Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trong quán trọ, vang lên hai tiếng kêu rất chi là bất mãn.

“Tại sao lại phải đi chơi với một kẻ lạ hoắc chứ?”

“Bốn người đang vui mà, thêm người ngoài vào mất tự nhiên lắm!!”

“Tiểu Hương Hương, có phải em nhìn trúng người ta rồi đúng không?”

“Ngọc lão Đại, có phải anh nhìn trúng người ta rồi đúng không?”

Tần Khê và Hương Nại Nhi mỗi người một câu oanh tạc, giống hệt như hai đứa trẻ con đang hờn dỗi, vấn đề là, lúc bọn họ ầm ĩ như vậy, hoàn toàn ở ngay trước mặt vị công tử kia, không có chút khách khí nào mà bất mãn.

“Im lặng hết đi, khách vẫn còn ở đây.” Ngọc Sanh Hàn mở miệng, hai người đành im bặt, ai oán liếc mắt nhìn Kỳ công tử, không có phản ứng gì.

Hương Diệp thấy sắc mặt cuả Kỳ công tử khó coi, chỉ thản nhiên nói, “Kỳ công tử đừng lấy làm phiền lòng, bọn họ lúc nào cũng vậy.” Ngoài miệng thì nói như thế, nhưng ánh mắt thì thể hiện rõ ràng, đã sớm khuyên rồi, là ngươi cứ nhất quyết muốn đi theo.

Sắc mặt Kỳ công tử kia đã có chút không trụ nổi, ngồi ở đây, rõ ràng có thể cảm nhận được mình là một kẻ không được hoan nghênh, thật bi ai~

“Đúng rồi, ngươi tên gì hả?” Tần Khê ném một hột lạc trên tay vào trong miệng, đuôi mắt liếc về phía người kia, dáng dấp muốn bao nhiêu thô tục có bấy nhiêu thô tục, không ở địa bàn của mình, hình tượng công tử văn nhã kia đều bị hắn quăng ra sau gáy cả.

“Tại hạ… Kỳ Thiếu Thương.” Kỳ Thiếu Thượng chịu đựng sự khó chịu trong lòng trả lời. Không ngờ, Tần Khê và Hương Nại Nhi lại đồng thời bắn lên, kêu, “Thích Thiếu Thương?*”

* Kỳ và Thích đồng âm, Thích Thiếu Thương là nhân vật trong tác phẩm Nghịch Thủy Hàn.

Trong lòng Kỳ Thiếu Thương hơi sững sờ, chẳng lẽ hai người này biết mình là ai?

“Cửu hiện Thần Long Thích Thiếu Thương ư ~ có phải ngươi không?” Tần Khê sáp lại, mặt đầy sùng bái, người nào đó đọc tiểu thuyết võ hiệp từ bé, ánh mắt nhìn Kỳ Thiếu Thương cũng lấp lánh lấp lánh lên.

Kỳ Thiếu Thương hơi ngượng ngập, đang định lùi lại một chút, Hương Nại Nhi cũng bu lại, nhìn chằm chằm tên tiểu đồng bên cạnh, cười ha ha, “Ta bảo này, ngươi không phải là Cố Tích Triều đấy chứ? Ha ha ~~”

“Tiểu nhân tên Kỳ Nhiên.” Tiểu đồng bị ánh mắt của Hương Nại Nhi nhìn cho có chút sợ hãi, khẽ rúc vào lưng công tử nhà mình.

“Xin hỏi hai vị, cái tên Thích Thiếu Thương này có gì không ổn sao?” Kỳ Thiếu Thương cố ra vẻ bình tĩnh mở miệng, Hương Diệp chỉ rót trà, hời hợt nói, “Ngươi không cần để ý, thỉnh thoảng bọn họ hay động kinh như vậy.”

“Hương Diệp~ nói như cậu tổn thương người ta quá đấy~”

“Đúng vậy đó, Tiểu Hương Hương, bọn anh rõ ràng là đang nhiệt liệt hoan nghênh bạn mới mà ~” Tần Khê nói không thèm đỏ mặt, hoàn toàn quên mất người vừa nãy phản đối kịch liệt còn không thèm liếc nhìn người ta một cái là ai ~

Quay qua Kỳ Thiếu Thương, ánh mắt của Tần Khê sáng quắc, “Vũ khí của ngươi có phải là Nghịch Thủy Hàn không? Nếu đúng thì cho ta xem một chút đi, ta vẫn muốn làm binh khí kiểu đó, đáng tiếc là không tạo ra được cảm giác ấy ~”

Kỳ Thiếu Thương ô một tiếng, không nói lời nào, Tần Khê này là Ngọc Khê vương của Tây Ngọc quốc, binh khí mới chế tạo, tất cả đều do một tay hắn làm nên.

“Hứ~ Đúng là đàn ông, chỉ có hứng thú với mấy thứ binh khí này nọ ~”

Kỳ Thiếu Thương cảm thấy mình nói chuyện với hai người này thực sự toàn ông nói gà, bà nói vịt, không ứng phó nổi, quay đầu, định cầu cứu Hương Diệp cô nương, lại thấy Hương Diệp và Ngọc Sanh Hàn đang thảo luận xem tối nay ăn gì.

Không chút quan tâm, tập mãi thành quen.

Kỳ Thiếu Thương muốn khóc, sao tự dưng lại đi tìm phiền phức làm gì?

Những ngày kế tiếp, Kỳ Thiếu Thương vẫn đồng hành cũng bọn họ, thỉnh thoảng bị ngó lơ, lại nói, hắn vẫn có thể mặt dày mà đi theo bọn họ cũng thật là hiếm có, bởi vì bốn người vốn là hai đôi, thi thoảng đôi này lại muốn đi ăn uống, thi thoảng đôi kia lại muốn đến vườn hoa, hai đôi cứ vậy tách ra, Kỳ Thiếu Thương cũng chỉ đành phải mang tiểu đồng tự mình đi chơi.

Lúc dạo quanh xong, quay lại nhà trọ, bốn người cũng đã quay về, Tần Khê chào hỏi hắn, “A Thương, A Thương, mau qua đây, chúng ta mua nhiều đồ ăn lắm nha~”

Kỳ Thiếu Thương nhìn những món điểm tâm bày la liệt trên bàn, đọc tên từng thứ lên, đây là bánh đậu thúy ngọc, đây là mứt hoa quả hải đường, đây là kẹo lạc, nem đậu tây, tiếp đó, lại chỉ ra trong mấy thứ này thứ nào là món ăn nổi tiếng của thành mỹ thực, để bốn người hoa cả mắt kia có thể nhấm nháp trước.

Bốn người nghe hắn giới thiệu, sửng sốt sửng sốt, Kỳ Thiếu Thương trong lòng biết rõ phẩm giá của mấy người này, tuyệt đối không dám khinh thường, chỉ hỏi, “Sao lại nhìn ta như vậy?”

“Thật không hổ danh là người ở Đông Linh.” Hương Nại Nhi than như vậy, chỉ vào Tần Khê nói, “A Thương, tổn thương không nổi* đấ́y~”

* Đây là một cụm từ rất phổ biến trên mạng, cũng là tên một bài hát khá nổi, trong đó trừ nữ ca sĩ hát chính ra thì toàn bộ thành viên ban nhạc đều đeo mặt nạ siêu nhân đủ loại :))

Tần Khê nghe vậy, trực tiếp phun máu ngã xuống đất, che mặt mà than, “Hương Nại Nhi, anh không bước nổi vào thế giới 9x đâu…”

“Đừng có lo mà, anh là người của em, em sẽ dắt tay anh, từng bước một dẫn anh vào thế giới của 9x…”

Hai người đứng đó liếc mắt đưa tình, Kỳ Thiếu Thương nghe mà chẳng hiểu gì, căn cứ vào việc chung đụng mấy ngày nay với những người này, phần lớn những gì họ nói hắn đều không hiểu, cho nên Kỳ Thiếu Thương rất thức thời chọn cách im lặng, mấy ngày ở chung tiếp theo cũng hòa hợp, có Kỳ Thiếu Thương chỉ điểm, mấy người đi dạo chơi ở thành mỹ thực này cũng thoải mái hơn nhiều.

Bàn bày đầy ụ đồ ăn, cả đám lại bắt đầu ầm ĩ đòi mở party ăn mừng, đây cũng là một trong những danh từ Kỳ Thiếu Thương nghe mà chẳng hiểu, nhưng cái khiến hắn càng khó hiểu hơn là, rõ ràng nghe là chúc mừng, tại sao không uống rượu mà lại uống nước nho?

“A Thương, chúng ta không uống rượu đâu~ ngươi cũng đừng uống rượu~”

“Nước nho rất giàu dinh dưỡng.”

“Rượu có thể khiến người ta mất lý trí, biết chưa?”

Vậy nên, dưới sự dạy dỗ của cả đám, Kỳ Thiếu Thương đành phải buông tha cho rượu ngon, uống nước nho cùng bọn họ, lại có một loại mĩ vị khác.

Tưới vào tim, chát ngọt say lòng người.

Ở thành mỹ thực được mấy ngày, bọn họ đã dạo chơi hết cả thành, để phòng ngừa Minh Lam và Tiêu Cẩm nổi điên, cả đám quyết định về sớm, lúc quay về, Hương Nại Nhi chỉ ý ý tứ tứ hỏi một câu, “A Thương, lần sau tới quốc đô Tây Ngọc có thể tìm bọn ta, chúng ta sẽ dẫn ngươi đi chơi đã đời luôn!”

Kỳ Thiếu Thương nghe vậy, cười đến là tao nhã lịch sự, “Chọn ngày không bằng đúng dịp, dù sao bây giờ ta cũng đang nhàn rỗi, chẳng bằng cùng các ngươi về Tây Ngọc cho biết được không?”

Kỳ Thiếu Thương vừa nói xong, Hương Nại Nhi lập tức gặp phải ánh mắt bắn phá càn quét của ba người kia, đỏ mặt lên, vẫn cứng miệng nói, “Vậy đi cùng về cũng hay~ A Thương biết nhiều món ăn như vậy, quay về chúng ta cũng không phải đặc phái người lén tới đây nữa~ A Thương, đến lúc đó ngươi phải phụ trách chỉ đạo người trong phủ chúng ta làm đồ ăn đấy ~”

Kỳ Thiếu Thương nghe vậy, sắc mặt cũng không khó coi, lại còn cười đến càng thêm rực rỡ, “Thịnh tình của Hương Nại Nhi không thể chối từ, ta từ chối thì đúng là bất kính.”

Kỳ Thiếu Thương vừa nói vậy xong, Hương Nại Nhi lại lập tức bị ánh mắt của ba người kia bắn phá càn quét không còn một mảnh, cho dù nói thế nào, vẫn đưa người về cùng.

Kỳ Thiếu Thương đã sớm biết thân phận của bọn họ, nhưng khi xe ngựa dừng trước cửa Ngọc Khê vương phủ lừng lẫy nổi danh kia, hắn vẫn cố tỏ vẻ kinh ngạc, “Không ngờ Tần huynh lại chính là Ngọc Khê Vương gia nổi tiếng lừng lẫy! Tại hạ đúng là thất kính thất kính.”

“Nói hay lắm nói hay lắm, moah ha ha ~” Tần Khê đứng ở cửa nhà mình cười đến vô cùng đắc ý.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hoa Si Hoàng Hậu

Avatar
me xuyen khong17:02 08/02/2015
do et,ko dang xem ti nao,phi thoi gian

BÌNH LUẬN FACEBOOK