Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ngày mai sẽ đến sinh nhật của Tần Khê, Tần Khê rất lo lắng.

Thực hy vọng, năm nay đừng ai nhớ sinh nhật hắn.

Nhớ năm ngoái, khi tỉnh dậy, hắn cả người áo rách quần manh, bị ném ra lối đi giữa đường, bên cạnh còn có một cái bát vỡ.

Mơ mơ màng màng ngồi dậy, chỉ thấy một người bước qua, thuận tay ném cho hắn một xu tiền đồng, lúc đó, Tần Khê chỉ muốn giết người.

Đúng lúc đấy Hương Nại Nhi xuất hiện, mặt mày ra vẻ từ bi mèo khóc chuột, thương hại nói, “Khê Khê đáng thương quá~ sao hả, vương phủ suy đồi rồi à? Lại còn sa đọa đến nông nỗi phải ra phố ăn xin~ đã sớm bảo đến Thiên Sứ các đầu quân cho em thì không nghe~ mặc dù nhân phẩm chẳng ra gì, nhưng dáng người này, mặt mũi này thì vẫn không đáng ngại lắm~”

Hương Nại Nhi vừa nói, cây quạt trên tay tận tình đùa bỡn, Tần Khê tức đến mức giật cái quạt qua, bẻ làm hai nửa, ngửa mặt lên trời thét to một tiếng, “Hương Nại Nhi!!!”

“Ha ha~ sinh nhật vui vẻ ~~~” Hương Nại Nhi nhìn Tần Khê cười đến là đắc ý không ngừng, lại còn làm bộ như tỉnh ngộ bổ sung một câu, “À quên, Cá tháng tư vui vẻ nữa~~”

Nói xong, trèo phắt lên xe ngựa, nhìn ăn mày Tần Khê đang phát điên ở phía sau hôn gió lia lịa nghênh ngang bỏ đi.

Đúng vậy, ngày mồng một tháng Tư, ngày Cá tháng tư, sinh nhật của Tần Khê vĩ đại.

Một sinh nhật rất bi kịch.

Đến khi ánh sáng mặt trời rọi vào phòng, Tần Khê mở mắt ra, phản ứng đầu tiên là xác định xem mình có nằm ở chỗ kỳ quái nào không, bên cạnh là Hương Nại Nhi, đây là phòng của hắn, cũng may, không phải chỗ gì kỳ quái.

Cựa cựa người, Hương Nại Nhi bên cạnh tỉnh dậy, thấy Tần Khê, bấy giờ bật ra một tiếng kêu sợ hãi, khiến cho mấy con chim nhỏ ngoài cửa sổ bay mất, làm cho màng nhĩ đáng thương của Tần Khê điếc đến nơi.

“Sắc lang!!!” Một quyền đánh qua, biến Tần Khê thanh chó ngầu.

Tần Khê chớp mắt mấy cái, cả nửa ngày mới nhảy dựng lên, “Khốn thật! Hương Nại Nhi em phát điên gì thế hả?”

Hương Nại Nhi lại đầy mặt xấu hổ kéo chăn, chỉ vào Tần Khê, vẻ vô cùng tức giận, “Sắc lang!! Sắc lang sắc lang!!! Người đâu!!”

Ngọc Sanh Hàn mang người vọt vào, mắt lạnh đảo qua, nhìn Tần Khê, lạnh giọng hạ lệnh, “Bắt lại.”

Tần Khê còn chưa kịp phản ứng lại, Đoạn Lặc đã dẫn mấy ám vệ vọt tới, hai ba lượt đã trói gô Tần Khê lại.

“Mấy người!!! Mấy người mà không buông ra, đừng trách tôi không khách khí!” Tần Khê gầm nhẹ, nhìn chằm chằm hai kẻ khó hiểu kia, sau đó quay đầu, tiếp tục gầm thét với Hương Nại Nhi, “Khốn thật! Hương Nại Nhi em chơi đủ chưa!”

“To gan to gan!” Hương Nại Nhi la hét, chạy đến sau lưng Ngọc Sanh Hàn, bù lu bù loa nói, “Hoàng huynh, huynh phải làm chủ cho ta~”

Khóe miệng Tần Khê giật giật, lòng nói, mấy người đang diễn vở nào thế?

Sắc mặt Ngọc lão Đại vẫn bình tĩnh như cũ, nhìn Hương Nại Nhi một cái, lại nhìn qua Tần Khê, giống như bắt đầu thiếu kiên nhẫn lạnh giọng nói, “Người đâu, thiến.”

“Khoan đã!!”

“Khoan đã!”

Hai tiếng kêu đồng thời vang lên, một là của Tần Khê, một là của Hương Nại Nhi.

Hương Nại Nhi kéo Ngọc Sanh Hàn qua một bên, thấp giọng trừng hắn, “Giở trò quỷ gì thế? Vậy đã thiến?”

Ngọc Sanh Hàn mắt lạnh liếc xéo cô nàng một cái, Hương Nại Nhi liếc qua Tần Khê, thấy ánh mắt thăm dò của hắn đang nhìn về phía này, bấy giờ mới ho khan hai tiếng, kéo Ngọc Sanh Hàn, lại vô cùng yếu ớt, “Hoàng huynh, huynh xem, khuê danh của ta đã bị hắn phá hủy mất rồi…”

“Em thì có khuê danh quái gì…” Đừng hiểu lầm, đây thuần túy là Tần Khê đứng một bên nhỏ giọng châm chọc. Hương Nại Nhi lập tức quay đầu hung ác trừng hắn, sau đó quay qua Ngọc Sanh Hàn, lại ra vẻ yếu ớt, “Hoàng huynh, huynh xem, con người hắn mặc dù nhân phẩm chẳng ra gì, nhưng mà dáng người kia, mặt mũi kia coi như cũng được…”

“Khốn nạn, lại mấy câu này.” Tần Khê tiếp tục lẩm bẩm, bên kia Hương Nại Nhi giật giật khóe miệng, quyết định không thèm để ý tới, tiếp tục nói, “Cho nên hoàng huynh, không bằng, huynh ban người cho ta đi~”

Chớp mắt mấy cái, tay áo Ngọc Sanh Hàn đã bị cô nàng kéo rõ chặt, Ngọc Sanh Hàn lạnh lùng nhìn cô nàng một lúc lâu, cuối cùng đành mở miệng, “Vậy thì chọn ngày thành hôn đi.”

Đọc lời thoại khô khốc.

“Hoàng huynh vạn tuế ~”

“Này này, hai người đây là đang bức ép trai lành kết hôn nhá~ ít nhất cũng phải trưng cầu ý kiến của tôi chứ ~” Tần Khê có chút bất đắc dĩ nhìn hai người đứng bên kia, trong lòng vẫn mơ hồ chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, suy nghĩ một lúc, rốt cục hỏi, “Hôm nay là Cá tháng tư đúng không.”

Hương Nại Nhi và Ngọc Sanh Hàn nghe vậy, đồng thời quay đầu liếc hắn một cái, sau đó lại đồng thời không thèm để ý tới, cuối cùng, Ngọc Sanh Hàn còn bổ sung một câu, “Không lấy thì thiến.”

Nói xong, giống như đi chạy sô vội vội vàng vàng lỉnh mất, Tần Khê mặt đầy nín lặng, mình còn chưa được cởi trói đây này, tại sao sinh nhật nào hắn cũng bị người ta chơi đùa là sao?

Còn chưa hết than thở, đã thấy Hương Nại Nhi bước tới, cười hì hì, một lúc lâu mới gọi một tiếng, “Tướng công~”

Sắc mặt Tần Khê vô cùng câm nín.

“Em cởi trói cho anh nha, để muộn lại không kịp vào triều~” Hương Nại Nhi vừa cởi trói giúp Tần Khê, vừa nói, “Chuyện thành thân, anh cũng đừng lo lắng, tất cả đã có em~”

“Hương Nại Nhi, em lại chơi trò quái gì thế?” Tần Khê hỏi cô nàng, Hương Nại Nhi chỉ chớp mắt mấy cái, vẫn không nói câu nào, Tần Khê thở dài, với tính tình của Hương Nại Nhi, một khi đã muốn chơi, không chơi cho đã thì nhất định sẽ không bỏ qua, cho nên, Tần Khê đành tạm thời xem xem cô nàng định chơi thế nào đi~

Trừ thân phận của Hương Nại Nhi ra, tất cả trái lại đều bình thường, vào triều, hạ triều, sau đó đến Ngự thư phòng, thảo luận một vài chuyện cùng đám đại thần.

Lúc đi vào, Hương Diệp đã ở bên trong, nhìn thấy họ, khẽ hành lễ, dường như không có gì không ổn.

Ngọc Sanh Hàn ngồi xuống, mở một quyển tấu chương trên bàn ra, sau đó cầm lên quyển thứ hai, vẻ mặt hàn băng vạn năm đột nhiên biến đổi, rất khó nhìn, khó nhìn vô cùng.

Tần Khê không kìm được bước tới, thấy trong tấu chương trên tay Ngọc Sanh Hàn, nhiều ra một quyển sách.

Nhìn nội dung bên trong, lập tức cười phá lên.

“Ha ha ha~~~”

Trong tay Ngọc Sanh Hàn là một bản đông cung đồ.

Nhi đồng không nên xem.

Tần Khê tiện tay lật đống sách trên bàn lên xem một chút, lôi ra được mấy quyển đông cung nữa, còn có hai quyển sắc thư…

Tần Khê càng lục lọi, mặt lại càng mang vẻ hả hê, hoàn toàn không nhìn thấy sắc mặt càng ngày càng khó coi kia của Ngọc Sanh Hàn.

Xem ra Cá tháng tư không phải chỉ lưu luyến có mình hắn, còn có người cũng bị đùa giỡn cùng hắn, tâm trạng buồn bực của Tần Khê từ sáng bây giờ đã trở nên thật thoải mái.

Mà mấy đại thần đứng dưới, nhìn Hoàng thượng ném mấy quyển Đông cung đồ kia ném vào trong cái bình hoa lớn ở một bên, thầm nghĩ, Hoàng thượng đúng là… học không biết mệt…

Ngọc Sanh Hàn mặt lạnh quét qua mọi người, mấy người vốn đang muốn cười, đều phải chịu đựng đến mức da mặt rút gân nín cười, nhưng càng nín, mặt lại càng không nhịn được buồn cười.

Vất vả lắm mới nhịn được đến lúc ra ngoài, cả đám đại thần không nhịn được cười, Ngọc Sanh Hàn nhìn mấy cuốn sách trong bình hoa, khóe miệng treo một nụ cười lạnh, xem ra lần trước hoài nghi cô lén coi hoàng thư cô vẫn ghim ở trong lòng.

Đưa tay, với lấy một quyển đông cung đồ, bước tới trước án dùng bút khoanh tròn mấy bức, sau đó gọi An Quế vào.

Mà bên kia, Tần Khê vừa hạ triều đã chạy đi tìm Hương Diệp, kéo Hương Diệp hỏi về trò xiếc của Hương Nại Nhi, Hương Diệp chỉ nhìn hắn một chút, nói, “Đấy chẳng qua chỉ là kịch bản.”

“Thế kịch bản cũng phải cho anh xem trước một lần chứ? Làm sao mà anh phối hợp được ~”

Hương Diệp nghe vậy, chỉ nhàn nhạt liếc hắn một cái, “Cứ theo cảm nhận của bản thân là được.”

Xoay người, tiếp tục chỉ đạo cung nữ làm sao để chăm sóc hoa cỏ, cô đang chuẩn bị chuyển hoa oải hương vào Hoàng cung, Tần Khê đứng bên cạnh, than thở rồi lại than thở, đột nhiên, An Quế từ đằng xa bước tới, tay còn bưng một chiếc khay, bên trên không biết đặt thứ gì.

An Quế đi tới, hành lễ với hai người, liền nghiêm túc nói, “Nương nương, nô tài phụng khẩu dụ của Hoàng thượng, chuyển đồ cho nương nương, thuận tiện truyền mấy câu nói.”

Hương Diệp nghe vậy, hơi nhíu mày, lại thấy Tần Khê đã đi qua, vén tấm vài đỏ kia lên, ngoài bìa không có đề tên, Tần Khê mở ra xem, lại phun máu tiếp.

Đây chẳng phải là bản đông cung đồ khi nãy sao!

Bên trên, hình như còn được đánh ký hiệu.

Hương Diệp thản nhiên nhìn một cái, lại hỏi An Quế, “Hoàng thượng nói gì?”

“Hoàng thượng nói.” An Quế đột nhiên thẳng người, thanh âm hiếm khi lại vang như vậy, không còn cách nào khác, đây là yêu cầu của Hoàng thượng, từng chữ từng câu, nói hết sức rõ ràng, “Hoàng thượng nói: Trẫm đã chọn mấy bức làm tham khảo, xin nương nương cũng lựa mấy bức, tối nay cùng nhau nghiên cứu!”

Tần Khê nghe vậy liền phụt ra, không ngờ đấy, cái tên núi băng Ngọc Sanh Hàn kia mà cũng nói ra… những lời rung động như vậy, nhưng nhìn qua thấy sắc mặt Hương Diệp đỏ bừng lên, hiển nhiên là cú phản kích này rất hữu dụng.

Tần Khê gật đầu, giống như có điều gì suy ngẫm.

Quay lại Vương phủ, Hương Nại Nhi lại kéo hắn đi thuyền hoa, sau đó lại sống chết dính lấy Tần Khê, bắt hắn dùng khinh công cõng mình lên mái nhà, đứng trên nóc nhà người ta bay đi bay lại, bị người ta cầm rau xanh cải trắng ném suốt cả một đường, Hương Nại Nhi lại vẫn ôm hắn cười đến là vui vẻ.

Tần Khê không hiểu nổi~ tại sao sinh nhật hắn năm nào cũng bi thảm như vậy?

Rồi sau đó, hai người lại tới Thiên Sứ các, Hương Nại Nhi kéo Tần Khê giới thiệu với từng người trong các, rõ ràng những người đó trước kia đều là do hắn tìm đến, tại sao hắn lại còn bị cô kéo đi giới thiệu lại một lần?

Mặc dù, lời giới thiệu kia hay vô cùng.

“Tần Khê. Tướng công của ta.”

Sau đó, hai người lại đến con phố độc quyền Haagen Dazz, dạo từ đầu đường đến cuối phố, Tần Khê đáng thương vẫn ôm tư tưởng thận trọng, chỉ sợ Hương Nại Nhi đem hắn ra chỉnh, nhưng ăn xong xâu kẹo hồ lô kia, hình như vẫn chưa có gì xảy ra.

Quay lại Vương phủ, Ngọc Sanh Hàn và Hương Diệp không biết đã tới từ lúc nào, xung quanh bố trí rất đẹp mắt.

Tần Khê bị Hương Nại Nhi kéo đi bái đường thành thân.

Không có hồng bào hỉ chướng, không có cao đường, không có tân khách, đơn giản là thực hiện lễ nghi.

Sau khi cúi đầu lần cuối cùng, Hương Nại Nhi kéo Tần Khê, cười đến vô cùng điên cuồng, “Từ hôm nay trở đi, anh chính là người của Diêu Hương Nại em!”

Tần Khê nhìn nụ cười ngớ ngẩn kia của Hương Nại Nhi, sắc mặt dở khóc dở cười, phải nói, em là người của Tần Khê anh mới đúng thì có, lời thì như vậy, nhưng sự cưng chiều trong mắt, không nói cũng rõ ràng.

Lại thấy, Hương Nại Nhi ngưng cười, kéo Tần Khê qua, cúi người hôn hắn, Tần Khê hơi ngẩn ra, vẫn vươn tay, đoạt lại quyền tự chủ, hôm nay bị cô dắt mũi chơi cả một ngày, sao có thể quăng nốt cả cái quyền chủ động này được?!

Kết quả là hai người không để ý đến bên cạnh còn có nha hoàn quản gia muội muội Hoàng thượng, hết sức triền miên, cuối cùng đến lúc buông nhau ra, Hương Nại Nhi đỏ mặt, ôm Tần Khê, cười nói, “Tần Khê! Sinh nhật vui vẻ!”

“Cá tháng Tư vui vẻ!”

Tần Khê cười khổ, tại sao sau câu “Sinh nhật vui vẻ” nào cũng kèm theo một câu “Cá tháng Tư vui vẻ” chứ?

Ngọc Sanh Hàn và Hương Diệp bưng một chiếc bánh lớn lên để hắn ước nguyện, Tần Khê nhìn cái bánh kia, thầm nghĩa cái này không phải là do hai đứa này làm đấy chứ?

Nếu như phải, có đánh chết hắn cũng không dám ăn.

Ngọc Sanh Hàn và Hương Diệp hình như đã hiểu ra, chỉ nói, “Đây là do đầu bếp trong phủ làm.”

Tần Khê nghe vậy, lúc này mới yên tâm, thổi cây nến nhỏ cắm bên trên, ước nguyện: hy vọng năm sau đừng ai nhớ sinh nhật của tôi. Đừng có Cá tháng tư nữa.

Hương Nại Nhi cũng ghé qua, cúi đầu ước nguyện cùng hắn: hy vọng ước nguyện của Tần Khê đừng có thành hiện thực.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hoa Si Hoàng Hậu

Avatar
me xuyen khong17:02 08/02/2015
do et,ko dang xem ti nao,phi thoi gian

BÌNH LUẬN FACEBOOK