Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Cho dù có không ngon, anh cũng sẽ ăn hết mà.”

“Đáng tiếc là em sẽ không nấu.” Hương Diệp nhàn nhạt nhìn qua, lại cúi đầu tiếp tục đảo thuốc, gân xanh trên trán Ngọc Sanh Hàn hiện lên, trên người tản ra khí lạnh, “Em không nấu cho anh một lần được sao?”

Hương Diệp lại ngẩng đầu, liếc xéo hắn một cái, lại cúi đầu xuống.

Chuyện không làm được, Hương Diệp cũng không thích miễn cưỡng, nhìn Tần Khê và Hương Nại Nhi né ra thật xa mới dám nói chuyện với Ngọc Sanh Hàn, Hương Diệp yên lặng không nói gì, ánh mắt nhẹ nhàng chuyển qua Lê Y và Hinh Hạo Nguyên, một đôi bích nhân, cũng từng cùng nhau trải qua sinh tử thay đổi.

Nhớ lại, khi đó Ngọc Sanh Hàn ôm lấy thi thể Tần Hương Diệp, kêu đến ruột gan đứt đoạn, giờ nhớ tới, trái tim vẫn không nhịn được nhói đau.

Nhất thời thất thần, cùi chỏ không cẩn thận đụng phải một cái lọ, cái lọ lăn xuống, cô còn chưa kịp phản ứng lại, một cánh tay đã nhanh hơn một bước chặn cái lọ lại, sắc mặt hàn băng, trong mắt lại nhiễm vài phần nhu hòa nhìn cô, “Mệt rồi?”

Hương Diệp nhìn Ngọc Sanh Hàn, mấp máy môi, lắc đầu một cái.

Sau đó, cả đám lại nói đến chuyện của Hương Diệp lần đó, giấc mộng quay lại hiện đại kia của Hương Diệp vẫn là một bí mật, căn cứ vào mấy người xuyên qua, kiến thức lý luận sâu nhất phải là Lê Y, vì vậy năm người, cộng thêm một A Tam Ấn Độ đều dùng cặp mắt mong chờ nhìn chằm chằm Lê Y, Lê Y suy nghĩ một chút, nói, “Nếu mọi người muốn nghe, tôi đoán là…”

“Ngọc Thăng Hàn cũng đã từng quay trở lại hiện đại, khi đó, Ngọc Thăng Hàn vẫn ở thời không nguyên gốc đó, mà ở trong thời không đó, tiểu thư Hoa gia đã chết rồi, nhưng nơi mà Hương Diệp quay lại, hiển nhiên là một thời không có vị trí khác với thời không của Ngọc Sanh Hàn, chứng cớ chính là trong thời không đó, tiểu thư Hoa gia vẫn còn sống, hơn nữa vận mệnh đã thay đổi rất nhiều, không những vẫn còn sống, mà còn trở thành vợ chồng hợp pháp với Ngọc Sanh Hàn.”

“Sư phụ đã từng nói, mỗi thời không đều có điểm giao nhau, cũng không nhất định phải giao nhau, nói về mặt Bát quái tâm thuật, thời không tồn tại ở nhiều biên độ, giống như trước kia Hương Diệp có thể đi vào quá khứ của mình trong bí cảnh mà tôi tạo ra vậy, chẳng qua là cô ấy đã đi tới một thời không khác mà thôi, mà thời không đó, chuyện cũ đã xảy ra sự thay đổi, cho nên còn có một tiểu thư Hoa gia khác, cho nên còn có một Ngọc Sanh Hàn khác.”

Mấy người mặc dù nghe vậy như lọt vào trong sương mù, nhưng cũng hiểu được kha khá chuyện, đại khái là, có rất nhiều thời không tồn tại, mà mỗi thời không cũng sẽ có một người giống nhau tồn tại, chẳng qua là vận mệnh có thể khác nhau…

Khi mấy người cuối cùng cũng bình ổn lại, đã thấy Hương Diệp nhìn chằm chằm Lê Y ngây ngẩn, Lê Y nhìn Hương Diệp, không nói lời nào.

Hồi lâu, Hương Diệp mới mở miệng hỏi, mang theo chút run rẩy, “Cô biết, tôi đã nhìn thấy mình khi còn bé? Cô thấy được?”

Lê Y nhìn Hương Diệp, gật đầu một cái.

Tần khê có chút khó hiểu, tò mò, “Lê Y, Tiểu Hương Hương thấy mình khi còn bé, trông thế nào vậy? Có đáng yêu không?”

Lê Y nhìn Hương Diệp một cái, giống như thở dài, thấp giọng nói, “Chuyện này, anh hỏi Ngọc Sanh Hàn ấy.”

Nếu thực phải nói, thì đáng yêu, nhưng cũng đáng thương…

Nghe vậy, sắc mặt Hương Diệp hơi biến đổi, quay sang Ngọc Sanh Hàn, hơi hoảng hốt, “Anh đã sớm biết.”

Ngọc Sanh Hàn nhìn cô, gật đầu một cái, Hương Diệp từ từ cúi đầu, ánh mắt Ngọc Sanh Hàn đảo qua mấy người, Lê Y liền kéo những người còn lại đi, để hai người nói chuyện riêng.

Mảnh sân yên lặng lại an tĩnh trở lại, không khí, cũng thoáng ủ dột, yên lặng lâu như vậy, Hương Diệp không mở miệng, Ngọc Sanh Hàn cũng không mở miệng, bất đắc dĩ, Hương Diệp đành phải mở miệng, giọng nói hơi khản đặc, “Anh biết từ khi nào.”

“Hôm đi câu cá.”

Cũng chính là cái lần hắn không ngừng ôm cô mà đau lòng đó.

“Khi đó, sao anh không hỏi em?”

Hỏi cô có bị bệnh trầm cảm không…

Ngọc Sanh Hàn nhìn dáng vẻ rũ đầu xuống của cô, thở dài, ngồi xích lại, nhẹ nhàng kéo Hương Diệp vào trong ngực mình, dịu dàng vuốt ve đầu cô, cảm giác cô yên lòng ở trong vòng tay mình, Ngọc Sanh Hàn mới nói, “Tần Hương Diệp mà anh biết, không phải mới chút suy sụp trong lòng này mà cũng không vượt qua được. Hoa Hương Dư mà anh biết, lại càng như vậy.”

“Cho dù trong cuộc đời của em có gì không thể vượt qua, gặp anh rồi, đều sẽ qua.” Lời của Ngọc Sanh Hàn đầy vẻ chắc chắn, tràn ngập tự tin, khiến cho Hương Diệp không nhịn được xùy hắn một tiếng, mặt chôn trong ngực hắn, vẫn không kìm được mà làm ướt xiêm y của hắn.

“Ngu ngốc.”

Trầm cảm gì đó, kể từ lúc quay trở về từ thế giới kia đã biến mất sạch, đã nói sẽ không né tránh cũng sẽ không trốn chạy nữa, cho dù đến thời không nào, cứ nhớ đường về cho tốt, đời này, thời không nào có thể có ký ức được cùng nhau ở bên cạnh hắn, thì nơi đó chính là nhà của cô.

“Cho nên, em đồng ý thử nấu cơm cho anh chứ?” Ngọc Sanh Hàn vẫn chưa từ bỏ ý định mở miệng, dù trong lòng biết, tài nấu nướng của hắn và Hương Diệp đều không xong, nhưng chỉ muốn thấy dáng vẻ cô toàn tâm toàn ý làm một chuyện mà thôi.

Hương Diệp nghe vậy, im lặng một lúc, vẫn lắc đầu, “Em sợ anh chết mất.”

“Anh sẽ uống thuốc thanh độc trước.” Ngọc Sanh Hàn vội vàng nói, Hương Diệp cuối cùng cũng ngẩng đầu, hốc mắt còn hơi ửng đỏ, cũng đã vơi bớt sương mù, nhìn thẳng vào Ngọc Sanh Hàn, nói từng chữ, “Em không muốn.”

Ngọc Sanh Hàn nổi giận, nhưng hắn không đẩy cô ra, hắn hôn cô!



Đêm đó, sau khi quay về, nửa đêm, Hương Diệp thấy Ngọc Sanh Hàn đã ngủ say, bấy giờ mới lặng lẽ đứng dậy xuống giường, cầm đèn, đứng ngoài cửa xem một quyển sách nho nhỏ, đó là một quyển sổ ghi chép nhỏ Lê Y kín đáo đưa cho cô, tên là Nhập môn phòng bếp.

Muốn học nấu nướng cho giỏi, trước phải biết được tất cả những thứ ở trong bếp, học từ thứ cơ bản nhất.

Hương Diệp may mắn, Lê Y cũng là một người ngu ngốc về nấu ăn như cô, cho nên bọn họ cũng chỉ biết học từ cơ bản nhất.

Hương Diệp và Lê Y tuy tính tình giống nhau, nhưng cũng không hoàn toàn là vậy, Lê Y có thể thản nhiên đem thất bại của mình ra bày trước mặt người mình thích, nhưng Hương Diệp thì không quen vậy, từ nhỏ, cô đã được yêu cầu làm gì cũng phải hoàn mỹ, chưa đạt tới tiêu chuẩn của mình, cô tuyệt đối sẽ không cam kết gì với hắn.

Đừng ở bậc thang, tỉ mỉ xem sách, nghe bên trong nhà hình như có tiếng động, Hương Diệp vội vàng giấu sách đi, nhanh chóng đứng dậy, cửa phòng đã bật ra, Ngọc Sanh Hàn bước tới, quần áo mỏng manh, sắc mặt dường như có chút lo lắng, thấy Hương Diệp, lập tức đi lên hỏi, “Sao lại một mình chạy đi đâu vậy?”

Hương Diệp cúi đầu, nửa ngày mới dật ra được một câu, “Vệ sinh…”

Ngọc Sanh Hàn cười cười, kéo tay cô, cầm lấy đèn trong tay cô, nói, “Lần sau có đi, có thể đánh thức anh.”

“Chỉ tối nay thôi..”

“Vậy về ngủ đi.” Kéo tay cô, lành lạnh mềm mềm, nhẹ nhàng hôn lên khóe miệng, Ngọc Sanh Hàn ôm cô vào trong ngực, bấy giờ mới ngủ yên ổn, Hương Diệp thấy hành động trẻ con này, dở khóc dở cười, nhưng cũng chỉ có nằm trong lòng hắn mới ngủ yên bình như vậy…

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hoa Si Hoàng Hậu

Avatar
me xuyen khong17:02 08/02/2015
do et,ko dang xem ti nao,phi thoi gian

BÌNH LUẬN FACEBOOK