Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
*Tuyệt Tình Điện*

Một đứa trẻ năm tuổi ngồi một mình trước cửa Tuyệt Tình điện, người nó mặc bộ y phục màu trắng, trắng tinh khôi và thuần khiết, thế nhưng trên mặt lại không có lấy một nụ cười mà vẫn trầm ngâm suy nghĩ một điều gì đó xa xăm hệt như một người từng trải.

- Tử Hàn, Tử Ngọc đi đâu rồi?

Nó ngước mặt lên nhìn nam tử tuấn tú, trông hai người giống nhau như hai giọt nước, kế cả động thái và biểu cảm nét mặt, nó lễ phép trả lời:

- Dạ cha, con không biết tỷ tỷ đã đi đâu.

Nam tử bất đắc dĩ lắc đầu một cái:

- Chắc nó lại chạy đi tìm sư đệ mất rồi, con rõ ràng là của ta vậy mà suốt ngày cứ dính với Sênh Tiêu Mặc! Phải rồi mẹ con đâu?

Tử Hàn nheo nheo đôi mắt bé rồi đáp:

- Mẹ, mẹ đi tìm Đường Bảo tỷ tỷ rồi!

Giờ thì hay rồi, ngay cả thê tử cũng bỏ đi! Xem ra Bạch Tử Họa làm người quá thất bại!

Hắn ngồi xuống bên cạnh con trai, dùng bàn tay lạnh xoa xoa cái đầu nhỏ:

- Tử Hàn, có phải cha khô khan lạnh lùng quá không?

Bạch Tử Hàn thu cả thân người nhỏ bé nép sát vào ngực hắn, nói:

- Phải! Cha thực sự rất lạnh lùng, mà ngặt nổi sinh ra con cũng giống y như đúc! Giá mà Tuyệt Tình điện này không có tỷ tỷ và mẹ thì có lẽ đây sẽ là một nơi rất buồn chán!

Bạch Tử Họa nghe thế thì bật cười, cùng là con của hắn và Tiểu Cốt nhưng một đứa lại giống hắn y như đúc, lạnh lùng, ít nói, trông như một ông cụ non! Còn một đứa lại lí lắc, tinh nghịch hệt như mẹ của nó. Thật là không hiểu nổi! Ha ha Bạch Tủ Lạnh đã có truyền nhân!

- Tử Hàn, đừng giống ta, con mà giống ta thì sau này sẽ làm cho người khác khổ và bản thân con cũng vậy.

- Cha, bản tính giống là trời sinh đã thế, không đổi được đâu!

Hắn nghiêng đầu nhìn đốm thịt bé trong lòng, đứa trẻ này ngộ đạo lý còn sớm hơn cả hắn, chắc chắn sau này sẽ là một người tài giỏi, chỉ có điều, bản tính lạnh lùng đó, sẽ theo nó suốt cuộc đời, hắn sợ nó cũng sẽ như mình, để lỡ mất bốn mươi lăm năm hạnh phúc.

- Tử Họa! Tử Họa!

Bạch Tử Họa nghe tiếng gọi bèn buông thằng bé rồi bảo nó vào trong trước.

- Hoa Thần, là ngài sao?

Điệp Lạc Thần nhẹ nhàng đáp xuống, giọng gấp gáp:

- Huyền Ảnh Minh Hạo đã đưa Vô Ưu về ma giới mất rồi!

- Chuyện cần đến cuối cùng cũng đến.

Điệp Lạc Thần nắm chặt miếng kim thạch trong tay, khẽ trút một hơi thở dài:

- Cũng tại ta, tại ta không chú ý đến, nàng.

Bạch Tử Họa nhìn bàn tay phải của ngài thấy hiện lên một đốm nhỏ màu đỏ, biết ngay là nước ao Tuyệt Tình, lại nghe ngài gọi Vô Ưu là nàng nên càng khẳng định, hắn nói:

- Hôm nay ngài tới tìm ta, không hẳn là để báo tin, đúng không?

Điệp Lạc Thần lấy lại một chút bình tĩnh, chậm rãi nói:

- Ta có một việc quan trọng muốn nhờ ngươi.

