Hoa Sơn Tiên Môn

Chương 27: Tà Nghi kiếm pháp(hạ)

Mạt Lăng Mạc Tuyết

08/05/2013

Đáng tiếc, Tu La căn bản không để ý tới, thân thể cấp tốc di động, đánh về phía Tích Dịch đạo trưởng. Trên khuỷu tay của Tu La có sừng nhọn rắn chắc có thể so sánh với bảo kiếm, Tích Dịch đạo trưởng múa kiếm đón đỡ, nhưng chỉ vừa múa kiếm, đã nghe một tiếng phịch, Tích Dịch đạo trưởng không biết đã té ngã xuống đâu.

Tiếp theo thân hình Tu La nhanh như điện xẹt, lao về phía Tích Trần đạo trưởng. Tích Trần liên tục hoàn thủ, nhưng làm sao có thể chống chọi với Tu La, khuỷu tay của Tu La không ngừng va chạm với trường kiếm của Tích Trần đạo trưởng. Trong lòng Tích Trần thầm kêu “Pháp lực thật cường đại”. Đây là pháp lực cường đại biết bao, có thể so sánh với luyện khí kỳ đệ lục trọng của Luyện khí thành cương.

Luyện khí thành cương.

Lúc này Lục Nguyên cũng xác định, đây quả nhiên là pháp lực luyện khí thành cương của luyện khí kỳ đệ lục trọng.

Như vậy có thể đánh một trận rồi.

Khi Lục Nguyên còn đang đứng một bên nói thầm, phía bên Tu La đã liên tiếp tung mấy chiêu, đánh bay Tích Trần đạo trưởng, khiến đạo trưởng liên tục thổ huyết. Lúc này trong lòng Tích Trần đạo trưởng và Tích Dịch đạo trưởng đều âm thầm kêu không ổn, Tu La này có lực công kích và chiêu thức cực kỳ đáng sợ, vượt xa hai người bọn họ.

Đám bộ khoái cũng đã sớm mềm nhũn vì khiếp sợ, Lục Dã vẫn cố trấn định bắn tên.

Nhưng Tu La căn bản không để ý đến mũi tên này.

Cung tên của phàm nhân khiến yêu ma căn bản không có cảm giác, giống như không bắn ra vậy.

- Ha ha ha….

Tu La cười lớn.

- Huyết thực, đều là huyết thực, huyết thực tràn đầy.

Tu La lao về hướng Tích Trần đạo trưởng. Theo hắn thấy khí huyết toàn thân Tích Trần đạo trưởng là cường đại nhất, hắn đương nhiên không nhìn ra pháp lực của Lục Nguyên, Lục Nguyên luyện Vân Long tâm pháp, Vân Ý vô thường, Vân Ý phiêu miểu, khó đoán nhất là Vân Long tâm pháp, sở trường ẩn nấp, nếu người có pháp lực không cao bằng Lục Nguyên sẽ không nhìn ra pháp lực của hắn.

Trong trận chiến đấu vừa rồi Tích Trần đạo trưởng đã bị Tu La đánh trúng, bị thương không nhẹ, hiện tại cơ thể đầy vết thương, còn thân hình của Tu La lại nhanh như điện xẹt, làm sao có thể né tránh được, nói thì chậm, làm lại rất nhanh. Tích Trần đạo trưởng chỉ cảm thấy khuôn mặt Tu La đầy đáng sợ, cái đầu đầy lân phiến sắp thò đến trước mặt mình, như sắp sửa nuốt chửng mình vậy.

- Đinh!

Một thanh trường kiếm sáng loáng xuất hiện!

Đây là phi kiếm!



Phi kiếm là thứ tương đối hiếm thấy, bình thường tán tu đều chưa nhìn thấy, nghe nói phi kiếm không chỉ dùng chất liệu Cửu U huyền thiết tương đối quý hiếm chế tạo, hơn nữa còn cần cao nhân luyện thể kỳ.

Cho nên, phi kiếm thật sự rất quý giá.

Ngay cả Tích Trần và Tích Dịch đạo trưởng cũng chỉ dùng bảo kiếm mà thôi, cấp bậc kém hơn phi kiếm một chút.

Thanh trường kiếm sáng loáng như thu thủy này chính là phi kiếm.

Sau khi Tích Trần chạy trốn, lập tức nhìn thấy người ra tay chính là Lục Nguyên.

Tên đệ tử của danh môn đại phái chết tiệt này lại có phi kiếm, phúc lợi của danh môn đại phái thật là tốt. Tích Trần đạo trưởng nhớ đến hồi ức hai huynh đệ bọn họ đi đến đâu cũng không có môn phái nào tiếp nhận, bọn họ càng cảm thấy khó chịu

Tích Trần đạo trưởng chỉ chờ Lục Nguyên thất bại, chỉ có điều, hắn chờ mãi mà không thấy.

Lúc này, Tích Trần đạo trưởng cảm thấy rất kỳ quái.

Chuyện này là thế nào?

