Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hôm nay là ngày đại hôn của Đường Bảo, khỏi phải nói cũng biết trong lòng Hoa Thiên Cốt vui mừng đến mức nào. Từ trước tới nay Đường Bảo luôn là nỗi lo lớn nhất của nàng, giờ thì nàng cũng không cần phải lo nữa vì đã có Lạc Thập Nhất cận kề bên nó, hơn nữa nàng có muốn lo thì chưa chắc phu quân người ta chịu chia cho nàng một phần đâu!

Sau một hồi nổi loạn, Hoa Thiên Cốt cũng tìm cho mình được một bộ y phục ưng ý, mặc xong xuôi lại chạy ngay đến phòng Bạch Tử Họa chỉ để hỏi: ''chàng thấy thế nào?'', ''có đẹp không?'', ''Sắc mặt đã ổn chưa?'' Vì đây là hỷ sự của cả phái Trường Lưu Sơn và Dị Hủ Các nên lại khiến cho nàng càng thêm hồi hộp, nàng lại là chủ hôn, vậy nên nàng lại hỏi: ''Thiếp như vầy có mất mặt Trường Lưu không? Có mất mặt Đường Bảo không?'' Đáp lại tất cả thắc mắc của nàng, Bạch Tử Họa chỉ cười mà không nói khiến nàng cảm thấy có một chút hụt hẫng. Chẳng lẽ.. ngay cả một câu ''nàng đẹp lắm'' hay ''nàng xấu lắm'' hoặc là gì gì đó hắn cũng không thể nói? Hừm đúng là một tảng băng!

Mặt Hoa Thiên Cốt hiện lên hai chữ ''thất vọng'' to như hai miếng bánh. Bạch Tử Họa bất đắc dĩ lắc đầu. Chẳng lẽ nàng không biết hắn là người ít nói lại không có khiếu khen thưởng người khác, hắn là loại người thích thể hiện bằng hành động quan tâm hơn là những lời đầu môi chót lưỡi.

Đồ ngốc, trong mắt ta cái gì cũng không thể bằng nàng, kể cả bản thân ta.

Lòng nghĩ thế nhưng lời thốt ra thì lại khác:

- Trễ rồi chúng ta đi thôi.

Hoa Thần vẫn còn trong Linh Lan điện. Ngài không những không gấp mà còn rất đỗi ung dung, ngồi chải tóc cho Vô Ưu giống như một người cha đích thực.

- Sư phụ hôm nay chúng ta không đi cùng Hoa tỷ?

- Hoa tỷ con phải đi cùng phu quân, chúng ta theo không tiện, một lát sau khi chải tóc xong chúng ta sẽ theo sau.

Vô Ưu vẫn ngồi yên lặng nhìn chằm chằm vào chiếc gương in bóng hai người, một lớn và một bé. Khuôn mặt tròn của sư phụ hiện lên đẹp tựa hai vầng nhật nguyệt, đôi mày cong cùng ánh mắt nhu huyền và ấm áp khác hẳn ánh mắt lạnh lùng như băng của Bạch Tử Họa.

Vô Ưu bất giác ngây người, miệng thốt lên một câu mà có lẽ ngay cả nàng cũng không hề hay biết:

- Sư phụ.. người đẹp quá!

Hoa Thần nhìn tiểu đồ nhi đang cười tít cả mắt, vẻ mặt này sao mà đáng yêu đến thế, thật tình khiến cho người ta cầm lòng không đặng, không cưng không được!

Ngài nhéo nhẹ hai cái má phúng phính của nàng và nói:

- Ưu nhi cũng biết nịnh ta rồi đó! Thôi ta đi thôi, Đường Bảo tỷ tỷ đang chờ chúng ta.

