Hoa Thải Thái Tử Gia

Chương 6

Uyển Vãn

03/08/2013

Ngự Phong, chàng đang ở đâu? chàng rốt cuộc ra sao rồi? trong lòng Vân Phi Yên kêu lên từng tiếng.

” Yên nhi! ” Long Ngự Phong hôn mê suốt ba ngày cuối cùng cũng đã tỉnh lại, hắn đã nghe thấy tiếng kêu của Yên nhi.

” Tư Tư, ta đã cảm ứng được hắn, hắn không sao nữa rồi ” Vân Phi Yên hưng phấn ôm lấy Bùi Tư Tư.

” Như vậy không phải tốt lắm sao? như thế tỷ sẽ không cần phải suốt ngày lo lắng cho hoàng thượng ” Bùi Tư Tư cười nhìn nàng, từ khi biết tỷ ấy đến nay đây là lần đầu tiên thấy tỷ ấy vui như vậy.

” Hoàng thương, ngài tỉnh rồi? có cảm thấy chỗ nào không thoải mái không? “

” Trẫm không sao, trẫm đã hôn mê mấy ngày rồi? “

” Hoàng thượng, ngài đã hôn mê ba ngày rồi “

” Ba ngày? ” ba ngày này không biết Yên nhi sao rồi. ” Các ngươi phái người hồi cung triệu vài thái y đến đây, cứ việc đem những dược liệu tốt nhất đến đây, trẫm cảm giác được Yên nhi gần đây không ngừng bị nội thương ngoại thương có lẽ sẽ cần dùng đến “

” Vâng, thần đi làm ngay “

Ngày hôm sau giang hồ thịnh truyền Dạ Tu La giống như sứ giả địa ngục, tuyên bố với giang hồ, từ nay về sau nếu như còn trêu chọc nàng, ai cũng không tha. Các môn phái đến bái phỏng lẫn nhau, chuẩn bị liên thủ mấy ngày sau vây giết Dạ Tu La, bọn người này không ngừng mơ tưởng tại lần vây giết này có thể đề cao danh vọng của mình, nhưng bản thân lại không giết được Dạ Tu La, chỉ có thể đoàn kết cùng nhau mượn sức người đông.

” hoàng thượng, trên giang hồ nghe đồn tất cả các môn phái muốn liên hợp cùng nhau chuẩn bị mấy ngày sau vây giết Vân tiểu thư “

” Cái gì? bọn chúng muốn liên thủ? chỉ vì giết một nữ tử? ” Lý Triết là một quân nhân, nhất thời không có cách nào nhịn được hành vi lấy nhiều khi ít này, mà những người này lại còn tự xưng là danh môn chính phái, thật không ngờ làm người lại tiểu nhân như vậy.

” Đây không có gì là lạ, trẫm đã tính đến rồi. Bọn họ đơn độc sẽ không giết được Yên nhi, những gì trẫm lo lắng chính là bọn chúng sẽ liên thủ với nhau ” Yên nhi, nàng nhất định phải cẩn thận!

” Yên tỷ tỷ, bọn họ liên thủ chuẩn bị vây giết tỷ “

” ha ha… tính nhẫn nại của bọn họ cũng nhiều đến thế thôi. Tư Tư, muội đi tìm cha muội đi! ở bên cạnh ta sẽ liên lụy đến muội “

” Không, Yên tỷ tỷ, con đường này là do muội tự chọn, muội muốn đi tiếp, bất kể sống chết, chỉ cần có thể được ở bên tỷ, bất luận xảy ra chuyện gì muội cũng sẽ không hối hận, từ thời khắc tỷ cứu muội, liền đã quyết định muội muốn làm bạn với tỷ cả đời “

Vân Phi Yên bất đắc dĩ lắc đầu ” muội cuối cùng cũng sẽ rời xa ta thôi, muội sau này còn phải thành thân sinh con, những cái này muội đều chưa trải qua sao có thể xem thường mà buông thả sinh mệnh? “

” Yên tỷ tỷ, nhìn thấy tình cảm sinh tử của tỷ và hoàng thượng, cả đời này nếu không có được tình cảm như vậy thì muội thành thân sinh con thì có ích gì? đừng nói nữa, không cần biết tỷ có đáp ứng hay không muội cũng phải cùng tỷ sinh tử tương tùy, nếu như tỷ không cho muội ở bên cạnh tỷ thì muội vẫn cứ theo tỷ làm bạn sinh tử “

” Tư Tư muội…. ” Vân Phi Yên không ngờ đời này còn có thể gặp được nữ tử giống như Tư Tư, nếu như đại chiến lần này bọn họ may mắn sống sót, nhất định phải giúp Tư Tư tìm được sinh tử tình ái thuộc về muội ấy…

Trước cơn sóng gió thường yên tĩnh, mấy ngày nay không còn gặp người đánh lén nữa, Vân Phi Yên và Bùi Tư Tư cùng nhau vào thành, hồi hương, sơn dã. Cuộc chơi lần này, mặc dù đã biết trước hậu quả, ngược lại các nàng càng phóng khoáng hơn, các nàng biết bất luận như thế nào cũng tránh không khỏi lần vây giết này, dứt khoát không thèm để ý đến đoạn sinh tử kia nữa. Vân Phi Yên bình thường sẽ cảm ứng được nỗi lo lắng nồng nàn và sự tưởng niệm sâu đậm của Long Ngự Phong, có lẽ đời này không ở bên nhau, nhưng chưa từng hối hận, nàng đã không còn để ý hắn muốn phong ai làm hậu nữa, chỉ cần hắn dành phần tình yêu này cho nàng, sống chết cũng mặc kệ đi.

” Tư Tư, chúng ta đi tìm hoàng thượng đi! ” Bùi Tư Tư xoay đầu lại kinh ngạc nhìn Vân Phi Yên. ” Ta biết muội cảm thấy lạ, có lẽ hắn đã giết ca ca muội, muội không muốn gặp hắn, nhưng hắn ngày nào cũng ở chỗ này của ta ” Vân Phi Yên chỉ vào trái tim mình ” hắn mỗi ngày đều ở chỗ này nói lên nỗi tương tư của hắn, nỗi quan tâm sâu sắc của hắn. Có lẽ thời gian còn lại của ta không còn nhiều nữa, nhưng ta hi vọng có thể được gặp mặt hắn lần cuối. Cho dù gặp được hắn, ta cũng muốn dùng sức lực cuối cùng cho dù chết cũng muốn được ở gần hắn “



” Muội hiểu, tỷ yên tâm muội sẽ không trách hắn đâu, muội đi cùng tỷ, thuận tiện đến xem thiên hạ đệ nhât mỹ nam trong lời đồn. Chỉ là kì lạ tại sao đột nhiên tỷ lại nghĩ thông suốt rồi “

” Trân trọng những gì hiện có, không thể chết không sáng mắt “

” Ha ha….còn thất thần gì nữa? ” Bùi Tư Tư chạy đến trước mặt Vân Phi Yên vẫn còn đang thẫn thờ. Buông xuống ai oán trong lòng, thuận tâm mà đi, Vân Phi Yên nhất thời thoải mái rất nhiều, chỉ muốn mau chóng gặp được Long Ngự Phong. Cả đời này không yên tâm nhất chính là hắn…

” Hoàng thượng, thái y đều đã đến cả rồi, dược liệu cũng đã chuẩn bị tốt “

” Ừm, Trương Đình ngươi mau chuẩn bị đi, một lát chúng ta sẽ cùng hội hợp với Yên nhi, trẫm cảm giác được, Yên nhi cũng đến tìm trẫm ” hơn hai tháng nay cuối cùng trên mặt Long Ngự Phong cũng lộ ra nụ cười vui mừng. Trong nháy mắt tất cả mọi người đều vì hắn mà thất sắc. ” Đến rồi, trẫm cảm nhận được, Yên nhi đang ở trong khu rừng kia “

Trương Đình và Lý tướng quân nhìn theo phương hướng mà Long Ngự Phong chỉ, ” nếu như chúng ta tăng nhanh tốc độ thì khoảng một canh giờ nữa sẽ đến “. Lý Triết thường nghe Trương Đình nhắc về Vân Phi Yên nên không khỏi cảm thấy có chút tò mò. Hơn nữa Vân Phi Yên là định mệnh hoàng hậu, hắn cũng muốn nhanh chóng nhìn thấy nàng. Lý Triết là đại thần đức cao vọng trọng trong triều cũng là thủ hộ nhiều đời của Long thị, cho nên biết những bí mật của Long thị mà người ngoài không biết.

(1 canh giờ = 2 tiếng đồng hồ)

” Dạ Tu La, xem hôm nay ngươi còn chạy được đi đâu “

” Hừ! Dạ Tu La ta chạy trốn khi nào? là các ngươi chạy trốn thì có “

” Mặc kệ như thế nào, yêu nữ ngươi hôm nay chết chắc rồi “

” Còn lôi thôi gì nữa? muốn lên thì nhanh một chút ” Vân Phi Yên nhẹ nhàng bay lên, đứng ở nơi bao quanh bởi hoa vận nội công để khống chế cánh hoa, chỉ trong nháy mắt những cánh hoa vốn mềm mại xinh đẹp liền giống như lợi kiếm đâm về phía những tên tiểu nhân muốn đánh lén nàng.

” Nhanh! Yên nhi gặp nguy hiểm ” Long Ngự Phong cảm ứng được tình cảnh của Vân Phi Yên liền giục ngựa đi trước…

” Như thế nào? đây mà gọi là tác phong của danh môn chính phái sao? đánh úp sau lưng? ta với các ngươi không oán không thù, các ngươi muốn giết ta chẳng qua là muốn nâng cao địa vị của mình trong giang hồ, mà bản thân lại không giết được ta nên mới liên thủ với nhau đúng không? ” vài người của đại phái xấu hổ cúi đầu, Vân Phi Yên dùng ánh mắt lạnh lùng quét qua bọn họ, khóe miệng lộ ra một nụ cười khinh bỉ.

” Hừ! yêu nữ ngươi, ai ai cũng muốn diệt trừ, còn nói cái gì quang minh với chả không quang minh! chỉ cần có thể giết ngươi, thì chính là vì dân trừ hại! ” vài tên thuộc môn phái nhỏ chỉ sợ chưa đủ loạn mà thêm vài câu châm ngòi.

” Mọi người cùng nhau lên, ai diệt trừ được yêu nữ này thì sẽ là võ lâm minh chủ của chúng ta ” không biết là ai hô lên một tiếng như vậy mọi người cũng không màng đến cách nói giang hồ đạo nghĩa mà đồng loạt xông lên. Vân Phi Yên nhanh tay lẹ mắt trừ được vài tên đánh lén, Bùi Tư Tư cũng đã gia nhập trận đấu, ha, thật không ngờ võ công của Tư Tư lại tốt như vậy. Vân Phi Yên phân thần liếc nhìn Bùi Tư Tư một cái. Nhất thời không chú ý liền bị đâm trúng một đao, hồng y giai nhân mang theo mùi máu tanh mùi hương hoa cùng với bọn người kia tàn sát nhau, khu rừng vốn an tĩnh tường hòa thời khắc này lại trở thành địa ngục nhân gian. Tiếng kêu la, tiếng tàn sát, tiếng thương khóc, tiếng phẫn nộ giao tạp vang lên. Trong đó có một tiếng cười nhỏ suýt nữa bị át đi không nghe được.

” Ha ha….như thế nào? nhiều người vây giết như vậy, ta đáng giá để các ngươi bỏ nhiều mạng đến thế sao? “

” Giết nàng ta báo thù cho những người đã chết của chúng ta! ” nhất thời các môn phái không cần câu nệ gì nữa. Đánh lén, ám khí, độc dược cái gì cũng dùng được. Vân Phi Yên đối mặt với cách đánh này hiển nhiên hao tốn rất nhiều sức lực, nhất thời bị ám khí làm cho bị thương vài chỗ. Trong lúc né tránh độc dược, không chú ý có kẻ đánh lén hướng ngực nàng đâm tới.

” Yên nhi cẩn thận! ” thời gian đứng yên lại, nhất thời tất cả những người ở hiện trường đều ngây người, chỉ thấy một nam tử tuyệt sắc té xuống trước mặt Vân Phi Yên. Long Ngự Phong lộ ra một nụ cười an tâm, nhắm mắt lại chìm sâu vào giấc ngủ. May là Yên nhi của hắn không sao.

” Không! ” Vân Phi Yên ôm lấy hắn ngửa mặt lên trời kêu thét lên ” Ngự Phong! chàng không thể như vậy, chàng đi rồi thì triều đình phải làm sao? Con của chúng ta phải làm sao? còn ta phải làm sao bây giờ? ” có lẽ là nàng đã đả động đến hắn, Long Ngự Phong suy yếu phát ra một chút thanh âm

” Yên nhi, đừng khóc, nước mắt của nàng làm ta đau lòng, người của ta lập tức đến ngay, nàng phải…. sống tiếp! ” Long Ngự Phong và Vân Phi Yên đồng thời nôn ra một ngụm máu tươi, bọn họ ai cũng không phân rõ được ngụm máu này vì ai mà trào ra.

” Không! ta không đáp ứng! nếu như chàng đi rồi, một mình ta sống tiếp còn có ý nghĩa gì nữa? “

” Yên nhi, nàng thật đẹp thật đẹp quá….. ” lần này Vân Phi Yên hoàn toàn mất đi cảm ứng tâm linh với Long Ngự Phong



” Đừng đi, đừng để ta lại một mình! đừng mà! ” trên mặt Vân Phi Yên xẹt qua một trận ấm nóng, nhưng nàng không còn sức lực để bận tâm đến nó, chỉ ôm lấy hắn khóc rống. Đám người Trương Đình khi đuổi đến nơi cũng yên lặng bất động nhìn Vân Phi Yên và Long Ngự Phong.

” A! quỷ! ” không biết là kẻ nào thức tỉnh trước kinh hách kêu thảm lên một tiếng. Tất cả những người ở hiện trường không có cách nào hồi phục lại tinh thần. Không biết là do nhìn thấy Long Ngự Phong ngã xuống mà kinh sợ hay là Vân Phi Yên khiến bọn họ kinh sợ. Trong mắt họ chỉ nhìn thấy Long Ngự Phong bình yên nằm trong lòng Vân Phi Yên, nàng một thân diễm hồng sắc mặt còn tái nhợt hơn cả hắn, trên hai gò má tái nhợt của nàng có thứ không phân rõ là nước mắt hay máu tươi. Hai gương mặt tuyệt mỹ như thi như họa. Nàng ôm lấy hắn, lộ ra với hắn một nụ cười mị hoặc, nhẹ nhàng nói chuyện với hắn, dường như sợ đánh thức hắn. Thanh âm của nàng rất nhẹ rất nhẹ, nhẹ đến nỗi gần như không nghe thấy.

” Ngự Phong! ta biết chàng chẳng qua chỉ là đang ngủ say mà thôi, giống như mười năm trước cũng ngủ trong lòng ta giống như vậy, những người ở đây thật chướng mắt lắm đúng không? ta đem bọn họ giết hết rồi sẽ bồi chàng được không? như thế chúng ta có thể đời đời kiếp kiếp ở bên nhau rồi, sẽ không có người chia cắt chúng ta nữa. Chàng đợi ta, sẽ nhanh thôi. ” Vân Phi Yên nhẹ nhàng đặt Long Ngự Phong xuống đất sau đó đứng dậy. Hồng y lượn lờ, cánh hoa tung bay, huyết lệ đỏ tươi trên khuôn mặt cũng không lau đi, khuôn mặt tái nhợt cười tuyệt diễm, nhưng thời khắc này nhìn giống như sứ giả đến từ địa ngục, nhẹ nhàng đến trước mặt họ bắt đầu giết chóc…

Tại tràng giết chóc này không ít người sợ hãi đào tẩu, Dạ Tu La giờ phút này là sứ giả địa ngục, có lẽ từ nay về sau đây vĩnh viễn sẽ là bóng ma trong lòng họ. Vân Phi Yên không rảnh bận tâm đến những người tẩu thoát, bây giờ nàng chỉ muốn yên tĩnh ở bên Long Ngự Phong, một trận ấm nóng từ trong thân thể nàng chảy ra giữa hai chân, bụng đau đớn cũng không thèm để ý đến, chỉ vỗ nhẹ ” hài tử đừng nháo nữa! chúng ta cùng nhau đi tìm phụ hoàng, Ngự Phong ta đến đây, chàng xem đây là con của chúng ta ” nói rồi nằm trong lòng Long Ngự Phong ôm lấy hắn chìm vào giấc ngủ..

Bùi Tư Tư cũng bị dọa choáng váng, nàng nhìn Vân Phi Yên nằm trong lòng Long Ngự Phong, rốt cuộc nhịn không được đi đến chỗ bọn người Trương Đình.

” Yên tỷ tỷ và hoàng thượng làm sao bây giờ? không thể để bọn họ cứ nằm mãi như thế! ” mãi cho đến lúc Bùi Tư Tư mở miệng đám người họ mới hồi phục tinh thần

” A! đúng rồi, thái y! chúng ta có đem thái y tới! ” Lý Triết sắc mặt ửng đỏ nhìn Bùi Tư Tư nói.

” Vậy còn ngẩn người ở đây làm gì? mau để họ đến xem có cứu chữa được không ! ” Bùi Tư Tư tức giận trừng mắt với hắn.

Trương Đình đem theo thái y bước nhanh đến chỗ Long Ngự Phong bọn họ. Nếu không phải không đúng thời điểm thì hắn nhất định sẽ cười to một trận, tư trước đến nay chưa có người nào dám nói chuyện như thế với Lý tướng quân, nha đầu này….chậc chậc…

” Sao rồi thái y? ” Bùi Tư Tư cuống quít truy hỏi

” Vân tiểu thư không sao, nhưng phiền toái chính là hoàng thượng, may là trên thanh kiếm không có độc, hai ngày này chúng thần sẽ đích thân chăm sóc cho hoàng thượng, các người yên tâm đi! “

” Ngươi nói là hoàng thượng còn có thể cứu chữa được? ” Trương Đình kích động quên mình ôm lấy thái y.

” Cứu được, chỉ là không thể di động cũng không thể lại để xảy ra bất kì sai sót nào, còn mong Lý tướng quân và thị vệ đại nhân đích thân bảo hộ tốt cho hoàng thượng. “

” Đây là việc nên làm “. Thái y yên tâm đi sắc thuốc, những người trong phòng cũng cảm thấy yên tâm….

Trải qua vài ngày điều trị Long Ngự Phong đã có thể xuống được giường.

” Không phải nói Yên nhi không có việc gì sao? sao đến giờ vẫn chưa tỉnh lại? “

” Hoàng thượng, Vân tiểu thư cứ nghĩ ngài đã chết, trong ý thức của nàng không muốn tỉnh lại, dùng thuốc cũng không có tác dụng “

Long Ngự Phong đau lòng nhìn Vân Phi Yên ” Yên nhi nàng mau tỉnh lại đi! chỉ cần nàng tỉnh lại thì có thể thấy được trẫm, chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau nữa. “

” Hoàng thượng ngài phải bảo trọng long thể! nếu như Yên tỷ tỷ nhìn thấy nhất định sẽ rất đau lòng, ngài yên tâm, Yên tỷ tỷ nhất định sẽ tỉnh lại ” Bùi Tư Tư mấy ngày nay nhìn thấy tình cảm khắc sâu của bọn họ đã cảm động khóc ra thành tiếng.

” Các ngươi lui xuống trước đi, trẫm muốn nói chuyện với Yên nhi, còn Vương thái y, thương thế của trẫm trong mấy ngày này nhanh chóng trị khỏi, Lý Triết ngươi cũng kiểm kê binh lực một chút đi! “

Trương Đình và Lý tướng quân nhìn Long Ngự Phong thật sâu, bọn họ biết hắn muốn làm gì, từ thời khắc mấy ngày trước nhìn thấy Vân tiểu thư vì hắn rơi huyết lệ trở đi bọn họ đã biết hắn cũng sẽ vì nàng báo thù, nàng xứng đáng với thâm tình của hắn….

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hoa Thải Thái Tử Gia

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook