Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
- Sư phụ vậy giờ làm sao? - Hoa Thiên Cốt đưa cặp mắt kiêu mị nhìn hắn.

Lần này hắn không lãng tránh nữa, đáy mắt hiện lên ý cười, bảo:

- Chúng ta cứ ở yên trong kết giới này đợi khi Hoa Thần dỗ cho Vô Ưu nín thì có thể ra ngoài.

''Ở yên trong kết giới''! Có nghĩa là Hoa Thiên Cốt phải ngồi trong lòng hắn, để hắn ôm, oa.. hắn có lời quá không?

Mặt Hoa Thiên Cốt hơi ửng lên rồi nhanh chóng giấu đi bằng cách vùi đầu vào lòng hắn, hai bờ vai mỏng khẽ rung lên, trên môi lại nở một nụ cười tươi tắn.. tiếc là hắn không thấy được!

- Thôi nào Ưu nhi ngoan, sư phụ chỉ đùa với con thôi, ta là thương Ưu nhi nhất, ha, nín ha! - Hoa Thần xuống giọng, thanh âm trong trẻo mà ấm áp, lại còn như đường như mật.

Vô Ưu vốn là kẻ ngốc, nàng chỉ nhìn thấy sự việc trước mắt chứ không hề nhớ những gì đã qua, vì thế mà khi nghe Hoa Thần nói vài câu ngon ngọt thì nàng cũng quên béng đi mất tại sao mình lại khóc, thậm chí là tại sao hai người bọn họ lại ở trên cây Tùng Trúc. Tuy nhiên những chuyện về Sư phụ nàng đều nhớ rất rõ nha, điển hình là: sư phụ thích uống mật hoa nhất, sư phụ rất thích chơi cờ phá thế, sư phụ không cần... tắm trong một năm...v.v!

Hoa Thần dịu dàng dùng tay áo của mình lau đi hai hàng nước mắt của Vô Ưu, không cần nói cũng biết.. cả người dính toàn là rượu Vong Ưu thượng hạng! Hic!

- Ưu nhi ngoan, sau này nếu như không phải là chuyện quá đỗi khó khăn không thể chấp nhận, cả lòng tan nát thì tuyệt đối không được khóc, biết chưa?

Vô Ưu nhoẻn miệng, vạch ra một nụ cười đỏ nắng, hai mắt nàng long lanh mà sâu thẳm chăm chú nhìn vào một tiêu điểm - Hoa Thần - vừa nhìn vừa ngơ ngác gật đầu. Có lẽ nàng không hiểu ngài đã nói gì đâu, chẳng qua nàng là chỉ biết: lời sư phụ nói thì phải nghe theo! Thật sự mà nói nàng không hề biết cái gì là đau khổ cùng cực, cái gì là tan nát cõi lòng, nhưng nàng chỉ biết có một điều: rời xa sư phụ chắc chắn nàng là không sống được.

Hoa Thần vuốt nhẹ mái tóc tơ óng ánh của nàng rồi bảo:

- Vậy giờ ta đưa con xuống dưới gặp Hoa tỷ tỷ. - nói rồi ngài nhấc bổng nàng lên, áp chặt vào lòng mình từ từ hạ xuống.

Đôi hài trắng nhẹ nhàng chạm đất mang theo một hương dược có một không hai. Đáy mắt lộ ra ý cười, lời nói có vài phần châm chọc:

- Phu thê hai người sao còn chưa chịu rời khỏi kết giới? Muốn ân ái tới bao giờ đây?

Mặt Bạch Tử Họa sượng ngắt, mi tâm chau lại thật khó coi nhưng vẫn ôm Tiểu Cốt trong lòng không muốn buông. Một ngón tay nâng lên phút chốc màn sáng bao bọc dần tan biến.

- Ngài cũng rất biết ''lợi dụng thời cơ'' - Bạch Tử Họa nói mang theo vài phần chế giễu.

Hoa Thần lại phá lên cười:

- Thôi ta không đấu khẩu với ngươi nữa, Ưu nhi nó mệt rồi ta phải đưa nó về Linh Lan điện. Ta.. không làm phiền hai ngươi nữa! - Nói rồi lại cưỡi gió bay đi.

Bạch Tử Họa nhếch môi nhưng cũng không buồn nhìn theo mà lại chăm chú nhìn quả thịt bé đang say ngủ trong lòng, nước dãi rỏ ra ướt cả áo.

- Nàng và Vô Ưu giống nhau, đều là những đứa trẻ. Nhưng không sao.. ta thích, ta thích nhìn nàng lúc nàng đang ngủ say, thích ngắm nụ cười hồn nhiên của nàng, thích vóc dáng trẻ con mãi không chịu lớn của nàng, dù cho Tuyệt Tình Thuỷ có làm nàng tổn thương nặng hơn thì ta vẫn thích nàng. Chấp nhận tất cả của nàng đó là trách nhiệm của ta, Tiểu Cốt.

Hoa Thiên Cốt say ngủ nhưng cũng loáng thoáng nghe được những gì hắn nói, khoé miệng bất giác mỉm cười, đáp:

- Sư phụ, thiếp cũng thích chàng, đặc biệt là đêm hôm đó...

Bạch Tử Họa giật mình, thật không biết ''đêm đó'' mà nàng nói là đêm nào nữa đây. Hắn cũng rất muốn làm cho rõ nhưng vừa định hỏi thì một thanh âm truyền đến kèm theo một lá thiệp:

- Tôn Thượng, mẹ Cốt Đầu, còn hai ngày nữa là ngày đại hôn của con với Thập Nhất sư huynh, hai người tuyệt đối phải có mặt đó. À phải rồi, đã lâu con không được gặp Vô Ưu, hai người đưa muội ấy tới luôn nhé. Thiệp này người giao cho Hoa Thần giúp con. Đường Bảo.

Bạch Tử Họa cất vội lá thiệp, trong lòng hắn không khỏi vui mừng bởi vì Ma Nghiêm ông ta cũng bớt được cái tính cao ngạo chọc trời đi rồi. Vì thế mà Thập Nhất và Đường Bảo mới có thể thành đôi. Hắn cũng chỉ tội cho Trúc Nhiễm phải hy sinh.

Hắn lại một lần nữa ẵm ngang nàng lên rồi cũng bay về hướng Linh Lan điện, hắn còn phải giao thiệp nữa chứ!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hoa Thần Yêu Cô Gái Nhỏ

BÌNH LUẬN FACEBOOK