Họa Tâm Anh

Quyển 1 - Chương 2: Nàng thẫn thờ ngắm màu đóm xinh, tóc thổi váy bay, nụ cười chúm chím thơ ngây.

Bắc Trăng

11/09/2019

Mùng ba tháng chín, ngày đón mưa rào dầm dề, ngày chờ ngày đợi nắng về rọi ấm đất bờ ươn ướt. Bể rừng xào xạc đón gió đông chiều, sương bụi bạc phơ ươm màu lạnh lên những chiếc lá nhỏ bé lay động trước cơn sóng rì rào lất phất.

Ngoài hiên, mưa rì rì tạt mấy phiên vào sân, hoa cỏ ươm rễ chùm trong mỗi chậu sứ ướt rườn rượt, lá ỉu xìu rũ đầu như héo hắt tới nơi, hoa lem nhem nụ non rã cả cành rã cả cánh. Một tấm vải dày giăng giữa hai bên cột nhà, chắn mưa trút xuống ngập chìm hoa cỏ thênh thênh trong sân.

An mẫu dẫn dắt các nha hoàn khiêng hòm rương ra phía sau xe ngựa, thuốc men, vật dụng nhỏ, đầy ắp một túi lớn.

Tâm Anh khoác chiếc áo choàng màu xanh, được An mẫu đỡ lên xe ngựa ngồi, nàng vén màn cửa nhìn ra ngoài, ai cũng đang bận rộn chuyển đồ, trời đang mưa đồ đạc lại cồng kềnh cả chồng, thành ra thời gian kéo dài tương đối lâu.

Có tiếng An mẫu truyền đến: "Tiểu thư Trâm Yên sao đến đây?"

Tâm Anh nhìn qua, Trâm Yên mặc bộ y phục màu đỏ lựu bắt mắt đứng đó vẫy tay với nàng, nụ cười tươi tắn đặc biệt đáng yêu. Nàng im lặng thả màn xuống, ngồi ngay ngắn lại.

Rèm kiệu bỗng bị vén cao, một bóng người nhanh nhảu khom người chui vào, vô cùng tự nhiên ngồi xuống vị trí bên cạnh.

"Muội đã nói với mẫu thân rồi, người đã đồng ý cho muội ngồi cùng với tỷ." Trâm Yên nhìn Tâm Anh, tủm tỉm bổ sung: "Chúng ta còn được xắp xếp chung phòng nữa!"

Người bên cạnh líu ríu không ngớt, rỉ rả bên tai làm nàng phát mệt.

"Muội im lặng chút, ồn ào quá đấy." Tâm Anh chau mày ngắt ngang.

Trâm Yên giật mình rụt cổ, không nói thêm nữa.

Sau khi chuyển hết đồ, người hầu dắt xe ngựa ra khỏi viện Anh Hoa, một đường ra thẳng cổng trước phủ. Bên ngoài phủ, hơn hai mươi chiếc xe ngựa chật ních chen chỗ đậu, thị nô rồi hầu nghèn nghẹt không chỗ đứng. Loay hoay mãi đến chập tối đoàn người mới bắt đầu khởi hành.

Đường ngựa gập ghềnh khó đi, chưa bao lâu Trâm Yên đã chóng mặt choáng váng, ỉu xìu không còn sức huyên thuyên nữa. Tâm An phe phẩy chiếc quạt tròn mỏng, liếc nhìn vẻ rã rượi của người bên cạnh mày hơi chau lại: "Khó chịu trong người à?"

"Vâng..." Ngay cả giọng nói cũng yếu ớt.

"Để tỷ kêu Đỗ mẫu."

Đỗ mẫu đang ngồi cùng An mẫu, kêu bà ấy vào cũng không tốn nhiều thời gian.

Tay nàng vừa chạm rèm kiệu Trâm Yên đã vội rướn tới giữ lấy, lắc đầu nói: "Không cần thiết, muội nghỉ một chút là khỏe thôi."

Tâm Anh nhìn nàng, rút tay về, bình tĩnh dặn một câu: "Nếu chịu không được thì phải nói."

Trâm Yên gật đầu.

Lúc đến chùa An Sơn trời đã rạng sáng, ánh bình minh trồi dậy sau áng mây bạc mịt tối, gió núi rừng rất lạnh, ê ẩm buốt rét từng đường tơ kẽ tóc. An mẫu, Đỗ mẫu bước xuống cầm áo lông khoác lên người Tâm Anh và Trâm Yên. Vì lão phu nhân đã có tuổi nên xe ngựa chạy rất chậm, gần như tuột sau đoàn, các nàng phải đợi bà đến mới có thể vào chùa.

Theo tục lệ vào mỗi năm viếng chùa của Tô Thước quốc triều, con cháu từ mười ba tuổi đến mười lăm sẽ đến cổng chùa trước để được ban phước lành và may mắn còn bậc trưởng bối trong nhà sẽ đến sau.

Lúc này màu trời đã hơi ló chút ánh vàng, chung quanh rừng xanh bát ngát núi non trùng trùng, đường gồ ghề lát đá vụn, thoang thoảng còn nghe rõ tiếng sông xiết vồ vập từ xa.

"Nơi này hoang vu quá, rờn rợn sao ấy." Trâm Yên xoa cánh tay lạnh ngắt của mình, mặt mày khó chịu.

"Chùa nào không vậy."

Nơi chùa tự dành cho người tu hành đương nhiên phải hoang vu cách xa thế tục. Tâm Anh lười giải thích, xoay người vào lại trong xe ngựa ngồi, Trâm Yên thấy thế cũng thủng thẳng theo sau. Nắng hơi lên chút nữa đã có không ít đoàn xe ngựa chạy đến chùa An Sơn, đông đúc vô cùng, hầu như đều là xe ngựa của quan triều đình. An mẫu chuẩn bị một ấm trà nóng đem vào, hương trà ấm áp tiêu bớt phần nào cái rét trời sáng sớm.

Trâm Yên ủ trong tay ly trà, tò mò nhìn ra ngoài cửa xe, xem được một lát bỗng mắt nàng trừng to, tay run run nắm lấy vai Tâm Anh, giọng điệu hưng phấn đến lạ: "Tỷ! Tỷ nhìn kìa!"

Theo ngón tay trỉ của Trâm Yên nhìn qua, đối diện là một chiếc xe ngựa màu đen khá lớn, theo hầu từ sau đến trước là đoàn lính bận giáp, số lượng gần như trên trăm, khí thế vô cùng, nhưng thứ Trâm Yên muốn nàng thấy không phải cái này mà là chiếc chuông hình rồng vàng treo trên nóc kiệu. Vừa trông thấy nét mặt nàng bỗng chuyển từ ngờ vực sang ngạc nhiên.

Xe ngựa treo chuông rồng vàng thì chỉ có thể là của tộc hoàng thất Tô Thước, chuông rồng ngọc là công chúa, vậy chuông rồng vàng...

Trâm Yên bên cạnh cười toe toét: "Là xe ngựa của Vương gia!"

"Nhưng không biết là vị Vương gia nào?"

Thấy Trâm Yên sắp rướn cổ ra ngoài cửa sổ, Tâm Anh vội kéo nàng lại, lập tức thả màn xuống.

Nghiêm túc dằn mạnh: "Phải biết giữ ý tứ."



"Biết rồi mà." Miệng nói thế song lại hay nhấc nhỏ góc màn lên nhìn trộm, tủm tỉm xuyên suốt.

Tâm Anh nhíu mày nhưng không nhắc nữa, húp ngụm trà lại thử suy nghĩ.

Tính ra thì chuyện này cũng không lạ, hôm nay là lễ cúng viếng chùa tự, từ bá tánh đến quyền quý chỉ cần đến được đều sẽ đi, huống hồ là Vương gia... Nàng đặt ly trà xuống khay, tự nhiên thấy hơi sợ sợ, có lẽ lần đầu trông thấy khí thế uy quyền như thế cho nên mới khẩn trương.

Đến khi nàng nhìn lại Trâm Yên đã ngồi ngay ngắn, đầu cứ cúi không biết đang nghĩ gì, nhìn sang màn cửa sổ, ắt hẳn xe ngựa quyền quý đó đã đi rồi.

Ngồi chờ một lát, An mẫu báo xe ngựa của lão phu nhân đã đến. Hai nàng chỉnh trang đàng hoàng mới xuống xe. Đại lão gia Bách Lạt Tư Tông đỡ lão phu nhân xuống xe ngựa, tiếp đó nữa là nhị lão gia Bách Lạt Tư Đăng, duy chỉ có tam lão gia Bách Lạt Tư Y là không đi cùng.

Tâm Anh và Trâm Yên bước đến dìu lão phu nhân, thuận tiện hành lễ với hai vị lão gia, tiếp đó mới cùng đi vào chùa An Sơn. Trụ trì ngoài sáu mươi, khoác chiếc áo cà sa màu vàng kẽ đỏ, đầu đội chiếc mũ vàng vuông vức. Lão vân vê chuỗi hạt nâu, cúi đầu chào hỏi.

"Mời Bách Lạt thái phu nhân và hai đại nhân đến phòng khách nghỉ ngơi, cơm nước lão nạp đã kêu đệ tử trong chùa chuẩn bị, nếu các vị cần gì thì cứ tự nhiên sai bảo."

Tỷ muội Tâm Anh phân cùng một phòng, cách phòng của lão phu nhân chừng ba khu hành lang, thuộc viện dành cho khách nữ.

An mẫu bận rộn hướng dẫn nha hoàn sắp xếp đồ đạc, Tâm Anh đang soạn ra ít sách trong hòm rương, Linh nô tới hỏi: "Tiểu thư có muốn tắm rửa ngay bây giờ không ạ?"

Nàng nhíu mày, đặt một cuốn thơ lên chồng sách, "Lát nữa đi."

Đúng lúc này Trâm Yên dẫn theo Đỗ mẫu đi vào, nàng lệnh vài tên hầu khiêng cả tất đồ vào trong, hết đặt bên trái rồi đến bên phải, chưa gì gian phòng đã chật ních không còn chỗ chứa.

"Tỷ!"

Chỗ ngồi bên cạnh hõm xuống, Tâm Anh vừa ngước mắt đã thấy Trâm Yên nhoẻn miệng cười với nàng, mắt cong tít hỏi nhỏ: "Chúng ta ra ngoài dạo nhé?"

"Thôi, tỷ mệt không muốn đi."

Nàng ngã lưng xuống giường, mắt hơi lim dim muốn ngủ, song người bên cạnh lại không ngồi yên, nói không ngớt miệng, "Ồn vậy sao tỷ nghỉ ngơi được? Nằm trong đây chỉ đỗi thêm nhức đầu, ra ngoài dạo không chỉ giúp đầu óc thanh tỉnh còn có thể ngắm cảnh đẹp nữa."

Tâm Anh nhìn nha hoàn loay hoay xoay tới xoay lui trong phòng, âm thanh chuyển đồ vô cùng inh tai, thêm cả tiếng nói ồn ào xung quanh nữa. Tính ra đồ đạc nàng mang theo không nhiều thu dọn một lát là xong thôi, đằng này lại ở cùng Trâm Yên... mà hành lý của nàng ấy hai xe ngựa mới may thay chứa hết.

Nàng thở dài ngồi dậy mang giầy vào, kêu An mẫu giúp nàng chải tóc.

