Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Ngọc Sanh Hàn!” Hương Diệp đanh giọng gọi hắn, trong mắt mang theo một tia oán giận, người đàn ông này lại nắm trúng tử huyệt của cô.

“Tôi nghĩ, quyền lực đem một chậu hoa phế bỏ tôi vẫn có chứ.” Ngọc Sanh Hàn không nhìn khuôn mặt tức giận của cô, nói tiếp, “Mấy đám hoa ở ngự hoa viên kia nhìn cũng thật chướng mắt, không bằng…”

“Ngọc Sanh Hàn, anh dám!” Hương Diệp cuối cùng cũng không nhịn được, nhưng nhìn ánh sáng thắng lợi lóe lên trong mắt Ngọc Sanh Hàn, cô tin chắc rằng mình đã khiến cho một kẻ đáng sợ trở lại. Mà Ngọc Sanh Hàn nắm chắc như vậy, chỉ là bởi vì nghe được qua lời của An Quế tiết lộ sự yêu thích của cô với hoa, còn nữa là, đa số hoa trong cung này, đều là do cô năm năm qua cẩn thận chăm sóc.

Ngọc Sanh Hàn cho tới bây giờ đều tin chắc, ai cũng có điểm uy hiếp, cho dù là người có kiên cường ương ngạnh đến thế nào. Nhìn người trước mặt thái độ đã mềm mỏng, hắn tiếp tục dụ dỗ, “Hoa cỏ trong cung này giao cho cô phụ trách hoàn toàn, cô chỉ cần thuận tiện phụ trách với tôi, thế nào?”

“Được.” Tốc độ trả lời của Hương Diệp khiến cho Ngọc Sanh Hàn hơi sững sờ, hắn cũng không ngờ cô sẽ đáp ứng nhanh như vậy, nhưng mà, với Hương Diệp mà nói, đây là chuyện nghĩ cũng không cần nghĩ, không nhắc đến mấy trò đấu đá lẫn nhau kia, cô vẫn rất yêu thích hoàng cung này, dù sao đây cũng là hoàng cung, rất nhiều hoa cỏ quý hiếm chỉ có thế tìm thấy trong cung, chăm sóc bọn chúng, là sở thích của Hương Diệp.

“Nhưng mà tôi có điều kiện.” Hương Diệp bổ sung một câu, Ngọc Sanh Hàn khẽ nhíu mày, cuối cùng cũng không ngoài ý muốn.

“Tôi tiến cung cũng được, làm hoàng hậu cũng được.” Dừng lại một chút, lại nói: “Nhưng mà, kỳ hạn là ba năm, ba năm sau, cho dù có xảy ra chuyện gì, cho dù Sao Hỏa có đụng phải Trái Đất, tôi cũng muốn xuất cung, anh không được dùng bất cứ lý do gì để cản tôi.” Gương mặt Hương Diệp trong trẻo lạnh lùng tuyệt nhã, khí chất hiển hiện như vậy, lại khiến cho Ngọc Sanh Hàn cực kỳ thưởng thức, khóe miệng khẽ cong lên một nụ cười khẽ, như có như không.

“Đồng ý.” Hắn vươn một bàn tay ra, Hương Diệp cười một tiếng, giơ tay, vỗ tay ăn thề.

Lịch sử của nước Tây Ngọc, từ một khắc này bắt đầu thay đổi.



“Giữa giờ Dần đầu giờ Mão, cũng chính là khoảng năm giờ thì rửa mặt xúc miệng. Giữa giờ Mão đầu giờ Thìn thì ăn sáng, giữa giờ Thìn đầu giờ Tỵ lên triều, hạ triều xong thay quần áo, đến vấn an Thái hậu, buổi trưa giờ Ngọ thì ăn cơm, trước giờ Mùi tôi sẽ cùng anh làm quen hết với những chuyện trong cung này, sau giờ Dậu tối nay có tiệc rượu, tiếp đó tắm rửa thay quần áo, đại khái đây chính là một ngày nghỉ ngơi của anh.” Hương Diệp nhàn nhạt nói qua một lần, không chút nào lo lắng với chuyện hắn ta có nhớ nổi canh giờ của thế giới này không, “Vấn đề bây giờ chính là, triều chính.” Hai ngày liên tục miễn triều, triều chính chính là vấn đề cấp bách nhất trước mắt.

*Canh giờ được tính như sau: Giờ Tý 11 – 1 giờ đêm, giờ Sửu 1 – 3 giờ sáng, giờ Dần 3 – 5 giờ sáng, giờ Mão 5 – 7 giờ sáng, giờ Thìn 7 -9 giờ sáng, giờ Tỵ 9 – 11 giờ sáng, giờ Ngọ 11 – 1 giờ trưa, giờ Mùi 1 – 3 giờ chiều, giờ Thân 3 – 5 giờ chiều, giờ Dậu 5 – 7 giờ tối, giờ Tuất 7 – 9 giờ tối, giờ Hợi 9 – 11 giờ tối.



Vương công đại thần hắn chẳng biết ai, chuyện triều chính hắn cũng không hiểu, mà nói đi cũng phải nói lại, chính cô cũng chẳng biết mấy.

Hai người ngồi trong Ngự thư phòng. Hương Diệp cùng Ngọc Sanh Hàn mỗi người ngồi một bên, trong tay lật giở mấy quyển tấu chương, đại khái là tình huống của nước Tây Ngọc bây giờ, khép lại tấu chương, tiện tay ném, Hương Diệp nhìn hắn nói, “Truyền Ngọc Khê hầu vào điện đi.”

Ngọc Sanh Hàn khẽ nhíu mày, mặc dù không biết ý của cô thế nào, nhưng hắn hoàn toàn tin tưởng vào tính toán của cô. Kêu An Quế để cho ông ta lập tức truyền chỉ, mời Ngọc Khê hầu tiến cung diện thánh.

“Tiểu Hương Hương ~ Tần Khê vẻ mặt tươi cười rực rỡ, cảm động nói, “Anh biết ngay là em nhớ anh mà ~”

Hương Diệp liếc hắn một cái, lười phải trả lời, Tần Khê khẽ mỉm cười, giống như đã quen rồi, đảo mắt, đối mặt với Ngọc Sanh Hàn, tuấn nhan lập tức xị xuống, thái độ đầy mặt không kiên nhẫn. “Hoàng Thượng tìm thần làm gì?”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hoa Si Hoàng Hậu

Avatar
me xuyen khong17:02 08/02/2015
do et,ko dang xem ti nao,phi thoi gian

BÌNH LUẬN FACEBOOK