Tích Trần đạo trưởng nhìn sang, chỉ thấy Lục Nguyên đang chiến đấu với Tu La, hơn nữa giữa hai bên đang có xu thế bất phân thắng bại, điều này sao có thể xảy ra! Trong lòng Tích Trần đạo trưởng thầm nói, nhân vật giống như Lục Nguyên, xuất thân từ danh môn đại phái, người như vậy, trời sinh đã kiêu ngạo, nếu thật sự đụng phải yêu ma, đặc biệt là loại yêu ma khó chơi như Tu La, theo hắn thấy, có lẽ chỉ trong mấy hiệp sẽ bị Tu La đánh ngã mới đúng, làm sao có thể chiến đấu bất phân thắng bại với Tu La được.

Xác thực, chiến đấu lần này thật sự bất phân thắng bại.

Nhìn dáng vẻ này, Lục Nguyên còn chưa chiếm bao nhiêu thế hạ phong, nhưng dần dần giữa hai bên thậm chí còn có xu thế cân bằng.

Dưỡng Ngô kiếm trong tay Lục Nguyên khẽ động, đâm về phía Tu La.

Pháp lực của Tu La còn lớn hơn hắn.

Ở Tu tiên giới, pháp lực cao cường hơn một trọng là đã mạnh hơn không biết bao nhiêu lần, giống như luyện khí kỳ đệ lục trọng luyện khí thành cương, có thể dễ dàng đánh bại luyện khí kỳ đệ ngũ trọng tiểu chu thiên, thắng được pháp lực của cương khí, pháp lực chưa thành cương còn xa mới có thể so sánh được, sau mấy phen đụng độ sơ kỳ, Lục Nguyên càng phát hiện, đánh như vậy thật sự là tương đối chịu thiệt.

Hơn nữa, cái sừng trên đầu, góc nhọn ở khuỷu tay, góc nhọn ở các khớp xương trên đùi Tu La, công kích như vậy, thật sự tương đối cổ quái, trong nháy mắt, Lục Nguyên chỉ có thể phòng thủ, dùng thủ chiêu “Vân Tụ Vô Thường” trong 108 thế kiếm để thủ, nhưng dần dần hắn cũng nhìn ra một chút môn đạo.



Công kích của Tu La thật sự là cổ quái, đối thủ mà Lục Nguyên va chạm trước kia đều dùng kiếm, đây là lần đầu tiên hắn đụng phải yêu ma.

Nhưng dần dần, Lục Nguyên cũng nghĩ đến, vì sao hắn không xem các loại công kích bằng chân, sừng, khuỷu tay là công kích bằng kiếm.

Nếu xem những công kích đó là kiếm thì sẽ đơn giản hơn nhiều.

Dù sao bản thân hắn cũng lĩnh ngộ Phong Vân kiếm ý, hiểu biết về kiếm đạo vượt xa đồng liêu.

“Cuồng Phong quá cảnh”, “Đại Phong Khởi Hề”, “Vân Sơn trọng trọng”, “Vân Tụ Vô Thường”….từng chiêu kiếm pháp được thi triển trong tay Lục Nguyên, kiếm pháp càng ngày càng tùy ý, Lục Nguyên cũng từ từ đạt đến cảnh giới tương đối thần diệu.

Trên quan đạo của núi Quảng Diệp, huyện Đông Dã.

Một mình Lục Nguyên đang độc đấu với Tu La.

Trong quá trình chiến đấu, cùng với thi triển kiếm chiêu, Lục Nguyên càng đắm chìm vào một cảnh giới tương đối thần diệu.

Thả lỏng, thả lỏng.

Pháp lực của mình, xác thực không bằng Tu La. Nhưng mình cần pháp lực như Tu La sao? Chiêu thức của Tu La thật sự quá kém cỏi. Mình có thể tùy ý phá hư chiêu thức của hắn, có thể tùy ý thi triển kiếm chiêu “Gió hiu hiu thổi, Dịch thủy lạnh”, “Đại phong”….“Vân vô hình” “Vân vô ý”, từng thức kiếm chiêu, thỏa thích quét ra, cho dù Tu La có pháp lực vượt qua Lục Nguyên, nhưng xuất chiêu cũng chỉ có thể xuất ra một nửa, căn bản không thành chiêu thức, muốn công kích cũng không công kích được.

Lúc này, chiến cuộc giữa hai bên đã không còn ở thế cân bằng.

Lục Nguyên hiện giờ đã tập trung vào chiến cuộc.

Mặc dù pháp lực của hắn không bằng Tu La, nhưng chỉ cần tùy ý xuất ra một kiếm đã chỉ ra chỗ sơ hở của Tu La, khiến cho Tu La cuồng nộ không thôi, nhưng lại không thể làm gì.

Còn Lục Nguyên càng đánh càng thoải mái. Một khi kiếm lý đã thông thì vô cùng thư thái.

Lúc này, Lục Nguyên đang đắm chìm giữa đại dương của kiếm, thể xác và tinh thần vui sướng vô cùng. Lục Nguyên biết rõ, hắn có thể dễ dàng đánh bại Tu La.

Đương nhiên, Lục Nguyên cũng minh bạch, trận chiến này hắn có thể giành phần thắng là vì pháp lực của hắn và Tu La hơn kém nhau không nhiều, nếu như pháp lực của hắn quá kém, cho dù chiêu thức tuyệt diệu thế nào cũng vô dụng.

Chiêu thức, pháp lực, thiếu thứ nào cũng không được.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hoa Sơn Tiên Môn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook