Hoa Sơn Tiên Môn

Chương 29: Tu La(hạ)

Mạt Lăng Mạc Tuyết

08/05/2013

- Ồ, xong rồi sao?

Lúc này Lục Nguyên vẫn còn đang đắm chìm trong hải dương kiếm ý, thi triển kiếm chiêu, chỉ cảm thấy thoải mái vô cùng. Hắn vốn còn muốn đánh thêm một số chiêu thức, kết quả còn chưa xuất ra chiêu thức đã phát hiện đối thủ ngã xuống, không khỏi tiếc nuối:

- Đánh mạnh quá sao, chết mất rồi.

Lúc này hai vị Tích Trần và Tích Dịch đạo trưởng đều đã vô cùng kinh hãi.

Hai người bọn họ bị Tu La đánh cho không ra bộ dạng gì nữa, Tu La chỉ vẫy tay đã cảm thấy đáng sợ.

Kết quả, lúc này Lục Nguyên đã giết chết Tu La, còn hoàn toàn không chủ ý.

Chênh lệch giữa bọn họ và Lục Nguyên tại sao lại lớn như vậy chứ?

Lúc này Tích Dịch đạo trưởng thấp giọng nói:

- Kiếm pháp của hắn lợi hại như vậy, nhất định là kiếm pháp bí truyền của Hoa Sơn tiên môn, chẳng qua tán tu chúng ta không có được kiếm pháp ấy mà thôi, nếu không cũng có thể trở nên cường đại như vậy.

Kết quả hắn vừa dứt lời, đã bị Tích Trần đạo trưởng vỗ vào đầu:

- Ngươi thật ngu ngốc, Hoa Sơn tiên môn, cũng chỉ có thực lực tương đương với Thanh Thành tiên môn mà thôi. Kiếm thuật của trưởng lão Thanh Thành tiên môn không lợi hại như vậy. Chẳng lẽ chỉ có Hoa Sơn tiên môn có kiếm pháp bí truyền, còn Thanh Thành tiên môn không có hay sao, ngươi có ngốc cũng đừng ngốc quá như thế chứ.

Tích Dịch bị Tích Trần đạo trưởng vỗ xuống đầu, lại một lần nữa cảm thấy đau lòng. Hắn đương nhiên cũng biết những chuyện này, chẳng qua bản thân thấy khó chịu vì mình không phải danh môn đại phái, người của danh môn đại phái lợi hại như vậy, dù thế nào cũng phải tìm lý do để giải thích chứ.

Lúc này, đã có rất nhiều người chạy tới ăn mừng.

- Tiểu tiên trưởng quả nhiên rất cao minh.

- Tiểu tiên trưởng thủ đoạn cao cường.

- Yêu ma lợi hại như vậy, đều bị tiểu tiên trưởng xử lý.

Đúng là đủ loại lấy lòng, tâng bốc.

Lục Nguyên lười biếng nhún vai, hoàn toàn không có bất cứ cảm giác gì với những lời tâng bốc này. Nói ra khi hắn còn chưa đến 10 tuổi, lăn lộn ở thị trấn Đông Lâm đã biết rõ lợi ích của nịnh nọt, tâng bốc. Lúc ấy hắn toàn nịnh nọt người khác, trình độ tâng bốc của bản thân không hề thấp, đương nhiên sẽ không bị những lời này lừa phỉnh.



Đúng rồi, hắn nhớ sư phụ Lý Nguyên Bạch còn dặn dò hắn một chuyện rất quan trọng, là chuyện gì nhỉ? Lục Nguyên cố gắng nhớ lại, cuối cùng nhớ ra sư phụ Lý Nguyên có dặn:

- Trảm yêu trừ ma là việc tương đối nguy hiểm, nhưng một khi trảm yêu trừ ma thuận lợi, một việc nhất định không nên quên, là vơ vét chiến lợi phẩm.

Đúng rồi, chiến lợi phẩm.

Lục Nguyên không phải người hồ đồ, mặc dù hắn hơi lười nhác một chút, nhưng luôn được gọi là quỷ tinh, tuyệt đối không hề hồ đồ, cho nên hiện tại mới nghĩ ra, chủ yếu vì đây là lần đầu tiên trảm yêu trừ ma, lần đầu làm việc không thuần thục là chuyện rất bình thường.

Lục Nguyên lập tức bắt đầu vơ vét chiến lợi phẩm, chỉ tiếc tên Tu La này thậm chí còn không mặc y phục, căn bản không có chỗ nào giấu đồ. Sau khi rất nghiêm túc vơ vét, Lục Nguyên liền quyết định từ bỏ, trên người Tu La tuyệt đối không có chiến lợi phẩm, khi ở tiên môn, hắn cũng có nghe nói, Tu La là chủng tộc thích sào huyệt, bất luận đi đâu cũng muốn đào sào huyệt.

Cho dù hắn lên mặt đất, không có thế giới dưới lòng đất, cũng nhất định phải có sào huyệt, hiện tại mình chỉ cần tìm được sào huyệt của hắn.

- Các ngươi khiêng thi thể, đầu lâu của Tu La về huyện nha lĩnh công, ta đi đây một lát.

