Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đây là ngày thứ hai bốn người đến mỹ thực thành, quét qua hết những hàng ăn lớn nhỏ trên đường cái, cuối cùng cả bốn vẫn bước lên cầu Tây Hồ, đúng lúc lại gặp một trận mưa thu, Hương Nại Nhi lập tức reo hò muốn ngồi thuyền ngắm cảnh Tây Hồ, lại tái hiện cảnh Hứa Tiên và Bạch Nương Tử ở Tây hồ thêm một lần nữa, mặc dù, chỗ này là Tây giang.

Tần Khê nói, Hương Nại Nhi có vấn đề với truyện Bạch Xà.

Nhưng Hương Nại Nhi vẫn tâm huyết dâng trào, Tần Khê nói thì nói vậy, cuối cùng vẫn liều mình cùng quân tử, theo cô nàng đi tái hiện.

Hương Diêp thấy dáng vẻ hăng hái bừng bừng kia của hai người, lại nhìn mặt nước trên sông một cái, hơi khựng lại, “Em không đi đâu, say sóng.”

“Hương Diệp, cậu xác định là không có thật sao?” Hương Nại Nhi không nhịn được hỏi, lập tức bị Tần Khê cốc cho một cái vào đầu, Ngọc Sanh Hàn nhìn Hương Diệp, chỉ nói, “Anh ở với em.”

Hương Diệp cười cười, tất nhiên là vui lòng, hai người đứng giữa cầu Tây Hồ, nhìn đằng kia, Hương Nại Nhi và Tần Khê đang mướn thuyền, lái đò thấy hai người không phải người ở đây, hơn nữa nhìn qua cũng không giống người biết chèo thuyền, giờ trời đang mưa, sông cũng không lặng sóng, nói thế nào cũng không chịu cho bọn họ mướn thuyền, kết quả là cứ thế tranh cãi ầm ĩ lên, Hương Diệp thấy vậy, đành đẩy đẩy Ngọc Sanh Hàn một cái, “Anh đi qua giúp họ đi.”

“Còn em?”

“Em ở đây chờ anh.” Hương Diệp nhẹ nhàng cười một tiếng, Ngọc Sanh Hàn suy nghĩ một chút, đặt ô vào trong tay Hương Diệp, chỉ nói, “Chờ anh.” Nói xong, nhanh chóng chạy về đằng kia.

Hương Diệp thấy người chạy đi, tiếp tục cầm ô đứng trên cầu nhìn quang cảnh mặt sông, gió cuối thu hơi lành lạnh, thổi mái tóc đen tung bay.

Chợt nghe thấy bên cạnh vang lên một tiếng như than thở, “Đái vũ hồng trang thấp, nghênh phong thúy tụ phiên*.”

* Má hồng đội mưa ướt, áo xanh đón gió lay

Hương Diệp hôm nay đúng là đang mặc một thân xanh biếc, ánh mắt hơi đảo qua, chỉ thấy một người dáng dấp trông khá công tử đang đứng bên cạnh mình, trong khoảnh khắc Hương Diệp ngoảnh đầu lại, trong mắt người kia rõ ràng lóe lên ánh sáng, mang theo vài phần kinh diễm.

“Cô nương có lễ…” Vị công tử kia hơi gật đầu với Hương Diệp, Hương Diệp chỉ nhàn nhạt nhìn qua, một thân phục sức vô cùng đắt tiền, dung mạo tuấn tú mê người, lại lịch sự nho nhã.

Nhưng những thứ này chỉ lướt qua mắt cô, quay đầu, tiếp tục nhìn cảnh sông nước, người nọ đại khái là bất mãn vì bị ngó lơ, tiến đến đứng bên cạnh Hương Diệp, cùng cô ngắm nhìn cảnh sông nước mênh mông, tiếp tục ngâm nga, “Lăng ba tiên tử sinh trần miệt, thủy thượng doanh doanh bộ vi nguyệt*.”

* Lăng ba tiên tử phất bụi trần, mặt nước vui đùa với bóng trăng – Trích trong bài Thủy tiên hoa ngũ thập chi của Hoàng Đình Kiên.

Vẻ mặt của Hương Diệp thoáng lay động, nhưng vẫn chẳng màng tới, người nọ thấy vậy, không chịu thua, “Hoa la đơn tuy diễm, lại làm vấy bẩn một thân thanh tao này của cô nương, thủy tiên tuy đẹp, vẫn không sánh kịp nửa phần của cô nương.”

Hương Diệp cuối cùng cũng quay đầu, trong ánh mắt lại mang theo vài phần thanh lãnh, ánh mắt nhìn về hắn, bỗng mỉm cười, sáng lạn vô cùng, cánh môi khẽ mở, nhẹ nhàng đọc, “Ta chợt nhớ tới một câu, du nhĩ quá xuân thu, tịch nhiên vô trần lụy, khoái tai hà sở y, tĩnh nhược thu giang thủy*.”

* Bỗng người quá xuân thu, im lìm không phiền lụy, đi đâu tìm vui vẻ, lặng như nước sông thu.

Vị công tử kia thấy mỹ nhân nở nụ cười, trong lòng nhộn nhạo, nghe thấy nàng cuối cùng đã mở miệng nói chuyện, lòng đang vui mừng, đột nhiên có một thanh âm vang lên từ sau lưng hắn, trầm thấp, mang theo chút từ tính, “Trời thu mưa gió mà còn có thể khơi dậy hứng thú của em được.”

Vị công tử kia dường như hơi ngẩn ra, quay đầu, đã thấy sau lưng là một nam tử, cao gầy tuấn lãng, đứng dưới cơn mưa lại thêm mấy phần hàn khí, bỗng, mỹ nhân nhích người, vòng qua hắn, bước tới bên cạnh nam tử kia, che ô cho hắn, “Xong rồi?”

