Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ưu nhi, muốn giết vi sư rất đơn giản!

Khắp trong ngoài Linh Lan điện ngoại trừ Hoa Thần ra thì không ai có thể nhận thấy được sự khác lạ của Vô Ưu, ngoài mặt nàng vẫn hoạt bát, vui vẻ nhưng trong lòng lại âm thầm tính kế xem làm cách nào mới có thể khiến Hoa Thần lộ ra sơ hở.

Thật ra vốn dĩ ca ca nàng cùng Hoa Thần không có bất cứ thâm cừu đại hận nào cả mà bản thân huynh ấy cũng không xem Hoa Thần là vật ngán đường. Chỉ có điều giữa Hoa Thần và Yêu Thần trước kia là có xích mích không hề nhỏ. Mà hiện tại Yêu Thần kia đã dần dần nắm giữ ý thức của Huyền Ảnh Minh Hạo.. chính vì thế mà cho dù hắn không muốn gây sự với Hoa Thần thì cái tên Yêu Thần kia cũng sẽ mượn thân làm loạn!

Nhưng mà tiêu diệt Hoa Thần thì đối với Ma Tộc của nàng mà nói là chuyện vô cùng tốt, ít nhất có thể bớt đi một trở ngại lớn.

***

Hồ nước Lưu Ly phản chiếu một tầng bảy sắc kéo dài từ mặt hồ lên đến Linh Lan điện, Vô Ưu trong lòng thầm tính quỷ kế. Nàng quyết định nhảy xuống hồ tắm thử một phen.

Nước trong hồ trong sáng như Lưu Ly, lại thanh mát như nước mắt của trời, Vô Ưu vô cùng thoải mái, nàng vươn mình ngâm trong dòng nước, thỉnh thoảng lại vốc một ít thoa lên cổ, lên mặt, làn da được nước rửa sáng bóng và trắng nõn như một cánh hoa hồng. Mái tóc nàng dài buông tuỳ ý cho nước nhiễu loạn, trên môi không lúc nào là không nở một nụ cười sáng lạn tựa như tiên tử giáng trần.

Những cảnh thế này không biết có phải tình cờ hay không lại thu hết vào tầm mắt của Điệp Lạc Thần, hai gò má nhất thời ửng đỏ. Mặc dù nói nàng là do ngài nuôi lớn nhưng ngoại trừ lúc nàng còn nằm nôi thì ngài chưa từng nhìn thấy nàng... nàng thoát y như vậy. Điệp Lạc Thần không biết phải làm sao đành xoay người bước nhanh về phía Linh Lan điện.

Đạt được mục đích, Vô Ưu thu lại thần sắc trẻ con vừa rồi đồng thời rời khỏi hồ Lưu Ly, nét mặt lại trở nên ranh ma giảo hoạt. Để xem, sức quyến rũ của nàng đã tới mức nào rồi!

***

Từ sau khi trở lại phòng của mình, trong đầu Điệp Lạc Thần lại không ngừng quẩn quanh hình ảnh của tiểu đồ nhi, mặc dù biết nàng đang cố tình quyến rũ nhưng ngài lại không nỡ trừng phạt mà chỉ cảm thấy vô cùng xót xa. Nếu như Ưu nhi mà biết khi thần trí nàng ''thức tỉnh'' lại đi làm mấy chuyện quyến rũ sư phụ, liệu nàng có chịu được không? Nếu như vậy thì nàng thà bản thân mãi mãi là một đứa ngốc được sư phụ thương yêu bảo bọc, còn hơn một kẻ luôn làm cho người khác cảm thấy nhơ nhuốc, tránh xa.

Điệp Lạc Thần thầm mặc niệm: đó không phải là Vô Ưu, là Huyền Ảnh Minh Nguyệt, là công chúa của ma giới. Vô Ưu là đồ đệ, nàng là đồ đệ. Nàng bị Minh Nguyệt khống chế, phải cứu nàng, phải cứu nàng.

Ngài tâm tâm niệm niệm cũng chỉ có ngần ấy câu thôi nhưng một tiếng gọi của Vô Ưu đã mạnh mẽ phá vỡ tường thành vững chắc ngài vừa mới dựng nên. Đầu óc như chấn động mạnh, ngài không ngờ nàng lại to gan đến như vậy.

''Lạc Thần.'' Vô Ưu uốn éo người đẩy cửa bước vào trong. Hôm nay nàng đặc biệt ăn mặc ít vải.. muốn làm ngài cao hứng. Có điều... nàng quá xem thường ngài đi thôi!

''Vô Ưu! Không biết lớn nhỏ!'' Điệp Lạc Thần tức giận.

''Sư phụ!'' Nàng chớp chớp mắt ra vẻ vô tội, lại chạy đến nắm lấy cánh tay của ngài ra sức lắc: ''Đồ nhi biết sai rồi, đồ nhi không dám gọi tên của sư phụ nữa!''

Nàng sai không phải sai ở đây!

Cảm giác trên mu bàn tay truyền đến một trận đau nhói, Điệp Lạc Thần rút tay ra khỏi nàng tỉ mỉ quan sát... quả nhiên.. là nước hồ Tuyệt Tình! Ngài là thần nên cảm giác đau cũng đã nhanh chóng qua đi chỉ để lại một vết màu đỏ thẫm giống như vết bớt.

Hành động nhỏ này đều được Vô Ưu thu trọn vào tầm mắt, nàng bỗng nhớ lại trong ký ức của Vô Ưu kia có rất nhiều lần Điệp Lạc Thần bị đâu vô cớ, hiện tại nhìn thấy vết thương kia thì cái thắt trong lòng cũng được tháo gỡ, nhưng sau đó nàng lại vô cùng đắc ý vì mỹ nhân kế không phải không có hiệu quả, mà bởi vì Điệp Lạc Thần che giấu quá sâu!

Ngài thật sự không có che cũng không hề giấu đi, tình cảm ngài dành cho tiểu đồ nhi kia hoàn toàn là sự thật, hoàn toàn công khai giữa thanh thiên bạch nhật, chỉ có điều ngài vẫn không tình nguyện bắt ép một tiểu cô nương ngốc nghếch gạt về nhà! Ngài đối với Vô Ưu là hoàn toàn thật tâm, thật ý, ngài chỉ động chân tình với Vô Ưu mà không phải là Huyền Ảnh Minh Nguyệt. Cơ thể ngài có cảm giác đau là bởi vì Vô Ưu chứ không phải Huyền Ảnh Minh Nguyệt! Hiện tại.. nàng đã lầm!

Ưu nhi, vi sư sẽ tìm cách để nàng khôi phục lại như lúc ban đầu. Ưu nhi, hãy tin tưởng vi sư!

Sự đắc ý hiện rõ ràng trên mặt, Vô Ưu (Minh Nguyệt) càng cố tình cắn miếng to hơn, nàng lại ngồi xuống bên cạnh Điệp Lạc Thần:

''Sư phụ, rõ ràng người thích Ưu nhi, tại sao không để cho Ưu nhi hầu hạ người?'' Vô Ưu vươn tay ôm lấy cổ ngài thuần thục vuốt ve khuôn mặt tuấn mỹ.

Nếu không phải muốn dụ nàng cắn câu, Điệp Lạc Thần tuyệt đối không thể để thân thể của tiểu đồ nhi tuỳ tiện làm loạn như vậy được. Mặc dù hiện tại nàng đã là một con người hoàn toàn khác, tuy nhiên.. thân thể này vẫn là của Ưu nhi.

Điệp Lạc Thần nháy mắt thấy đầu óc mình mơ hồ choáng váng. Ngài cư nhiên bị trúng độc! Không cần hỏi cũng biết ai là tên đầu sỏ! Ngài cả người mơ mơ hồ hồ khó chịu được Vô Ưu đỡ nằm xuống giường, nàng tiện thể gối cằm trên ngực ngài hưởng thụ một chút hương hoa nhàn nhạt. Haizx, nếu như người này không nằm trong sổ phải tử của ca ca, có lẽ... nàng sẽ giữ ngài bên cạnh làm phò mã của ma giới! Chậc chậc, thật đáng tiếc thay cho một đóa hoa anh tuấn mỹ miều...

''Sư phụ, nguyên thần của người là gì?'' Vô Ưu nhỏ giọng hỏi.

Điệp Lạc Thần trúng phải độc Mê Hồn, là loại độc lợi hại nhất của Huyền Ảnh Minh Nguyệt. Độc mê hồn.. mê hoặc tâm tính con người, còn có thể sai khiến người khác làm theo ý của mình.

Khoé miệng mơ hồ thốt ra: ''Là đoá hoa màu xanh trên Kiến Mộc.''

Vô Ưu cong khoé mắt, lại dùng thanh âm mê hoặc tiếp tục hỏi: ''Muốn ngươi chết... có đơn giản không?''

''Rất đơn giản!''

''Vậy phải làm thế nào?'' Vô Ưu nghiêng mình chuẩn bị ghi nhớ.

Điệp Lạc Thần thở dài trong bụng, Ưu nhi, ta hy vọng, nếu sau này nàng biết được... có thể tha thứ cho ta và tha thứ cho bản thân nàng.

Minh Nguyệt kiếp trước, Vô Ưu kiếp này... chung quy... cũng chỉ có một mình nàng mà thôi.. không phải sao?

Thấy ngài chần chừ không chịu nói, Vô Ưu lại tăng độc cao lên một bậc: ''Làm thế nào mới có thể khiến ngươi chết đi?''

''Ngũ tinh diệu nhật, lôi chấn khai thiên, sức mạnh Yêu Thần, phá... huỷ thần nguyên.. Lạc Thần mạng vong!''

Ngũ tinh diệu nhật...

Lôi chấn khai thiên...

Sức mạnh Yêu Thần...

Phá huỷ thần nguyên...

Lạc Thần mạng vong!

Không hiểu tại sao khi nghe đến những lời này trong lòng Vô Ưu lại cảm thấy vô cùng khó chịu, từng hồi quặn đau như dao ai cắt. Nàng đứng dậy vụt chạy ra khỏi phòng của ngài, nét mặt vô cùng bi thương xen lẫn căm giận. Nhưng... nàng đang giận cái gì? Nàng đang đau lòng cái gì chứ? Hoa Thần đắc tội ca ca thì hắn phải chết! Tại sao nàng lại thống khổ? Lẽ nào.. Vô Ưu kia đã quay trở về? Không! Không! Không có Vô Ưu nào cả, từ giờ trở đi chỉ còn lại Huyền Ảnh Minh Nguyệt!

Điệp Lạc Thần chậm rãi mở mắt ra, trước mắt đã không còn sương mù giăng dày đặc nữa mà trở nên vô cùng rõ ràng. Minh Nguyệt ơi Minh Nguyệt, nàng nghĩ nàng có thể hạ được độc ở trên người của ngài hay sao? Thân thể đã là một thần hoa có lý nào lại không giải được độc tính của hoa mê hồn kia chứ? Nàng cứ nghĩ rằng ngài đã mắc câu... thật không thể ngờ lưỡi câu kia ngược lại mắc ở trong họng của nàng.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hoa Thần Yêu Cô Gái Nhỏ

BÌNH LUẬN FACEBOOK