Lục Nguyên nói xong, không hề dừng lại, đám bộ khoái đương nhiên không biết Lục Nguyên đang làm gì, nhưng hai vị Tích Trần và Tích Dịch đạo trưởng lại biết rõ, nhưng bọn họ đã hoàn toàn bị kiếm pháp của Lục Nguyên thuyết phục, hơn nữa lần này cũng hoàn toàn dựa vào Lục Nguyên ra tay đấu với Tu La, cứu được tính mạng bọn hắn, cho nên không có ý tứ đi tranh giành.

Lập tức, bọn bộ khoái tìm được một cây gậy rất dài, mấy bộ khoái cùng nhau khiêng thi thể của Tu La.

- Nặng thật.

- Đúng vậy, sợ rằng nó phải nặng bằng bốn năm người chúng ta.

- Đến chết mà vẫn còn cứng như vậy.

Có vị bộ khoái lấy đao ra đâm vào thi thể Tu La, kết quả trên thi thể của hắn vẫn không có dấu vết nào.

- Chết rồi mà vẫn cứng như vậy, không biết tiểu tiên trưởng làm thế nào giết chết được yêu ma này.

- Chậc chậc.

Mọi người đồng loạt thán phục.

Đám bộ khoái nâng thân thể Tu La lên, nhắm thẳng huyện thành Đông Dã. Khi tiến vào huyện thành, nhìn thấy tất cả các nhà đều đóng chặt cửa, nhưng nhìn thấy đám bộ khoái khiêng một thân thể cực lớn màu đen, lân phiến khắp người tiến vào, mọi người không khỏi vui mừng hoan hô ùa ra, đám bộ khoái thấy dân chúng hoan hô, cũng có chút dương dương đắc ý.

Dân chúng nhìn nhị vị lão tiên trưởng Tích Trần và Tích Dịch, lại nhìn thi thể yêu ma cực lớn kia, không ngừng hoan hô tên của hai vị đạo trưởng, khiến hai người cảm thấy khá xấu hổ. Yêu ma này rõ ràng không phải bọn họ giết được, bọn họ cũng muốn kêu lên giải thích, nhưng mấy trăm ngàn bách tính cùng nhau hô vang tên bọn họ giống như thủy triều, khiến hai người không cách nào giải thích.

Về phần Hoàng huyện lệnh, vốn đang chui đầu vào trong phủ của mình, nếu không phải triều đình Đại Tấn quy định, huyện lệnh chạy trốn sẽ mắc tội chết thì hắn đã chạy trốn từ lâu rồi! Hắn và đám tiểu thiếp đang cùng nhau ẩn nấp, rút cuộc đột nhiên nghe thấy bên ngoài có thanh âm giống như nước lũ.



Hoàng huyện lệnh lập tức đứng dậy, biết rằng có lẽ chuyện trảm yêu trừ ma đã thành công.

Đương nhiên, hắn thật sự không nghĩ đến, người trảm yêu trừ ma thành công không phải là nhị vị lão tiên trưởng mà hắn tương đối tín nhiệm.

Mà là vị tiểu tiên trưởng mà hắn cho rằng quá trẻ tuổi, không có bản lĩnh làm việc kia.

——————

Trong khu rừng u ám.

Mặt trời sau giờ ngọ vốn vô cùng rực rỡ.

Nhưng vì ở đây rừng cây quá rậm rạp, che mất mặt trời, lá mục dày đặc trên mặt đất, tạo ra không khí ẩm ướt vô cùng.

Lục Nguyên cấp tốc nhảy lên trong rừng cây.

Trong đầu hắn nhớ lại những điều đã học được ở Hoa Sơn tiên môn, yêu ma dưới lòng đất rất ghét ánh mặt trời, cơ bản đều thích xây tổ ở nơi u ám, Tu La là chủng tộc ưa thích thích xây sào huyệt ở nơi vừa u ám vừa ẩm ướt. Đối thủ của Hoa Sơn tiên môn chính là yêu ma dưới lòng đất, vì vậy bọn họ rất am hiểu tập tính của chúng.

Lúc này Lục Nguyên nhìn thấy phía trước có một địa huyệt u ám, địa huyệt này rõ ràng không phải hình thành tự nhiên, Lục Nguyên biết rằng, cuối cùng mình cũng đã tìm được.

Sào huyệt của Tu La, chiến lợi phẩm, ta đến đây.

Lục Nguyên lao thẳng về phía trước.

Đây là một huyệt động tối tăm, to lớn. Dù sao thân hình cũng Tu La cũng cao vượt người thường.

Tiến vào trong huyệt động, Lục Nguyên bắt đầu thăm dò.

Lần đầu tiên trảm yêu trừ ma, do tinh thần của hắn hoàn toàn chìm đắm trong kiếm thuật, không buồn không vui, thật sự không có quá nhiều cảm giác.

Nhưng hiện tại là thu nhặt chiến lợi phẩm sau lần đầu tiên trảm yêu trừ ma, tinh thần không biết tại sao lại rất hưng phấn.

Huyệt động này tựa hồ cũng không có gì cả.

Nhưng Lục Nguyên không tin, Tu La không để lại thứ gì ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hoa Sơn Tiên Môn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook