Họa Tâm

Chương 6: Có thể nào như lúc mới gặp (6)

Cổ Thất

28/05/2016

Khoảng thời gian ta và Quỳnh Quang ở ẩn đã muốn đến thăm Chu Khúc từ lâu, nhưng việc nuôi dạy con gái quá mức bận bịu khiến ta thật đã quên mất hắn.

Ta rủ mắt, hắn nói thế, khiến ta không biết nên trả lời thế nào.

Hơn nửa ngày chẳng có động tĩnh gì, ta nghiêng đầu nhìn sang thì thấy Đông ly quân đã đứng dậy, tiến thêm mấy bước đến chỗ cây hải đường trong viện.

“Bây giờ chắc Quỳnh Quang cũng cao thế này rồi nhỉ?”

Ta như bị sét đánh ngang tai, ngồi im không nói lên lời.

“Chuyện ngày ấy ở U Minh ty, rốt cuộc nàng đã quên mất.”

Hắn không xoay người lại, cứ đứng như thế, đưa lưng về phía ta, lòng bàn tay ta ướt đẫm mồ hôi vì khiếp sợ, những điều muốn hỏi đều không hỏi nổi. Giấc mộng đẹp ngày trước ở U Minh ty, những năm gần đây ta cố nhớ lại vô số lần, song nếu có nhớ được cũng chỉ là những mảnh rời rạc không cách nào liên kết lại với nhau.

Không khí lúc này yên tĩnh đến mức ta có thể nghe thấy tiếng thở của chính mình.

Ta cố bình tĩnh nhìn bóng lưng hắn, nhìn một lúc lại cảm thấy có chút quen thuộc, khi ấy hình như quả thật có một người được bao bọc như thỏi vàng giống hệt hắn ném ta vào thùng gỗ.

Mà buồn cười là, ta lại xem hắn là một cô hồn ăn nhờ ở đậu trong U Minh ty.

Ta nghĩ bây giờ ta nên khóc lóc om sòm xông lên phía trước tát hắn mấy cái cho hả dạ, nhưng ta chưa kịp cắn răng nghiến lợi vung tay lên thì Vũ Hồng hình như thấy ta chưa đủ phiền đã bế Quỳnh Quang vào viện, Minh Tô vẫn phe phẩy cây quạt trong tay lão như cũ trông thật chướng mắt.

Lòng ta thoáng bối rối. Đúng lúc này Đông Ly lại xoay người lại, ba kẻ xa lạ trước đây chẳng quen biết bỗng nhiên lại diễn vở một nhà đoàn viên. Lão phượng hoàng Minh Tô mỉm cười ẩn ý nhìn ta, cây quạt chạm vào vạt áo màu lam của lão, Đông ly cười khẽ đến chỗ Vũ Hồng đỡ lấy Quỳnh Quang.

Quỳnh Quang rõ ràng có chút sợ người lạ, giãy giụa nhảy khỏi ngực hắn, nhăn mặt nhíu mày nhìn hắn.

Ta phân vân có nên đến bế Quỳnh Quang lên hay không, nhưng tính con bé chắc không thích ta làm thế.



Đúng như dự đoán, Quỳnh Quang lạnh lùng nói một câu: “Ngày đó ta đã biết người là cha ta.”

Đông Ly im lặng không đáp nhưng Minh Tô lại ngồi xuống, tính bắt lấy cánh tay con bé, Quỳnh Quang khó chịu lui về sau một bước khiến Minh Tô bắt hụt.

“Ta đã nói mà, dáng vẻ của con tất nhiên là giống cha của con.” Minh Tô đứng lên, nói với Đông Ly, “Dù nương con bé không muốn gả cho ngài thì ngài vẫn phải dẫn đứa bé thông minh này theo, nói thế nào thì đây cũng là huyết mạch của Thiên tộc các huynh, lưu lạc ở Ma tộc có phần không thỏa đáng, huống chi, nếu con bé bị thương trong trận chiến Thiên Ma nghìn năm thì ngài có hối cũng chẳng kịp.”

Ta vừa định nói chuyện thì thân mình nhỏ bé của Quỳnh Quang đã nhanh nhẹn chen đến chỗ Đông Ly trước ta.

“Nương ta không muốn gả cho người?”

Đông Ly mỉm cười gật gật đầu, nụ cười này có vài phần giống trong mớ ký ức hỗn độn của ta về chuyện ngày đó ở U Minh ty, ánh mắt ấy dường như muốn nói rằng tất cả thiên hạ là của ta.

“Coi như nàng có chút cốt khí.” Giọng trẻ con của Quỳnh Quang chậm rãi vang lên, dáng vẻ nói chuyện lạnh lùng kia giống Đông Ly như đúc, nhưng lời nói lại khiến ta thấy ấm áp. Ta đi qua xoa xoa đầu con bé, che đằng trước nó đối diện với Đông Ly, song ánh mắt hắn lập tức khiến ta thấy hoang mang.

“ Đứa nhỏ này, ngài ấy phải mang đi.” Minh Tô đứng cạnh xem ba người nhà chúng ta bùn nhão mà tự ý nhào nặn.

Ta nghe mấy lời này thì không giả bộ lạnh nhạt như lúc trước được nữa, cầm lấy ly trà ném về phía Đông Ly, Minh Tô nhanh nhẹn chắn phía trước Đông Ly, lộ ra một ít da phượng hoàng, nói với ta: “Nếu ta nhớ không nhầm thì hành động này gọi là mưu sát chồng.”

Ta vừa định nói một câu khó nghe thì Đông Ly đã nhẹ nhàng đẩy Minh Tô ra, chau mày nói: “Nếu Quỳnh Quang nguyện ý ở với nàng thì nàng đảm bảo an toàn cho con bé là được rồi.”

Trong ánh mắt kia thoáng hiện lên chút gì đó ta không hiểu được, Quỳnh Quang đứng sau ta ló đầu ra, “Người lo cho chính người đi, chờ ta lớn lên sẽ tính toán với người chuyện người đã bỏ rơi mẹ con ta.”

Ta muốn bịt miệng Quỳnh Quang lại, đây là lời đại nghịch bất đạo.

Nhưng không ngờ, Đông Ly lại mỉm cười nhìn con bé, thỏa mãn nói: “Đúng là con ta, có chí khí!”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Họa Tâm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook