Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tâm tình vừa động, nói năng không khỏi sắc bén hơn một chút, “Ta tưởng ngươi thật sự có bản lĩnh như vậy, nắm được trái tim Hoàng thượng, hôm nay xem ra, có trời mới biết có phải ngươi cùng Hoàng thượng giả này hợp mưu ý đồ chiếm lấy cả Tây Ngọc quốc không….”

Lời còn chưa dứt, Hương Diệp trực tiếp tiến lên, vươn tay, một bàn tay hạ xuống mặt Tân Yến Bình, một cái tát này, khiến cho Tân Yến Bình không kịp phản ứng.

Lại thấy Hương Diệp ánh mắt lạnh lùng, trên mặt hoàn toàn không còn vẻ non nớt như trước, một thân khí phách khiến cho người ta không thể xem thường, làm cho chúng đại thần phía dưới bao gồm cả Tiêu Cẩm đều hít một hơi.

“Hiện nay Hoàng thượng là thật hay giả còn chưa đến lượt một phế phi như ngươi kết luận, còn nữa, ngươi cảm thấy lời như vậy, có mấy người sẽ tin tưởng? Chuyện này vốn đã qua, Bổn cung cũng không có ý định truy cứu, ngươi nay lại mượn chuyện Hoàng thượng thật giả nhắc lại, là hy vọng Bổn cung đích thân báo thù cho con mình sao?”

Hương Diệp từ trước đến nay vẫn thanh mạc, chưa từng sắc bén như ngày hôm nay, khiến cho Bình Phi toát ra một thân mồ hôi lạnh, dưới chân run rẩy lui lại mấy bước, trốn sau lưng Tân đại tướng quân, ôm mặt kêu, “Nói tóm lại, Hoàng thượng có vấn đề.”

Một câu gọn gàng dứt khoát, khiến cho người ta cười khổ không xong, lúc này, một cung nữ đột nhiên xông ra, thét lớn một tiếng, “Đúng là không thể xem được nữa!”

Mọi người sửng sốt, cung nữ này nhảy từ đâu ra? Đồng thời nghe thấy tiếng kêu sợ hãi của Tần Khê, “Hương Nại Nhi?!”

“Ngươi nha, theo vào thật?” Tần Khê không nhịn được hỏi một câu, trên mặt chúng thần đều đầy hắc tuyến, đường đường là Ngọc Khê hầu, ngươi nha?

Hương Nại Nhi cũng không thèm để ý, chỉ thẳng vào mặt Tân Yến Bình khinh thường, mắt đảo qua Hương Diệp, lập tức giơ ngón tay cái lên, “Hương Diệp, cái tát kia quá cool.”

“Cám ơn.” Hương Diệp lạnh lùng trả lời một câu, hai người tự hiểu trong lòng, chúng thần nhìn mà sửng sốt, hai nữ nhân này, trước mặt nhiều người như vậy thảo luận về cái tát kia làm cái gì?

“Phu nhân chưa cưới của Ngọc Khê hầu? Ngươi ở đây làm gì?” Nhiễm Thái hậu nhận ra Hương Nại Nhi, trên mặt thoáng không vui, Hương Nại Nhi nghe vậy, tự nhiên thi lễ một cái, chắp tay nói, “Thái hậu cát tường, hôm nay tiểu nữ đến đây, là vì biểu dương chính nghĩa!”

Mọi người ồ lên, một tiểu nữ nhân, chạy đến đại điện này tuyên dương cái gì chính mới chả nghĩa?

Hương Nại Nhi không để ý tới ánh mắt xem thường của mọi người, trực tiếp kéo Bình Phi ra ngoài, hừ một tiếng nói, “Vừa nãy nghe ngươi nói rất có cảm giác, có muốn kể coi Hoàng hậu chèn ép ngươi thế nào, Hoàng thượng thiên vị nàng ra sao không?”

“Ta, ta sao phải nói với ngươi?” Tân Yến Bình nhìn cặp mắt giảo hoạt kia của Hương Nại Nhi, thực không dám khen tặng, nữ nhân này, cũng là một kẻ kinh khủng, hồi trước lúc ở sơn trang nghỉ mát, nàng ta chạy tới bên hồ, thấy Hương Diệp rớt xuống nước, cứ túm lấy nàng liều mạng mà lắc, điệu bộ kia, cứ như muốn xử tử nàng ngay tại chỗ, cũng may khi đó có Tần Khê kéo nàng ta lại.

“Không nói? Tốt nhất là không nói, mấy lời ngươi vừa nói, chắc là chưa rõ ràng chủ đề hôm nay là gì đúng không? Chủ đề của ngày hôm nay là…” Hương Nại Nhi nghiêm túc nói một câu như vậy, chỉ vào khoảng không trên đỉnh đầu, ngón tay vươn lên một cái, “Thật giả Hoàng đế biện luận hội!”

“Ngươi nói Hoàng thượng tính tình đại biến, ngươi có biết con người vào thời kỳ trưởng thành, tính tính sẽ thay đổi rất nhiều, huống chi Hoàng thượng bây giờ còn đang ở vào thời hoa dạng niên hoa*!” Mấy lời này của Hương Nại Nhi, khiến cho Ngọc Sanh Hàn không kìm được ho khan vài tiếng, trái tim đã trải qua bao nhiêu phong vân biến hóa này của hắn mà còn mượn cái túi da này nói “hoa dạng niên hoa”, hắn nghe mà thấy quái dị.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hoa Si Hoàng Hậu

Avatar
me xuyen khong17:02 08/02/2015
do et,ko dang xem ti nao,phi thoi gian

BÌNH LUẬN FACEBOOK