***

Chỉ một buổi hôn lễ thôi mà cũng gây ra rất nhiều phần tranh cãi, chủ trọng là phải tổ chức ở đâu. Ban đầu vốn định địa điểm là Dị Hủ Các song phía Sênh Tiêu Mặc lại nhất quyết phản đối cho rằng Dị Hủ Các quá nhỏ so với lượng người tham dự, vì thế sau một tháng bàn bạc, Đông Phương Úc Khanh cũng phải gật đầu đồng ý mặc dù có một chút không vui. Từ đầu chí cuối Ma Nghiêm cũng không hé răng một chữ, Bạch Tử Họa lại cùng Tiểu Cốt chu du thiên hạ mà cụ thể là trú trên Linh Lan điện, bọn họ không tiện quấy rầy nên đa phần đều là do Sênh Tiêu Mặc cùng vợ chồng U Nhược - Tiểu Nguyệt giải quyết.

Lạc Thập Nhất phải cất công nài nỉ cả tháng trời cuối cùng lão Ma Nghiêm cũng chịu vứt xuống cái bộ mặt đưa đám mà đứng ra làm chủ hôn.

Do tính chất đặc biệt của sự việc mà về phần chủ hôn có nhiều sự khác biệt. Chủ hôn nhà gái gồm: Hoa Thiên Cốt và Đông Phương Úc Khanh, chủ hôn nhà trai thì chỉ có một mình Ma Nghiêm. Điều này ít nhiều cũng khiến cho Bạch Tử Họa có vài phần không vui. Người ngồi trên ghế chủ hôn cạnh Hoa Thiên Cốt lại không phải là hắn.

Từ phía xa đã nghe thấy tiếng gầm của Phượng hoàng lửa, biết ngay là Sát Thiên Mạch, Hoa Thiên Cốt chạy vội ra cửa đón. Kể từ khi buổi cá cược kết thúc hai người vẫn chưa gặp lại nhau lần nào.

Sát Thiên Mạch tới không bao lâu thì từ phía chân trời kia bỗng ửng lên một ánh sáng ngũ sắc, đó chính là ánh sáng của Liên Hoa Thuỷ Tích, Hoa Thần cùng Vô Ưu đứng trên đó vẫy tay chào rồi dần hạ xuống.

Tất cả các khách mời cũng dần đến đông đủ cả, mọi người đều an toạ trên ghế của mình. Mặc dù không phải là hôn lễ của chưởng môn hay nho tôn gì đó nhưng dù sao Thập Nhất cũng là đệ tử lớn nhất nên càng không thể qua loa.

U Nhược nở nụ cười toe toét đứng ra giữa hô to:

- Giờ lành đã đến xin mời các vị chủ hôn ngồi vào ghế.

Đông Phương Úc Khanh thả tay Lục Sao ra tiến gần về phía Hoa Thiên Cốt, nhoẻn miệng cười, nụ cười vẫn thanh tú, vẫn nho nhã như xưa:

- Cốt Đầu đưa tay cho ta, chúng ta đi thôi.

Hoa Thiên Cốt e ngại nhìn Bạch Tử Họa sát khí đằng đằng. Không biết từ khi nào hắn lại trở nên mất bình tĩnh như vậy! Cố gắng kìm lại, hắn khó khăn nhổ ra một câu chưa hoàn chỉnh:

- Đi đi..

- Hôm nay là đại hôn của Thập Nhất ta hy vọng Tôn Thượng đừng chấp nhất - Đông Phương Úc Khanh nghiêng đầu nhìn hắn, mắt lộ ra ý cười, rồi lại nhìn về phía Lục Sao - ngay cả thê tử của ta cũng không nói gì chẳng lẽ Tôn Thượng lại chấp nhất?

Biết ngay mình bị gài nhưng Bạch Tử Họa dù giận nhưng cũng không mấy biểu lộ nữa, ánh mắt vẫn lạnh lùng băng giá, phải rồi ngoại trừ Tiểu Cốt.. với bất cứ ai hắn cũng không thể dịu dàng cho được.

- Ta không sao, Tiểu Cốt đi đi.

Hoa Thiên Cốt nghi hoặc nhìn hắn:

- Chàng thực sự không sao chứ?

Bạch Tử Họa lắc đầu, cố gắng ép bản thân phải cười thật tươi.

Hoa Thiên Cốt thấy thế cũng an tâm đặt tay mình vào tay Đông Phương mà bước.

Hoa Thần ngồi cạnh bên hắn, khoảng cách gần như vậy lý nào ngài lại không cảm nhận được luồng sát khi mạnh mẽ trong hắn dù hắn đã cố nén, dù không một ai phát hiện. Ngài vội vàng mở nắp lọ hương bách hoa cho hắn ngửi. Hương thơm ngào ngạt làm xoa dịu cơn bực tức trong hắn, cơ mặt cũng dần dãn ra theo đúng lẽ.

- Đa tạ.

- Ngươi cứ bình tĩnh đã, nàng là của ngươi thì không ai cướp được.

Vô Ưu nghe vậy xen vào:

- Sư phụ vậy Ưu nhi là của ai?

Cả Bạch Tử Họa lẫn Hoa Thần đều sững lại, ngài nên trả lời sao nhỉ? Nhưng rồi đột nhiên lại nói ra một câu mà ngài cũng không biết là từ tâm hay chỉ là thuận miệng nữa:

- Dĩ nhiên là của sư phụ rồi!

- Dạ, vậy Ưu nhi sẽ mãi mãi là của sư phụ. - nói rồi nàng lại ngả đầu vào lòng sư phụ miệng cười toe. Còn Hoa Thần thì đờ đẫn ''vừa nãy ta đã nói gì?''

***

Ma Nghiêm có chết cũng không thể ngờ rằng có một ngày lão lại ngồi cùng hàng ghế sui gia với Hoa Thiên Cốt mà mình ghét nhất lại còn có Dị Hủ Quân, đúng là thế sự khó lường!

Hoa Thiên Cốt tay trong tay bước lên cùng Đông Phương Úc Khanh, lúc đi ngang qua mặt lão nàng có chút run sợ nhưng vẫn lễ phép như thường lệ:

- Thế tôn, mời!

- Mời!- tuy nhiên mặt lão cũng không biểu lộ một tí cảm xúc gì, chỉ là giọng nói có phần mềm hơn.

Hàng ghế chủ hôn đã đông đủ cả, U Nhược lại hô:

- Tân lang tân nương vào điện!

Đường Bảo cùng Lạc Thập Nhất mặc giá y màu lửa từ từ bước vào trong những tràng pháo tay cùng những lời chúc phúc.

Hoa Thiên Cốt xúc động khoé mắt nhỏ ra vài giọt lệ. Cuối cùng Đường Bảo cũng có nơi nương tựa, nàng không phải lo cho nó nữa. Đông Phương Úc Khanh tiện tay lau nước mắt cho nàng khiến Bạch Tử Họa như phát hỏa, nếu không có Hoa Thần bên cạnh.. e là sẽ lớn chuyện! Thì ra.. Trường Lưu thượng tiên Bạch Tử Họa cũng biết ghen!

Hắn lại đột nhiên để ý thấy Tiểu Cốt của hắn hơi khác ngày thường, ừm... hình như đẹp hơn và cao hơn thì phải! Thì ra đây chính là dáng vẻ của nàng khi trưởng thành. Nàng đẹp quá, kiêu diễm quá, còn đẹp hơn cả lúc nàng bị yêu hóa bảo sao mà hắn không ghen! Tiếc là bây giờ hắn mới nhận ra, thì ra trước giờ trong mắt hắn nàng luôn là một đứa trẻ!

Hoa Thần ngồi không một bên chăm chú quan sát từng biểu hiện của hắn, khi thì chau mày lúc lại nắm tay thành quyền thật.. dở khóc dở cười! E rằng sau ngày hôm nay lại sẽ xảy ra một trận đại chiến! Vừa mới nghĩ thôi ngài đã thấy thú vị, khoé miệng lại nhếch lên làm thu hút bé con đang ngồi trước ngực.

Sát Thiên Mạch cũng không phải là một tên ngốc, hắn cũng cảm thấy thật là hiếm khi chứng kiến cảnh ghen tuông cuồng nhiệt của y, thật lòng mà nói nếu thật sự cảnh tượng đó xảy ra thì hắn phải coi mới được!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hoa Thần Yêu Cô Gái Nhỏ

BÌNH LUẬN FACEBOOK