Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Mùa đông đã qua và mùa xuân lại đến, đóa Tử Mộng Tuyết Liên trước Linh Lan điện không tàn đi mà lại mang một màu sắc mới. Khắp cả một vùng đất quanh nó cũng sinh sôi nảy nở theo sức sống mãnh liệt của mùa xuân.

Nhưng điều khiến Hoa Thần rất mực yêu thích không phải vì Tử Mộng Tuyết Liên có thể thay đổi màu sắc theo bốn mùa hay đó là một loài hoa quý hiếm có thể chữa được bách bệnh mà nguyên nhân lớn nhất chính là nó được trồng dưới tay tiểu đồ nhi của ngài. Đó cũng là loài hoa có sức sống yếu nhất trong số một trăm loài trong vườn Bách Hoa Cung. Thật không ngờ Vô Ưu chỉ trồng một lần mà nó lại có thể sinh sôi rất tốt. Thật là một điều kì tích.

- Ngài cũng bắt đầu giống ta.. thích cỏ Đoạn Trường.

- Ta không giống ngươi, cỏ Đoạn Trường của ngươi.. đã chết, còn Tử Mộng Tuyết Liên của ta thì vừa mới bắt đầu sự sống.

Bạch Tử Họa đứng lặng nhìn từng động tác chăm chút của Hoa Thần hệt như mình khi xưa, bất giác lại mỉm cười.

- Thực chất cũng đều giống nhau cả thôi, ta và ngài đều mong muốn cho đệ tử của mình đi vào đường chính đạo.

Hoa Thần thôi nhặt lá, ngài đứng thẳng người lên, đầu khẽ gật:

- Ta và ngươi đều muốn.. nhưng kết quả.. - chỉ tay lên trời - lão thiên gia đã sớm có định đoạt!

Bạch Tử Họa cũng thôi không nhắc nữa, hắn lại đưa mắt nhìn quanh rồi nói:

- Linh Lan điện hôm nay yên ắng quá.

Hoa Thần đang ủ rũ bỗng phá lên cười:

- Hôm nay Hoa Thiên Cốt lại đưa Vong Ưu ra ngoài dạo chơi nên ngươi thấy yên là phải! Sao hả? Cảm thấy không quen với cảm giác ở một mình? Hay là lại nhớ tiểu thê tử của ngươi rồi?

Bạch Tử Họa hai đồng tử hơi đảo, khoé miệng nhếch lên một nụ cười thoáng chốc:

- Hoa Thần.. lại để ngài cười rồi! Nhưng mà.. sau này.. e rằng.. ngài còn thảm hại hơn ta!- Bạch Tử Họa vừa nói vừa gằn giọng.

Mặt Hoa Thần bỗng chốc tái đi, bên tai lại văng vẳng một tiếng gọi kêu cứu:

''Sư phụ.. cứu con''

- Không ổn.. Vô Ưu gặp nạn! Ta phải đi tìm nó! - Nói rồi cưỡi gió bay mất.

Bạch Tử Họa đứng lặng hồi lâu, đột nhiên hắn nghĩ: ''Tiểu Cốt đi cùng Vong Ưu sao Vong Ưu lại kêu cứu? Chẳng lẽ họ gặp phải yêu ma quỷ quái gì không thể đối phó ? Không được.. ta cũng đi xem sao'' - Rồi hắn cũng ngự Hoành Sương kiếm bay theo phía sau Hoa Thần.

- Vong Ưu.. muội mau xuống đây đi, trên đó nguy hiểm lắm!

- Không chịu! Ưu nhi muốn sư phụ, sư phụ cứu con..!

- Hoa Thần không ở đây hay để tỷ lên đó đưa muội xuống?

- Ưu nhi không chịu.. Ưu nhi muốn sư phụ, tỷ lên là muội không chơi với tỷ nữa!

- Được.. được.. muội đứng yên đó.

Trên ngọn cây Tùng Trúc cao chót vót, chọc thủng một tầng mây là một tiểu cô nương độ chừng tám chín tuổi, mái tóc mềm xoã ra trôi bồng bềnh trong làn gió mát rượi, vạt áo hồng tung bay thi thoảng lại vướng nhẹ vào cành cây phía dưới. Vô Ưu với vẻ mặt ngây thơ nhưng không kém phần ranh mãnh đang cuộn tròn trên ngọn cây, trong lòng đang ủ một túi mật ong còn thơm và nóng một mực không chịu xuống lại luôn miệng gào khóc đòi sư phụ, thật làm cho Hoa Thiên Cốt nhức hết cả đầu, vả lại nàng còn phải dùng thuật định thân để tránh bị tiếng khóc long trời lở đất kia hất văng xuống núi!

Một mùi hương bách hoa nhẹ nhàng theo gió phả vào mũi Vô Ưu, lập tức nàng không khóc nữa. Nét mặt vui vẻ mọi ngày bỗng hiện ra

- Sư phụ.. sư phụ.. Ưu nhi ở đây!

Hoa Thần dở khóc dở cười nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn của nàng nhảy nhảy trên ngọn cây Tùng Trúc.

- Ưu nhi con lại không nghe lời?

Vô Ưu cuối gầm mặt xuống, hai bàn tay bé nhỏ nhẹ nhàng nâng chiếc túi mật được mình ủ ấm đến trước tầm mắt và nói:

- Con.. con chỉ muốn lấy cái này tặng sư phụ!

Bởi vì chiều cao nàng hạn chế nên dù có đưa cao cỡ nào cũng chỉ tới thắt lưng của ngài, thật không biết sư phụ này của nàng đã ăn phải linh đan diệu dược hay luyện được tâm pháp siêu năng gì mà vừa tuấn lãng lại vừa.. cao.., ngài lại không nhận vội khó tránh nàng không giữ nổi nữa.

- Sư phụ.. mỏi..

Hoa Thần bật cười lớn rồi cầm lấy chiếc túi cho vào ống tay áo.

Biết nỗi khổ của người thấp hơn mình vì thế ngài bèn ngồi xổm xuống cho bằng nàng và nói:

- Đa tạ. Nhưng Ưu nhi không nghe lời Hoa tỷ tỷ! Ưu nhi nhõng nhẽo thích khóc nhè.. sư phụ không thương Ưu nhi nữa!

Nghe đến hai từ ''không thương'' nước mắt Vô Ưu lại tuôn ra ào ào.. đã thế lại còn là rượu Vong Ưu. Hoa Thần hết cách bèn dỗ dành nàng, cả hai ở trên ngọn cây Tùng Trúc mất hơn nửa ngày trời trong khi đó ở dưới này...

- Tiểu Cốt.. không sao chứ? - Bạch Tử Họa vừa đến thấy Hoa Thiên Cốt cực khổ định thân, hắn liền tạo ra một kết giới xung quanh rồi lại ôm chặt lấy nàng.

Hoa Thiên Cốt mệt mỏi thở hổn hễn:

- Sư phụ chàng tới rồi! Hic.. thiếp không ngờ khi mà Vô Ưu khóc.. lại khiến đất trời rung chuyển mạnh thế này..

- Không sao giờ ta tới rồi, ta sẽ không để nàng bị thương.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hoa Thần Yêu Cô Gái Nhỏ

BÌNH LUẬN FACEBOOK