Quang cảnh nơi chùa tự không mấy rực rỡ đa màu tuy nhiên lại có nét gì đó tao nhã yên bình, cây cối rậm rạp xanh mát, không khí thoáng đãng dễ chịu. Một chiếc cầu đá bắt ngang đến hồ nước lớn hình tròn, trên mặt nước là những đóa hoa sen vướng sương trắng bên hàng lá xanh, sóng lăn tăn gợn nhẹ nhàng, có bóng xanh dập dờn ẩn hiện dưới đáy hồ.

Trâm Yên cúi xuống nhìn, tò mò hỏi Tâm Anh đó là gì. Tâm Anh phe phẩy chiếc quạt tròn, hờ hững liếc cái rồi trả lời: "Rùa xanh biển."

Nàng lại hỏi: "Có rùa xanh sao? Muội chưa nghe bao giờ, rùa xanh có quý không?"

"Nghe nói tuổi thọ của rùa xanh biển rất cao, mai rùa bền như thép, thịt rùa có công hiệu trị bệnh, mắt rùa sáng như ngọc cứng như đá nên thường được lấy làm trang sức."

Lời tả hết sức nhẹ nhàng cơ mà câu chữ nghe sao mà ghê rợn quá. Trâm Yên rụt cổ với vẻ sợ sệt, lí nhí hỏi: "Từ đâu mà tỷ biết?"

Động tác quạt bỗng ngưng, Tâm Anh suy nghĩ đến bần thần, phải rồi, sao nàng biết được nhỉ? Nàng nhớ là mình đâu hứng thú tìm hiểu về động vật...

"Ờ thì... là đọc từ vài quyển sách."

Tìm đại một lý do giải thích, song, lòng Tâm Anh vẫn đầy nghi vấn.

Rời khỏi hồ sen, vừa đi Trâm Yên vừa huyên thuyên kể: "Đỗ mẫu đã giúp muội hỏi thăm rồi. Lần này có tới ba vị Vương gia đến chùa An Sơn."

"Thế à." Tâm Anh dừng bước, ngoảnh mặt hỏi: "Là vị nào với vị nào?"

"Nam Vương Tô Thước Đằng Phu, Tri Vương Tô Thước Lan Thanh và Xương Vương Tô Thước Bình Chu."

"Nam Vương, Tri Vương, Xương Vương..."

Tâm Anh lẩm nhẩm, tự hỏi hết rồi sao...

Hình như còn thiếu hai vị không đến nữa.

Bình Vương Tô Thước Anh Quân và Lương Vương Tô Thước Ngọc Đông.



...

Ba ngày sau mới chính thức làm lễ cầu phước, tối đó, lão phu nhân cho gọi Tâm Anh và Trâm Yên đến phòng trò chuyện. Trâm Yên ngồi bên cạnh gọt giấy, Tâm Anh mài mực nước giúp bà. Lão phu nhân nhân bảo, tiết trời thoáng mát, đêm trăng lại sáng, thích hợp họa tranh ngâm thơ.

Đại lão gia Bách Lạt Tư Tông vén màn bước vào, tay cầm phong thư trắng, sắc mặt nặng nề đến bên lão phu nhân ngồi xuống.

Lão phu nhân húp ngụm trà rồi hỏi: "Thư của ai?"

"Là thư báo."

Ông đưa phong thư, trầm ngâm nói: "Trưa nay Lương Vương từ thành Bắc Lĩnh về Kinh Thành, sáng ngày mai ngài ấy sẽ xuất phát đến chùa An Sơn."

"Lương Vương cũng đến?" Lão phu nhân chau mày xoa chuỗi hạt phật, giọng khàn đặc: "Những lần cúng viếng chùa vào mấy năm trước chỉ có Nam Vương và Xương Vương tham gia, sao năm nay vị nào cũng kéo nhau đi thế kia? Tri Vương đã đằng, nay Lương Vương cũng vậy."

