Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đó là đương nhiên thôi, bất luận là kẻ nào đột nhiên bị quấy rầy chuyện tốt, tâm tình đều sẽ không tốt.

“Hoàng Thượng… Thần thiếp …Thần thiếp…” Bình Phi giọng run rẩy, hoàn toàn không biết nói gì, mới vừa rồi nàng ta nói có việc gấp cũng chỉ là lấy cớ mà thôi ~

Ngọc Sanh Hàn mắt lạnh quét qua lần nữa, Bình Phi mềm nhũn hai chân, liền quỳ xuống theo An Quế, hiệu quả thế này, Ngọc Sanh Hàn lại có chút không lường được, hắn muốn nói gì đó, nhưng mà thứ nhất hắn mới đến, dùng từ không quen, thứ hai, hắn căn bản không biết hai người trước mặt này tên họ ra sao.

Chuyển mắt, lại thấy cô gái ngồi trên giường đang giả bộ thất thần đã ngẩng đầu, mắt lạnh trừng hắn, vẻ mặt gắng sức, ý tử là, nét mặt của hắn không được ~ lại hất hất cằm về phía hai người đang quỳ trên mặt đất, ý tử uy hiếp trên mặt rất rõ ràng.

Trên mặt Ngọc Sanh Hàn không chút thay đổi, trong mắt lại mang theo một tia bất đắc dĩ, đột nhiên, Hương Diệp thu hồi vẻ trong trẻo lạnh lùng trên mặt, mặt mày yêu kiều, thấp giọng gọi hắn, “Hoàng thượng…”

Dáng vẻ điểm đạm đáng yêu, kèm theo giọng nói nhỏ bé yếu ớt mang theo thỉnh cầu kia, Ngọc Sanh Hàn đương nhiên hiểu được phải diễn với cô thế nào.

Ho lên một tiếng, nói với hai người đang quỳ trên mặt đất, “Nếu không có chuyện gì thì cút ra ngoài đi!”

An Quế được cho phép, len lén thở phào nhẹ nhõm, đương nhiên cho rằng đây là do Tần cô nương cầu cạnh, mặc dù có chút kinh sợ với thái độ của thiên tử, nhưng vẫn vội vàng đáp ứng, nhân tiện, đưa Bình Phi cùng rời khỏi điện.

Bình Phi mặc dù thầm hận, nhưng trước mắt, nàng lưu lại còn có thể làm gì được? Gạo đã nấu thành cơm! Mối hận trong lòng nàng, khỏi phải nói nhiều đến mức nào ~

Đi ra khỏi cửa, lại nghe Ngọc Sanh Hàn đột nhiên nói: “Cho người chuẩn bị nước nóng, còn có y phục sạch sẽ, tối nay Tần cô nương sẽ ở lại đây.”

Thân thể Bình Phi chợt run lên, cắn răng, giũ tay áo rời đi, An Quế thì vội vàng tuân lệnh một tiếng, vội đi xuống chuẩn bị.

Bên trong phòng ngủ, khóe miệng Ngọc Sanh Hàn treo lên một nét cười lạnh, mamg theo một tia tàn nhẫn, Hương Diệp ngầm thở dài, xem ra người này không dễ chọc.

Sau lưng truyền đến tiếng sột soạt, Ngọc Sanh Hàn không quay đầu lại, chỉ nghe thấy tiếng vật liệu may mặc ma sát vào nhau, cho đến khi sau lưng an tĩnh lại, lúc này mới quay đầu, Hương Diệp đã mặc xong, chẳng qua đầu tóc bẫn xõa như cũ, mang theo một chút tùy ý.

Mắt lạnh liếc hắn một cái, nhạt giọng nói: “Vị công công vừa nãy tên là An Quế, là nô tài bên người của anh, người còn lại tên là Tân Yến Bình, là phi tử của anh, Bình phi. Anh và nàng ta là quan hệ vợ chồng, phiền anh đừng có bày ra cái mặt giống như người ta thiếu nợ anh mấy đời như vậy.”

“Cô đây là đang dạy dỗ tôi?” Ngọc Sanh Hàn lạnh nhạt nhướn mày.

“Tôi không thể giáo huấn anh sao?” Hương Diệp chẳng chùn bước chút nào, mắt lạnh nhìn lại, hàn quang chạm vào nhau, không phân cao thấp.

“Còn nữa.” Hương Diệp dừng một chút, trên mặt dường như có chút không được tự nhiên, “Anh luôn luôn gọi tôi là Hương Diệp Nhi.”

Mới vừa nãy tiếng “Tần cô nương” kia, nếu là người nghe có chú ý, khó mà đảm bảo sẽ không phát hiện ra đầu mối trong đó, cô chỉ nhắc nhở điểm nhỏ nhặt ấy một chút, Ngọc Sanh Hàn hiển nhiên cũng hiểu, gật gật đầu nói, “Tôi biết.”

“Ngoài ra.” Hương Diệp lại nói, “Sau này anh phải xưng là “Trẫm” .”

“Tôi, Trẫm hiểu.”

“Có rảnh thì xem chút sách cổ, làm quen với cách nói của người cổ đại.”

“Được…”

“Ha.” Thở nhẹ một tiếng, “Sáng sớm mai Thái hậu nương nương chắc sẽ tìm anh tra hỏi, anh nói năng phải cần thận một chút.”

“Tôi, Trẫm quyết đinh.” Ngọc Sanh Hàn đột nhiên khe khẽ nói, nhìn khuôn mặt lãnh đạm thờ ơ của Hương Diệp, gằn từng chữ, “Tối nay cô ở lại chỗ này cùng trẫm đốt đèn nói chuyện đem khuya một phen đi.”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hoa Si Hoàng Hậu

Avatar
me xuyen khong17:02 08/02/2015
do et,ko dang xem ti nao,phi thoi gian

BÌNH LUẬN FACEBOOK