Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đường lớn quốc đô, Tần Khê đang đi cùng một cô nương, đột nhiên trên vai bị ai đó vỗ, Tần Khê quay đầu, thấy Hương Nại Nhi mặt đen xì nhìn chằm chằm hai người, đột nhiên sắc mặt biến đổi cười một tiếng, ra vẻ vô tội nói, “Hầu gia, ta đang tìm chàng đây, ô? Cô nương bên cạnh Hầu gia lại đổi người rồi?”

Tần Khê hơi ngẩn ra, lập tức phản ứng kịp, trầm mặc một lúc, lành lạnh nói, “Ngại quá, chiêu này nàng dùng lầm người rồi.” Hắn chỉ vào cô nương bên canh, “Cô nương này là con gái của bác thợ rèn~ mà nàng, mới là thê tử chưa qua cửa của Ngọc Khê hầu ta!” Tần Khê vừa nói, vươn hai quả móng vuốt trực tiếp véo mặt Hương Nại Nhi.

Hương Nại Nhi vươn tay đẩy móng vuốt của hắn ra, đen mặt liếc xéo hắn, “vậy bây giờ thê tử chưa qua cửa ta có chuyện tìm chàng đây.”

Tần Khê nghe vậy, nhíu nhíu mày, nói mấy câu với cô nương bên cạnh, bảo cô ta tự đi trước, lúc này mới quay đầu nhìn Hương Nại Nhi, đang muốn mở miệng hỏi xem cô nàng có chuyện gì, Hương Nại Nhi lại vung tay một cái,ném một chiếc bọc nhỏ vào trong ngực Tần Khê, trên mặt hiếm khi lại hiện lên vẻ e lệ, “Cái này, cho anh.”

“Gì đây?” Tần Khê vươn tay mở ra, thấy bên trong đen thui, đang buồn bực, lại nghe Hương Nại Nhi thấp giọng giải thích, “Sô cô la.”

“Phụt!” Tần Khê nghe vậy liền bật cười, lấy cái thứ giống như từng cục từng cục đường đỏ bên trong ra, đang muốn cười nhạo một phen, lại thấy sắc mặt của Hương Nại Nhi rất đáng sợ, đành ngượng ngùng nhét khối đường đỏ vào trong túi, Tần Khê rất ôn hòa mỉm cười nói, “Đúng là sô cô la cổ đại rất đặc sắc. Nhưng mà, cái này đừng có đưa linh tinh, sẽ khiến người ta bị dọa cho hư người.”

“Cái này chỉ tặng cho anh.” Hương Nại Nhi cúi đầu lẩm bẩm một câu, Tần Khê sửng sốt, nhìn Hương Nại Nhi, nháy mắt mấy cái, lại nhìn túi giấy trên tay mình, không xác định hỏi, “Cái này không phải là …sô cô la kiểu Ý?”

“Hương Nại Nhi tôi chỉ tặng sô cô la bản gốc!” Hương Nại Nhi chợt ngẩng đầu gầm nhẹ một tiếng với hắn, bởi vì một tiếng này, người đang đi trên đường đều dừng bước, đồng loạt quay đầu laiju, vẻ mặt khó hiểu nhìn hai người, Tần Khê kinh ngạc nhìn Hương Nại Nhi, Hương Nại Nhi đỏ mặt, nhìn bộ dạng ngây ngốc kia của Tần Khê, chợt vung đầu xoay người chạy.

Tần Khê mãi cho đến khi Hương Nại Nhi chạy đi thật xa rồi mới kịp phản ứng lại, hôm nay là lễ tình nhân?!

Hương Nại Nhi đây là, tỏ tình?

“A!!! Chết tôi rồi!” Tần Khê đột nhiên ngửa mặt lên trời hô to một tiếng, ánh mắt của người đi đường lại bị tu hút, Tần Khê vẫn kêu gào thảm thiết như cũ, Hương Nại Nhi tỏ tình, hắn lại không phản ứng tí nào, lúc về cô nàng có giết hắn không đây? Nói không chừng, Thập đại khổ hình Mãn Thanh, hai mươi đại thảm cụ đều chuẩn bị hết cho hắn.

Cứ nghĩ Tần Khê hắn thông minh cả đời, sao lại không nghĩ đến, Hương Nại Nhi thích, hắn?

Nhìn khối đường đỏ trong túi một chút, Tần Khê khẽ nuốt một ngụm nước bọt, cầm một khối lên miễn cưỡng bỏ vào miệng, ngoài ý muốn là, ăn rất ngon, tuy nói không phải là vị sô cô la, nhưng ngọt mà không ngấy, vừa vào miệng đã tan, mùi vị cũng không tệ.



Trong ngự thư phòng, Ngọc Sanh Hàn đặt quyển sách trên tay xuống bàn, hỏi, “An Quế, bên Hoàng hậu có phái người chuyển gì tới không?”

“Hoàng thượng, câu này sáng nay người đã hỏi mười chín lần rồi, nương nương không truyền lời, cũng không phải người đưa gì tới cả.” An Quế rất bình tĩnh đáp lại một câu như vậy, Ngọc Sanh Hàn ngước mắt lạnh lùng nhìn một lúc, An Quế cười trừ lui xuống, đột nhiên vừa bước ra ngoài, một tiểu thái giám ghé vào tai ông ta nói gì đó, ngay sau đó đưa cho ông ta một chiếc hộp.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hoa Si Hoàng Hậu

Avatar
me xuyen khong17:02 08/02/2015
do et,ko dang xem ti nao,phi thoi gian

BÌNH LUẬN FACEBOOK