Bạch Tử Họa hướng mắt về phía Kiến Mộc, lo lắng hỏi:

- Ngài định dùng nó?

- Không sai!

- Nhưng dùng nó chỉ có con đường chết. Ngài đã nghĩ kĩ chưa? Có cần vì một người của ma giới mà hy sinh tính mạng lẫn tư cách làm thần?

Hắn hỏi là hỏi như vậy thôi chứ trong lòng hắn sớm đã có đáp án, nhưng hắn muốn kiểm chứng xem ngài có thật sự vì người mình yêu mà hy sinh tất cả hay không. Nếu như ngài ngập ngừng do dự thì chính xác là ngài đã không thật lòng làm những việc mà mình suy nghĩ. Nhưng hắn đã đúng, Điệp Lạc Thần không ngần ngại trả lời:

- Chỉ cần có thể đưa nàng về chính đạo, tiêu diệt hết những linh hồn tà ác của Nam Vô Nguyệt còn sót lại, để nhân thế được bình yên thì ta, không còn gì hối tiếc. Chỉ có điều, Vô Ưu, nàng ấy, ta phải nhờ ngươi chăm sóc, nếu có cơ hội, ngươi, hãy nói với nàng, ta xin lỗi.

Bạch Tử Họa gật đầu, hai bàn tay nắm chặt lại, gượng gạo buông ra một câu:

- Ta sẽ giúp ngài, tuy nhiên, người ngài yêu, thì ngài nên tự bảo vệ.

Ai mà không biết hắn nói như vậy cốt để ngài không tự buông xuôi mà phải ra sức nắm lấy cơ hội được ở bên nàng, chăm sóc cho nàng, tuyệt đối không phụ nàng như lời ngài từng hứa.

Điệp Lạc Thần mỉm cười rồi nhanh chóng rời đi.

Nhớ ngày đó lúc đám Ma Nghiêm nhân lúc Ngũ Tinh Diệu Nhật thiêu rụi chân thân lẫn ma tính của Yêu Thần Nam Vô Nguyệt, mặc dù chân thân đã rụi, ma tính đã tan, tuy nhiên những phần hồn phách tà ác nhỏ nhoi trong lúc bị thiêu cháy đang dần tản đi thì vừa lúc Hoa Thiên Cốt gào thét thảm thương, hai dòng huyết lệ đỏ rực nhuộm thấm cả một vùng đất, làm nước Dao Trì cạn, nhân lúc thiên địa sắp hoán đổi mà các phần hồn ấy lại được dịp gặp nhau và dần tái tạo thành một luồng linh khí, tuy nhiên chúng vẫn còn nhiều thiếu sót, đó chính là phần linh khí cực kỳ tà ác mà Huyền Ảnh Minh Hạo vô tình thu được rồi nhập hẳn vào trong cơ thể khiến hắn mạnh hơn gấp mười phần, tuy nhiên thời cơ chưa đến cho nên hắn không dễ dàng gì xuất hiện mà tạm ẩn thân chốn ma giới chờ đợi thời cơ thống nhất thiên địa.

Kiến Mộc ngày đó cũng nở hoa, mà đóa hoa màu xanh nước biển chính là chân thân của Điệp Lạc Thần, vì thế nên hồi trước có nói ''nhờ Hoa Thiên Cốt nên ta mới có thể tái sinh'' chính là ý này đây. Bạch Tử Họa cũng hiểu cách mà Hoa Thần nói đến chính là tìm cách dụ Huyền Ảnh Minh Hạo mắc mưu đến trước Kiến Mộc đúng vào ngày Ngũ Tinh Diệu Nhật, một lần nữa dùng ngọn thiên hoả thiêu đốt hắn. Sau đó dùng sét được tạo ra do Ngũ Tinh Diệu Nhật kết hợp với chân thân của Hoa Thần đánh vào hồn phách của hắn thì may ra có thể tiêu diệt được hắn.

Chỉ có điều chân thân của ngài cũng sẽ cùng hắn chôn chung! Lần này xem như ngài chết chắc!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hoa Thần Yêu Cô Gái Nhỏ

BÌNH LUẬN FACEBOOK