Đằng kia, Trâm Yên đặt xấp giấy mới gọt xuống bàn, rón rén đến chỗ Tâm Anh thỏ thẻ: "Là Lương Vương Tô Thước Ngọc Đông! Ngài ấy cũng sắp đến đây rồi."

Tâm Anh im lặng đặt ống mài xuống, đứng dậy châm trà, rót trà táo đỏ vào tách sứ rồi nhẹ nhàng bưng đến chỗ đại bá.

Bách Lạt Tư Tông nhận tách trà, lại nói: "Nếu là ý của Hoàng thượng thì cũng dễ hiểu phần nào, chẳng qua nếu là ý riêng thì e là phức tạp hơn nhiều."

Giữa chừng lão phu nhân bảo Tâm Anh và Trâm Yên về phòng ngủ sớm, hiển nhiên không muốn các nàng biết quá nhiều chuyện.

Hai người hành lễ sau đó lui ra.

Về đến phòng, Trâm Yên đã vội vàng kêu Đỗ mẫu chuẩn bị nước ấm trong buồng nhỏ. An mẫu bưng chậu nước ấm vào phòng, nói là ngâm chân làm dịu cơn nhức mỏi.

"Vú nghe mấy thầy trong chùa nói vào ban đêm có rất nhiều đom đóm lẩn quẩn ở sân vườn mé Tây."

"Đom đóm?" Tâm Anh hứng thú hỏi: "Là trắng hay xanh?"

"Trắng xanh đều có ạ."

Nàng quay sang hỏi Trâm Yên: "Có muốn cùng tỷ đi ngắm đom đóm không?"

"Nhưng mà... tổ mẫu đã dặn là phải ngủ sớm."

"Đi một chút là về, ắt hẳn không sao." Nói đoạn Tâm Anh đứng dậy, "Nếu muội không đi vậy tỷ đi một mình."

"Đợi đã!" Trâm Yên đứng bật dậy, hối hả đuổi theo: "Muội cũng đi nữa."

Khuya khoắt tĩnh lặng, trăng ngọc nơi vòm mây khe khẽ rọi sáng mọi lối đi, bao phủ sân vườn một màu xanh mát rượi, những tia sáng dập dờn loáng thoáng, trắng xanh lấp lóa giữa màn đêm lạnh rét.

Đàn đom đóm đùn đùn bay khắp nẻo đường, chiếc cánh màu sáng vù vịt chói ngời. Trâm Yên bần thần ngắm khung cảnh trắng xanh xen kẽ ngời ngợi tựa sao trời tỏa sáng, như mơ lại như thật.

"Đẹp thật đấy!"

"Đương nhiên, sắc màu đom đóm mấy ai bằng được."

Tâm Anh giơ cao quạt tròn để những chú đom đóm trắng xanh đậu lên, càng ngắm càng thích, không uổng công đi một chuyến đến đây.

Trong bụi cây góc khuất ít ai chú ý, ẩn hiện hai bóng người đứng sóng vai.

Nam Vương khẽ cười, nói với người bên cạnh: "Không ngờ chúng ta lại đến muộn, chỗ tốt đã có người giành trước rồi."

Lương Vương cụp mắt xoa chiếc nhẫn ngọc trên ngón cái, giọng điệu hờ hững: "Lát nữa bắt hết đom đóm về phủ, tự nhiên sẽ không có người giành."

"Hoàng huynh..." Nam Vương bật cười, bất đắc dĩ nói: "Đây là đom đóm nơi cửa phật, không nên tùy tiện bắt hết như thế."

"Ngắm đủ rồi sẽ trả."

Một câu ngắn gọn, dứt khoát vô cùng. Nam Vương nhướng mày, nét mặt thật khó tả thành lời.

Trộm xong rồi trả, hành động này thật không quân tử, cơ mà ngẫm lại cũng có chỗ hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Họa Tâm Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook