Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Bóng người màu xanh đạp gió bay khỏi Tuyệt Tình Điện, Bạch Tử Họa đứng lặng trông theo, lòng không khỏi có một chút buồn man mác.

Bên trong điện, thiếu niên nhẹ nhàng bước đến gần hắn, lại theo thói quen của mẹ, kéo vạt áo hắn khiến hắn phải nhìn xuống, y nhỏ giọng:

- Phải làm vậy thật sao?

Bạch Tử Họa nhìn con khẽ gật đầu:

- Nếu không Tử Hàn còn cách nào khác?

Thiếu niên vừa nắm chặt vạt áo hắn vừa nghĩ, mi tâm nhíu lại hệt như một ông cụ non:

- Con có một cách! Không biết liệu cha có tin tưởng?

Hắn không hề ngạc nhiên với câu trả lời đó bởi hắn biết.. con hắn không bình thường! Thử nghĩ mà xem, cha là Kim Tiên, mẹ là Thần vì thế con sinh ra dĩ nhiên là phải có trí tuệ hơn người rồi.

- Con thử nói xem.

Bạch Tử Hàn đảo tròng mắt bé rồi mỉm cười:

- Thiên cơ.... bất khả lộ!

Bạch Tử Họa: .....

***

Linh Lan điện từ ngày vắng tiểu Vô Ưu cũng dường như mất đi sức sống mặc dù mỗi ngày Điệp Lạc Thần đều phải dọn dẹp mớ họa do tiếng khóc của nàng gây ra, thế nhưng những điều đó không biết từ lúc nào đã trở thành 'đương nhiên'.

Ngài trở về lại nhìn thấy gốc Tử Mộng Tuyết Liên cũng u sầu mà héo uá, các vị hoa tiên cũng thay nhau buồn buồn họ trông thấy ngài thì vội vàng hành lễ. Cũng không biết tự lúc nào tiểu Vô Ưu bướng bỉnh hay gây tai họa lại trở thành mạch nước ngầm của tất cả những loài hoa. Thiếu nàng, sự vui vẻ và tươi mới dường như không còn nữa.

- Các ngươi yên tâm, ta hứa sẽ đưa nàng trở về.

Chỉ một câu hứa hẹn thật giản đơn nhưng ẩn sâu trong đó lại là một kế hoạch không lường và dĩ nhiên ngoại trừ Bạch Tử Họa thì không một người nào có thể biết được.

Thần giới vừa mới bắt đầu xuất hiện mạch sống, không ngờ vì một mảnh ma tính của Yêu Thần lại sắp sửa phải rơi vào diệt vong lần nữa. Phải chăng đây chính là ý trời khó cãi?

Điệp Lạc Thần rót xuống lòng bàn tay một giọt mật màu tím thơm lừng rồi lại thả vào gốc hoa Tử Mộng. Như được tiếp thêm sự sống, đóa Tử Mộng Tuyết Liên dần dần hé nở, các mầm lá mọc ra không ngừng, dần dần lấy lại sự tươi tắn. Ngài nhìn gốc hoa hài lòng gật đầu.

- Chủ nhân của ngươi sắp về rồi, không được để nàng thấy ngươi bị héo, nàng.. sẽ cho rằng ta không chăm sóc tốt cho ngươi.

Nét buồn lan dần trên gương mặt thanh tú, đôi môi mỏng khẽ mấp máy như lại muốn nói gì đó, hai hàng mi khẽ rung, che giấu một ánh mắt tràn đầy sự nhung nhớ.

Ưu nhi, ta nhớ nàng!

***

- Sư phụ, sư phụ!

Một luồng khí lạnh xộc vào mũi khiến nàng choàng tỉnh dậy. Nàng đảo đôi mắt bé nhìn khắp một lượt, xung quanh nàng là những tảng băng lớn khác đầy hình thù kì dị, bên trái có một chiếc bàn nhỏ cũng được làm từ băng. Nàng cẩn thận bước xuống giường mới phát hiện trên người mình không biết từ lúc nào lại khoác một chiếc áo choàng dài được dệt từ những sợi mây trời, chúng thật nhẹ và lấp lánh ánh bạc. Dù mỏng nhưng nàng không biết vì sao lại không cảm thấy khí lạnh chạm được vào da mà trở nên thật ấm áp.

- Đây là đâu? Sao ta lại ở đây? Sư phụ đâu? Sư phụ!

Một bóng người áo đen dần xuất hiện từ phía cửa, khuôn mặt đẹp nhưng lại mang mười phần hung ác. Hắn bước đến gần nàng cất giọng thân thiết:

- Muội muội, muội tỉnh rồi sao?

Vô Ưu đầu óc ong ong, nàng ngạc nhiên hỏi lại:

- Muội muội?

Hắn gật đầu, nhẹ nhàng kéo nàng lại ngồi bên chiếc giường băng:

- Phải! Tên muội là Huyền Ảnh Minh Nguyệt, ta là ca ca của muội Huyền Ảnh Minh Hạo. Nơi này là ma cung của muội Nguyệt Băng cung.

- Ta.. ta.. Không phải, nhận lầm người rồi, nhận lầm rồi! Ta là Vô Ưu, sư phụ của ta là Điệp Lạc Thần, người là Hoa Thần, cũng là người thân duy nhất của ta..

Chưa kịp nàng nói hết hắn đã không kiên nhẫn mà quát ầm lên, có lẽ vì ma thể của hắn đã hợp với ma khí của Yêu Thần quá lâu nên sinh ra việc thay đổi tâm tính:

- Ngươi là công chúa của ma tộc, ngươi không có sư phụ, người thân của ngươi là ta là ma vương!

Sắc mặt nàng trắng bệch, nàng thật sự bị hắn dọa chết khiếp rồi!

- Ngươi.. ngươi.. đáng sợ.. ngươi buông ta ra.. huhu.. sư phụ...

Nàng lại khóc! Tức thì trời nghiêng, đất lở. Nguyệt Băng cung vì thế mà dần tan chảy. Huyền Ảnh Minh Hạo dần lấy lại tỉnh táo, dần dần thu ma tướng lại, hắn trấn an:

- Ta xin lỗi, đừng khóc nữa, đừng khóc, ca ca xin lỗi.

Nguyệt Băng cung ngừng rung chuyển, chiếc bàn làm từ băng hàn ngàn năm lại dễ dàng tan đi một nửa khiến hắn vô cùng kinh ngạc. Hắn phất tay lập tức ma pháp tràn ra phục hồi lại Nguyệt Băng cung như cũ, một chút cũng không hề thiếu sót.

Thật không ngờ lần này chuyển thế, Minh Nguyệt lại mang một sức mạnh như thế, đáng tiếc.. trí tuệ của nó... không được bằng mọi giá ta phải khôi phục lại ma tính và trí tuệ của nó, như vậy việc đối phó với Hoa Thần không còn khó khăn gì nữa.

Huyền Ảnh Minh Hạo chợt nghĩ ra điều gì đó khiến hắn lập tức rời đi, Vô Ưu thấy thế thì thở phào nhẹ nhõm, nếu không nhờ chiêu khóc lóc ỉ ôi làm trời long đất lở e rằng nàng đã sớm bị hắn bóp chết!

- May quá! Sư phụ, người ở đâu? Ưu nhi nhớ người. Ưu nhi nhất định sẽ chờ người tới cứu, nhất định sẽ chờ.

***

- Tư Tiên Đề!

Một bóng đen xuất hiện, hắn cúi người hành lễ:

- Ma tôn có gì căn dặn?

Huyền Ảnh Minh Hạo nhoài người trên trường kỉ, một tay đỡ mái tóc dài, thong thả nói:

- Lần này ta cho ngươi một cơ hội lấy công chuộc tội, ba ngày sau ngươi đến đỉnh Thiên Sơn bắt Hồi Thần thảo về cho ta. Nếu không bắt được... chắc ngươi cũng biết kết cuộc của mình rồi chứ?

Mặt Tư Tiên Đề hiện lên vẻ tái xanh, Hồi Thần thảo là bảo vật tiên giới lại có linh tính, muốn bắt được e rằng 'hơi khó'! Nhưng đây là cơ hội duy nhất để hắn được ở lại ma cung, vì thế mà hắn thu hồi vẻ sợ hãi, thay vào đó là sự quyết tâm tột độ.

- Thuộc hạ tuân mệnh.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hoa Thần Yêu Cô Gái Nhỏ

BÌNH LUẬN FACEBOOK