“Xong rồi.” Ngọc Sanh Hàn hừ hừ, Hương Diệp quay đầu, nhìn cái thuyền đến cả mái chèo cũng không có đang trôi không xa bờ lắm, Tần Khê đang quay về phía này gào rú gì đó, chắc là Ngọc Sanh Hàn không chịu nổi sự giày vò của hai người này, dứt khoát xách cả hai ném lên thuyền, một chưởng đẩy ra sông.

Cười nhẹ, vươn tay lên trán Ngọc Sanh Hàn, động tác thân mật dịu dàng, nhẹ nhàng lau đi những hạt mưa phùn đọng trên trán hắn, khiến cho công tử kia sững sờ, Hương Diệp bỗng quay đầu, mở to mắt nhìn, nói, “Vị công tử này vừa nãy ngâm thơ rất hay, tướng công nhà ta cũng thích ngâm thơ đối câu, không bằng ngươi thảo luận với tướng công nhà ta một phen đi?”

Nói xong, đưa ô cho Ngọc Sanh Hàn, thuận thế kéo tay hắn, ý tứ rõ ràng, hơn nữa còn vô cùng trắng trợn.

Nhưng đối với cách làm của Hương Diệp, Ngọc Sanh Hàn lại thấy rất chi là hưởng thụ, trong lòng đắc ý vô cùng, nhìn vị công tử tuấn tú lịch sự kia nhướn nhướn mày, quay qua Hương Diệp, đã nhẹ giọng dịu dàng, “Vi phu chỉ thích ngâm thơ đối câu với nương tử, sao có thể quá dung tục với người ngoài được?”

“Thì ra giai nhân đã có chủ, vị huynh đài này thực có phúc.” Vị công tử tuấn tú nho nhã kia lại khá thoải mái tiếp nhận, ánh mắt hơi quyến luyến qua Hương Diệp, sau đó bình thản trở lại.

Ngọc Sanh Hàn cũng chẳng định tiếp lời hắn, kéo Hương Diệp định đi, vị công tử kia lại giống như đã khóa mục tiêu, chặn trước mặt hai người, “Hai vị hình như cũng tới đây du ngoạn, gặp nhau là có duyên, không bằng kết bạn cùng ngao du?”

“Phiền phức.”

“Phiền phức.”

Công tử kia run rẩy, hai vợ chồng này, sao lại không khách khí gì cả mà đồng thanh như thế chứ…

Tiểu đồng đứng bên cạnh nổi giận, công tử nhà ta muốn ngao du cùng các ngươi là đã đề cao các ngươi lắm rồi!

Đang định mở miệng mắng, lại nghe thấy dưới cầu, chiếc thuyền chòng chành trên mặt sông, Hương Nại Nhi ngồi ở mũi thuyền liên tục vẫy về phía này, “Ngọc lão Đại! Hương Diệp!!”

Hương Diệp cùng Ngọc Sanh Hàn quay đầu, đã thấy Tần Khê đứng một bên, giơ ô cất giọng hát, “A a a a a~ cảnh đẹp Tây Hồ ~ trời tháng ba ôi ~ mưa xuân như rượu ~ liễu như khói~~”

Hương Nại Nhi đứng dậy, tựa vào Tần Khê hát theo, hai người mỗi người một câu, hát đối dưới cơn mưa phùn lất phất trên mặt sông.

“Có duyên ngàn dặm cũng gặp nhau ~”

“Vô duyên đối diện tay khó nắm~”

“Tu mười năm mới được chung thuyền ~”

“Tu trăm năm mới được chung chăn ~”

“Nếu ngàn năm được may mắn ~”

“Bạc đầu đồng tâm ngay trước mắt ~”

“Nếu ngàn năm được may mắn~”

“Bạc đầu đồng tâm ngay trước mắt ~”

”La la la la la ~”

Hai người hát đến quên trời quên đất, hoàn toàn không để ý đến những người đang nghỉ chân trên cầu, hát xong lại quay ra Hương Diệp và Ngọc Sanh Hàn vẫy vẫy, “Hương Diệp, mau bảo Ngọc Sanh Hàn đưa bọn mình về đi~ bọn mình phiêu lưu đủ rồi ~”

“Tiểu Hương Hương~ mau bảo cậu ta mang bọn anh lên~ nếu không tối nay đừng có ngủ với cậu ta~”

Một câu nói, khiến cho những người dừng chân bên cầu đều cười đỏ cả mặt, Hương Diệp thấy mất mặt vô cùng, hai người đều không thấy, vị công tử kia khi nghe thấy tên của họ, ánh mắt hơi chững lại trong giây lát, sau đó lại mặt đầy ý cười, “Khúc hát này thực sự rất hay, có duyên ngàn năm cũng gặp nhau, hai vị việc gì phải tỏ ra xa cách Kỳ mỗ ngàn dặm như vậy.”

Ngọc Sanh Hàn thấy người này cứ bám riết không tha, nhìn Hương Diệp một chút, hỏi thăm ý kiến của cô, Hương Diệp chỉ khoát khoát tay, “Dù sao đã có hai kẻ phiền toái, có thêm hai người nữa cũng chẳng sao.”

Công tử kia nghe vậy, nụ cười bên miệng cứng đờ, Hương Diệp nhìn hắn, lại lễ phép nói, “Có điều bốn người chúng ta đã quen ở bên nhau tùy tiện, đến lúc đó xin công tử đừng lấy làm bận lòng.”

“Nào dám, nào dám.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hoa Si Hoàng Hậu

Avatar
me xuyen khong17:02 08/02/2015
do et,ko dang xem ti nao,phi thoi gian

BÌNH LUẬN FACEBOOK