ta hứa sẽ mang hắn về cho muội.

- Đông Phương, huynh..

- Yên tâm - cầm tay Lục Sao giao cho nàng - Chăm sóc Lục Sao giúp ta, nàng ấy đang mang thai cần có người chăm sóc.

Hoa Thiên Cốt đờ đẫn, thật không ngờ Đông Phương và Lục Sao tiến triển còn nhanh hơn nàng tưởng! Vậy mà nàng với sư phụ vẫn... haiz..!

- Ơ.. muội sẽ giúp huynh, nhưng huynh đừng gây sự với sư phụ muội được không?

- Được, tất cả đều nghe muội.

***

Không còn Lưu Quang cầm, Bạch Tử Họa tự làm cho mình một chiếc đàn bằng gỗ đặt trước cửa Tuyệt Tình điện, phải rồi hắn lại gảy đàn, lại gảy bài Vết Sẹo bởi từ đầu chí cuối hắn chỉ biết mỗi một bài này mà thôi!

- Sao hả? Ngươi giận rồi?

- ...

- Không ngờ Trường Lưu thượng tiên Bạch Tử Họa lại hẹp hòi như thế, chỉ muốn chiếm nàng làm của riêng - Đông Phương Úc Khanh cười khẩy.

- Ngươi lại có ý gì? - Bạch Tử Họa vẫn không nhìn y mà chỉ chăm chú đánh đàn, tuy nhiên âm luật lại có phần nhanh và dồn dập.

- Tôn Thượng, ngươi đa nghi rồi, ta chỉ muốn ngươi bớt bó buộc Cốt Đầu, suốt ngày bên cạnh ngươi chắc hẳn nàng rất buồn chán! Còn nữa ta và Lục Sao đã thành thân, nàng, cũng mang cốt nhục của ta nên ngươi, không cần phải lo lắng!

Ngón tay gảy đàn của Bạch Tử Họa dừng lại. Không gian dần im ắng hẳn đi và hắn bắt đầu chìm vào trong suy nghĩ miên man. Dường như kể từ lúc hắn tự tay giết chết nàng, khi nàng buông lời nguyền bất tử bất diệt, khi nàng một mực đòi làm nương tử của Đông Phương thì trái tim hắn, tâm hồn hắn đã đầy rẫy những vết thương sâu không lường tới. Bởi thế mà Đông Phương Úc Khanh chỉ nói một câu đơn giản lại có thể khiến hắn thất thần, lúc hắn lấy lại được bình tĩnh thì Đông Phương Úc Khanh cũng không còn ở đó, có lẽ y đi tìm Hoa Thiên Cốt, cũng có thể là quay về Dị Hủ Các rồi cũng nên.

***

Sau khi dự xong tiệc cưới của Đường Bảo, Hoa Thần lại đưa Vô Ưu quay về Linh Lan điện. Lúc này nàng đã mệt mỏi đến rã người vì mãi chơi đùa cùng các đệ tử ở Trường Lưu, nàng đâu có biết pháp thuật nên lần nào cũng bị té thành ra bầm dập khiến Hoa Thần càu nhàu không dứt!

- Con đó đã cái thân như vầy rồi mà còn lại học người ta ngự kiếm! Con không quan tâm đến thể diện của sư phụ thì thôi đi, ít nhất con cũng phải quan tâm đến bản thân chứ, có đâu lại khiến cho bản thân trùng trùng thương tích thế này!

Thật ra.. ta là rất đau lòng a!

Vô Ưu vừa ngây thơ lại vừa ngốc nghếch làm sao nàng hiểu được Hoa Thần là đang lo lắng cho mình chứ! Cứ với mỗi câu càu nhàu của ngài là nàng lại khóc bật lên:

- Hu hu sư phụ không thương Ưu nhi nữa sao? Sư phụ đừng giận Ưu nhi, Ưu nhi biết lỗi rồi, lần sau con sẽ không cùng các huynh ấy luyện kiếm nữa.

Sau tiếng khóc váng đầu của nàng là một trận trời long đất lở! Hoa Thần hoảng hốt vội vàng giở chiêu dỗ ngọt.

- Ưu nhi đừng khóc nữa, sư phụ thương con nhất, yêu con nhất, ta chỉ là sợ con bị thương thôi chứ ta không.. trời ơi.. ta .. ta phải làm sao thì con mới chịu nín?

Vô Ưu mở to đôi mắt tròn màu nâu thẫm long lanh đầy nước nhìn ngài, bập bẹ:

- Ưu nhi muốn được sư phụ hôn!

Hai đồng tử bắt đầu lảo đảo, Hoa Thần cảm thấy hơi chóng mặt, nàng là đệ tử còn ngài là sư phụ, sao ngài có thể tuỳ tiện hôn nàng được chứ, nếu để người khác nhìn thấy thì còn ra thể thống gì!

- Ưu nhi.. con có thể đổi điều kiện khác được không? Sư phụ ta không thể...

Vô Ưu lại càng khóc to hơn:

- Hu hu sao Hoa tỷ tỷ có thể hôn con mà sư phụ lại không ?

- Hoa Thiên Cốt là nữ còn ta không phải! - nàng đừng làm khó ngài thế chứ, không biết nàng là ngốc thật hay là giả vờ nữa đây!

- Ưu nhi không chịu đâu..

Ngài thật không biết phải làm sao nên đành tự nhủ với chính mình ''Thôi thì ta xem nó là con ruột vậy!''

- Được rồi được rồi, khổ quá, sao ta lại rước cục nợ này về kia chứ? - nói rồi ngài nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên má nàng một cái. Tuy luôn nghĩ rằng nàng là con gái của mình nhưng tại sao ngài lại có một cảm giác thật là kì quặc, cứ muốn được như vậy mãi - rồi đó, không được khóc lóc nữa!

Hoa Thần lấy vạt áo của mình lau đi hai hàng nước mắt tèm lem của nàng, hình như bây giờ ngài mới giống bảo mẫu hơn Bạch Tử Họa! Lau xong lại dặn dò mấy câu rồi nhanh chóng đi thu gom tàn cuộc, hừm, mỗi lần chọc nàng khóc là bản thân phải đi thu dọn chiến trường, ngài.. thật là khổ quá đi!

***

Hoa Thiên Cốt lên Tuyệt Tình điện tìm hắn nhưng lại sợ hắn giận nên nàng phải tìm cách trốn vào thật êm, haiz.. thật không may lại bị hắn bắt được!

- Tiểu Cốt, làm gì vậy?

Hoa Thiên Cốt ngẩng đầu lên xoay người lại nhìn hắn cười vô tội:

- A ha sư phụ, thiếp chỉ là.. chỉ là..

- Chỉ là thế nào?

Hoa Thiên Cốt gãi gãi cái đầu mãi chẳng tìm được lý do nên đành phải nói thật:

- Sư phụ chàng đừng có giận, bọn họ chỉ là đùa quá trớn mà thôi chứ không có ý gì đâu.

Bạch Tử Họa vẫn điềm nhiên, vẻ mặt vẫn cứ thế lạnh lùng như một tảng băng:

- Theo ta vào trong!

Chỉ phất nhẹ tay áo, cửa phòng lập tức hé mở, Hoa Thiên Cốt nhăn mặt ''lần này thì xong rồi!''

- Sư phụ..

- Có phải ta bó buộc nàng rồi không? Có phải ở bên cạnh ta, nàng, cảm thấy buồn chán?

Hoa Thiên Cốt bỗng cảm thấy ngạc nhiên, trong lòng nàng có hơi hốt hoảng, nàng vội chạy đến bên cạnh hắn gấp gáp:

- Không có, sư phụ không bó buộc thiếp, là thiếp tự nguyện ở bên chàng, chàng đừng nghe bọn họ nói bậy! Chàng là cả thế giới, ở bên chàng đương nhiên rất vui vẻ.

Bạch Tử Họa nhìn bộ dạng hốt hoảng của nàng giống như sắp mất đi vật báu, lập tức hắn liền hiểu rằng.. thực ra từ trước tới giờ hắn luôn là người quan trọng nhất với nàng nhất, kể cả lúc nàng nói ''nếu được quay lại ta không bao giờ muốn yêu chàng nữa'' cũng là nói dối, nếu nàng đã có thể bỏ qua lỗi lầm khi xưa của hắn tại sao hắn lại không thể buông lỏng bản thân để toàn tâm toàn ý chăm sóc cho nàng, tại sao hắn phải biến mình thành một chiếc dây đàn mà lúc nào cũng có thể đứt phăng?

- Tiểu Cốt, nàng yêu ta không? - lần thứ hai hắn lại hỏi câu ấy và lại bắt nàng phải trả lời. Ừ, hắn luôn muốn người khác nói chứ chưa bao giờ hắn chịu nói cho người khác.

Hoa Thiên Cốt hai má đỏ bừng, đã là vợ chồng già cả tới nơi rồi mà lại còn hỏi câu đó thật là xấu hổ chết đi được!

- Chàng yêu ta không? - nàng cũng thông minh lắm chứ, lần này lại đá trái banh sang sân hắn.

Bạch Tử Họa vẫn là cứng miệng không chịu nói, hắn lại lảng sang chuyện khác khiến cho Hoa Thiên Cốt muôn phần thất vọng.

- Đông Phương Úc Khanh lúc sáng có tới Tuyệt Tình điện.

Hoa Thiên Cốt mặt mày ủ rũ, cứ tưởng sẽ được nghe hắn nói câu kia chứ:

- Rồi sao?

Bạch Tử Họa mặt hơi đỏ như người say rượu, miệng lắp bắp:

- Hắn nói.. Lục Sao đang mang thai..

-Phải rồi, tỷ ấy sắp có Tiểu Dị Hủ Quân rồi! Hai người họ hạnh phúc thật, Đường Bảo cũng lấy Thập Nhất sư huynh rồi có lẽ bọn nó cũng sắp có tin vui, lại còn U Nhược và Tiểu Nguyệt nữa! - Hoa Thiên Cốt thản nhiên nói mà không chú ý tới thái độ của hắn.

- Nàng.. thích trẻ con không, nếu thích thì sau này Tuyệt Tình điện.. sẽ.. có thêm một đứa bé nữa?

Hoa Thiên Cốt còn chưa hiểu ý hắn nên nàng vui vẻ gật đầu, cứ tưởng hắn sẽ cho nàng nhận thêm một đệ tử nữa ai ngờ...

- Nàng thích là được rồi! - Năm chữ vừa thốt ra Hoa Thiên Cốt đã thấy người mình nặng nặng, lại không cử động được tay chân, nàng chợt nhớ ra lúc về Tuyệt Tình điện bản thân đã quên không biến nhỏ trở lại, nên sư phụ thế này.. là cũng rất hợp lý!

''Nếu nàng không lớn lên thì ta sẽ không đụng vào nàng!''

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hoa Thần Yêu Cô Gái Nhỏ

BÌNH LUẬN FACEBOOK