Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Kể từ khi Vô Ưu mang hạt giống của Tử Liên trồng trong vườn bách hoa thì đến nay cũng đã được gần hai trăm năm. Hai trăm năm nàng tự tay chăm sóc, tự tay bảo vệ cây hoa yếu ớt kia còn hơn cả sinh mệnh và cũng là hai trăm năm nàng tưới nó bằng nước mắt của chính mình.

Hoa Tử Liên không giống như những loài hoa bình thường khác, thân cây to bằng một ngón tay cái và mang màu sắc đỏ rực rỡ, từ dưới gốc trở lên có năm lá hình thù kì dị cũng mang màu đỏ rực như ánh lửa bập bùng. Đài hoa rất to, nâng đỡ một đóa hoa bảy cánh màu xanh của nước biển, đẹp đẽ và rạng ngời nhưng có khi lại vô cùng tĩnh lặng. Xung quanh nó được bao bọc bởi một quầng sáng màu vàng nhợt nhạt, là dấu hiệu tượng trưng cho sự sống.

Như một buổi sáng bình thường của một năm nào đó mà nàng không còn nhớ nổi, Vô Ưu lại ra sau vườn, đến ngồi bó gối bên cạnh Tử Liên, một tay đặt trên đầu gối đỡ lấy chiếc cằm nhỏ xinh xắn. Bộ dáng vô cùng thểu não.

- Sư phụ, Ưu nhi chờ người hai trăm năm rồi! Sư phụ, tại sao người còn không tỉnh? Không một chút linh thức...

- Sư phụ, nói một câu với Ưu nhi đi.

- Sư phụ...

Bóng dáng nhỏ bé, đáng thương kia không ngừng chờ đợi, không ngừng hy vọng một ngày nào đó Điệp Lạc Thần của nàng sẽ quay trở về, người sẽ tiếp tục dọn dẹp bãi chiến trường do tiếng khóc của nàng tạo ra.. sẽ ôm nàng, an ủi nàng những lúc nàng bị bắt nạt... sẽ chải tóc cho nàng như những buổi sớm xa xôi nào đó và.. người sẽ nói với nàng rằng: chúng ta không rời xa nhau nữa.

Tuy nhiên, ngài đã để nàng chờ rất lâu, rất lâu... lâu đến nỗi nước mắt của nàng không còn linh lực nữa, không còn có sức công phá mạnh mẽ làm cho trời long đất lỡ, không còn hương vị tinh thuần của bình rượu Vong ưu. Tất cả đều không còn nữa.. mà ngài vẫn chưa trở về... vì sao?

- Sư phụ, người xem, hiện tại Ưu nhi không còn là thiên sát nữa, không còn gây họa khi khóc nữa. Người mau trở về đi. Ưu nhi rất nhung nhớ những ngày tháng trước đây. Sư phụ...

Vô Ưu vươn tay ôm đoá Tử Liên vào lòng, gò má nàng chạm nhẹ lên cánh hoa xanh biếc tạo nên cảm giác vừa mềm mại, vừa êm dịu, một dòng nước nóng hổi từ khoé mắt lại tràn xuống làm ướt át cánh hoa... mùi vị mặn chát làm chua xót lòng người. Đoá Tử Liên hình như hơi cựa quậy, bảy cánh hoa phát ra một luồng sáng nhạt nhòa rồi lại nhanh chóng biến mất. Thay vào đó là cảm giác ấm áp lan truyền khắp toàn thân, hơi thở quen thuộc lại một lần nữa phả vào bên tai..

- Nàng định mưu sát sư phụ hay sao? Đã khóc hai trăm năm rồi, nàng muốn nhấn chìm ta sao?

Vô Ưu giật mình ngẩng gương mặt tràn đầy nước mắt lên đối diện với đôi mắt màu xanh thăm thẳm kia, trái tim không tự chủ được run lên như muốn nhào ra khỏi lồng ngực.

- Sư phụ, người về rồi! Ta không có nằm mơ!

Điệp Lạc Thần sủng nịnh nhìn đôi mắt sưng húp lên vì khóc của nàng, trong lòng đau xót không thôi:

- Ừ. Sư phụ đã về. Nhiều năm qua ủy khuất cho nàng rồi.

Hai cánh tay nhỏ bé của nàng từ lâu đã để ở trên cổ ngài, nay lại gắt gao ghìm chặt xuống.. sư phụ của nàng trong trường hợp nào cũng... cao quá đi thôi..

Tuy nhiên, cái ghìm chặt này không đơn giản chỉ là để giảm bớt chiều cao của ai đó mà còn là sự thể hiện nỗi niềm dồn nén ngót tận hai trăm năm... muốn một lần nữa níu chặt bóng dáng thân quen ấy, và sợ rằng nếu nàng buông ra.. ảo ảnh này sẽ từ từ tan biến.

Vô Ưu vùi mặt vào lồng ngực ấm áp của ngài gào lên thật lớn, nước mắt nàng cứ thế đều tuôn trào trên tấm áo bào xanh.

- Sư phụ, hãy nói với ta đây không phải là ảo ảnh. Không phải... người thật đã trở về...

Điệp Lạc Thần cũng vòng tay ôm lấy nàng, dùng động tác vỗ nhẹ trấn an. Sở dĩ nàng cho rằng sư phụ mà mình nhìn thấy chỉ là một ảo ảnh bởi vì nguyên thần Tử Liên của ngài còn có thể sinh ra ảo giác đánh lừa những người không học qua tiên pháp. Ngài chắc hẳn Vô Ưu cũng đã nhiều lần bị nó làm tổn thương, vì thế vòng tay rộng càng thêm siết chặt:

- Ưu nhi, sư phụ thật đã về. Nàng đừng khóc nữa, nàng xem, ta bị nàng khóc sắp héo rồi!

Điệp Lạc Thần kéo kéo mái tóc chỉ cho nàng xem, vốn dĩ là một màu xanh đen rất đẹp nay lại trở thành vàng vàng trắng trắng giống như một con yêu quái!

Vô Ưu liếc mắt nhìn mái tóc của sư phụ bị biến dạng thật thì hoảng sợ ngừng khóc... nếu như vậy.. lần này nàng thật không có bị ảo giác! Nhưng đôi mắt ngập nước vẫn chăm chăm nhìn mái tóc của ngài.

Điệp Lạc Thần khẽ cong khoé miệng:

- Biểu hiện của việc ta bị thừa nước!

- @@!!

***

Điệp Lạc Thần trở lại khiến Linh Lan điện khôi phục không khí như trước, tuy nhiên vì phải chịu một đạo lôi hình đó mà đến giờ tu vi của ngài thậm chí còn thua xa cả Bạch Tử Họa. Nhưng mà cũng phải kể đến công lao của hắn với tên tiểu tử Tiểu Hàn kia, nếu không nhờ mưu kế của bọn họ độ thêm tu vi bảo vệ nguyên thần Tử Liên thì chưa chắc ngài có thể phục sinh chỉ trong vòng hai trăm năm mà thậm chí cơ hội phụ sinh cũng không có.

Nhưng mà bọn họ đều không ngờ tới rằng nước mắt của Vô Ưu có thể khiến cho đóa hoa vốn đã héo tàn quay trở về làm một hạt giống hoàn chỉnh như lúc ban đầu, vì thế kế hoạch trùng sinh sau đó đều thay đổi là ngài mỗi ngày đều phải dùng nước mắt của nàng để tưới a! Chính vì thế mà linh lực có trong nước mắt của nàng đều bị ngài hấp thu hết nên hiện tại nàng không còn sức công phá kia nữa

Như vậy cũng tốt! Sau này ngài không cần giúp nàng đi thu dọn tàn cuộc!

Vô Ưu tựa đầu lên hõm vai của ngài, cả hai cùng ngồi trên một tảng đá hướng mắt về phía ánh bình minh, nàng mãn nguyện cười tươi như hoa nở:

- Sư phụ, người biết không, khi đó người thật là ngốc! Còn muốn đi bồi thường Kiến Mộc cho Tử Họa ca ca. Người xem, người bị thương đến nguyên hình cũng héo úa còn Kiến Mộc kia vẫn bình chân như vậy.. chỉ trụi một vài lá nhỏ! Người xem.. người bồi thường cái gì chứ?

Điệp Lạc Thần vuốt cái mũi nhỏ của nàng một cái, nói:

- Ừ, là ta ngốc.. nhưng có một người còn ngốc hơn ta.. mỗi ngày đều ra ngồi bên cạnh ta mà khóc!

Vô Ưu ngẩng phắt đầu dậy, hung hăng trừng ngài một cái:

- Còn không phải vì ta đau lòng hay sao? Khi không lại muốn đi tìm chết! Nhưng mà ta cũng cho người linh lực rồi còn gì?

- Được, được.. đa tạ, mặc dù không cần số linh lực đó ta cũng có thể trở về!

- Người...! Ta không thèm để ý người nữa! - nói rồi một mình nhảy xuống đất bỏ đi không thèm nhìn lại..

Điệp Lạc Thần bất đắc dĩ thở dài, nữ nhân đúng là khó đối phó! Mà đặc biệt, nữ nhân này ngươi phải luôn mang theo bên người, tuyệt đối không thể để nàng rời xa ngươi quá năm bước, nếu không nàng sẽ bị tiểu nhân câu đi mất. Lúc đó ngươi có hối hận cũng không kịp! Vì thế ngài tức tốc đuổi theo, vừa gọi lớn:

- Ưu nhi, đừng giận mà, đừng giận.. nói chuyện với sư phụ đi!

Nghe được có tiếng người đang đuổi theo phía sau, Vô Ưu vận một chút khí lực nhảy lên đám mây bay mất.

Điệp Lạc Thần vẫn không hề thua kém, ngài đưa tay vẫy gọi Liên Hoa Thuỷ Tích dùng tốc độ vừa phải đuổi theo sau, ai da, nếu ngài cũng vận hết tốc lực thì chỉ trong nháy mắt cảnh tượng sẽ thay đổi mất...

- Ưu nhi, đừng chạy mà!

- Sư phụ đáng ghét, đừng ''đi'' theo ta!

- Ưu nhi, ta xin lỗi mà.. ta chỉ đùa tí thôi! Ưu nhi...

- ...

- Ưu nhi, ta thực hiện lời hứa khi xưa có được không?

Lời hứa?...

Ừ.. Lời hứa.. trong ký ức có một tiểu cô nương mặt mày hớn hở hỏi chuyện một lão nam nhân xinh đẹp như hoa..

- Sư phụ, người làm phu quân con được không?

Lão nam nhân sững sờ một chút rồi nói:

- Khi nào Ưu nhi lớn đã.

Ừ.. đó chính là lời hứa..

Vô Ưu nghe vậy sắc mặt nổi lên một đốm nhỏ hồng hào, nàng nhớ lại những câu nói ngốc nghếch khi xưa của mình mà không khỏi cảm thấy vô cùng mất mặt, hận không thể độn sâu ba thước đất không thấy mặt trời..

Trong lúc suy nghĩ nàng không biết từ lúc nào đã dừng lại, Điệp Lạc Thần cũng vừa đuổi tới nơi, ngài đưa tay kéo người nàng xoay lại, thật nghiêm túc nói:

- Năm xưa Ưu nhi cầu hôn ta, ta đã có lời hẹn... bây giờ ta đem mình gả cho Ưu nhi, nàng đừng giận ta nữa! Được không?

Vô Ưu cảm thấy trí não trì độn nghiêm trọng nhưng trong giây lát lại vô thức bị dáng vẻ nghiêm túc của ngài thiết phục, nàng gật đầu một cái song lại giật mình... Sư phụ cư nhiên lại tự gả! Đây là cái đạo lý gì a?

Điệp Lạc Thần nhìn bộ dạng không thể tin của nàng thì tỏ vẻ bất lực:

- Biết làm sao được... Ưu nhi từ nhỏ đã 'chấm' ta rồi, không phải sao? - nói rồi ngài kéo bóng dáng nhỏ bé ấy lại gần để nàng tựa vào trong lồng ngực ấm áp của mình, con tim nhảy nhót lên vì sung sướng. Ngài rất tự nhiên hôn lên trán nàng một cái, hỏi:

- Nàng có vui không?

Vô Ưu lúc này mới tỉnh táo tinh thần, mọi suy nghĩ phiền muộn đều lập tức tan biến đi như một làn khói trắng, nàng vươn ta ra ôm lấy thắt lưng của ngài, giọng thì thầm không che giấu được niềm hạnh phúc:

- Tất nhiên là rất vui! Sư phụ, hứa với ta.. mãi mãi cũng không xa rời..

- Được, ta hứa với nàng.. mãi mãi cũng không xa rời..

Mà ở phía bên kia có hai cái bóng, một trắng một xanh cũng đang quấn quýt lấy nhau, ánh mắt sáng lên nhìn về phía bên này. Hai người họ tán gẫu:

- Mặc Mặc, chàng xem, hai người họ cuối cùng cũng hạnh phúc rồi. Khi nào đến lượt chúng ta đây?

Bóng người áo xanh hơi thở dài:

- Ai bảo sư huynh khó quá...!

- Mặc Mặc, chàng nói xem sau này nếu chúng ta thành thân, ta nên gọi cha là sư huynh hay chàng gọi sư huynh là cha đây a?

Người áo xanh làm ra vẻ mặt khó xử nhưng lại nhếch môi châm chọc:

- Vậy phải xem nàng gọi huynh ấy là cha hay là sư tổ!!!

Nữ tử áo trắng nhún vai cười rồi hung hắn đấm lên ngực hắn một đấm:

- Chàng càng ngày càng hư đó sư thúc tổ!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hoa Thần Yêu Cô Gái Nhỏ

BÌNH LUẬN FACEBOOK