Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ngày 14 tháng 2, lại một lễ tình nhân lại đến, hương hoa hồng thơm ngát lan tràn, xen lẫn mùi vị ngọt ngào của sô cô la, khiến cho lòng người ngứa ngáy không ngừng.

“An Quế, hôm nay ngày bao nhiêu?” Ngọc Sanh Hàn vừa rời giường đã hỏi, An Quế hơi sững sờ, “Hoàng thượng, hôm nay ngày mười bốn, không có gì đặc biệt cả.”

“Mười bốn?” Ngọc Sanh Hàn lẩm bẩm một câu, đột nhiên ngẩn ra, “Hôm nay là mười bốn tháng hai?”

“Dạ đúng.”

Ngọc Sanh Hàn gật đầu một cái, lâu không nghe nhắc đến ngày lễ của nước ngoài, thiếu chút nữa đã quên mất hôm nay là lễ tình nhân, An Quế nhìn dáng vẻ của Ngọc Sanh Hàn, không nhịn được hỏi, “Hoàng thượng, có vấn đề gì sao?”

“Ông đi chuẩn bị một bó hoa hồng đưa đến lãnh cung cho Trẫm.” Ngọc Sanh Hàn quay đầu phân phó một câu, An Quế sửng sốt, thầm nghĩ không biết Hoàng thượng sao đột nhiên lại muốn lãng mạn làm gì nhỉ? Đang xoay người rời đi, lại bị Ngọc Sanh Hàn gọi lại, “Từ từ, quay lại.”

“Hoàng thượng?” An Quế có chút nghi hoặc, Ngọc Sanh Hàn lại khoát khoát tay, “Thôi, đừng chuẩn bị.” vừa nói lại vừa như lầm bầm, “Để xem nàng còn nói Trẫm tàn phá hoa của nàng nữa không.”

An Quế nghe vậy chỉ thấy buồn cười, Hoàng thượng hễ cứ gặp chuyện liên quan đến Hoàng hậu nương nương là trở nên hết khôn khéo.

Đột nhiên, Ngọc Sanh Hàn giống như nghĩ ra cái gì, “Dạo trước không phải có một bức Bách hoa cẩm tú sao? Lấy ra, sai người làm thành một bức bình phong.”

“Làm thành bình phong?” Ngượng ngùng cười một tiếng, An Quế ghé sát vào Ngọc Sanh Hàn hỏi, “Hoàng thượng, sao không tặng hoa cho nương nượng chứ?”

Ngọc Sanh Hàn mắt lạnh đảo một cái, “Lắm lời.”

Vậy nên, lúc Hương Diệp đang nấu trà trong sân, Ngọc Sanh Hàn liền xách một tấm bình phong lớn vào, còn không chịu để cho đám thị vệ giúp một tay, liếc mắt nhìn Hương Diệp trong sân, chuyển thẳng vào trong phòng, tìm một vị trí thích hợp đặt xuống.

Đặt xuống xong, lại đứng ở xa ngắm một lúc, cuối cùng mới gật đầu một cái tỏ vẻ hài lòng.

Hương Diệp bước tới bên cạnh hắn, vẻ mặt khó hiểu, nhìn tấm Bách hoa cẩm tú kia, tuy là có rực rỡ thật, nhưng không hiểu sao hắn lại mang một tấm bình phong như vậy đến làm gì?

Ngọc Sanh Hàn thấy cô mang vẻ mặt mơ hồ, mày kiếm vắt ngang, ánh mắt chuyển qua tấm bình phong, ra vẻ như đang suy nghĩ sờ sờ góc tấm bình phòng, Hương Diệp nhìn theo động tác của hắn, chỉ thấy trên góc của bức Bách hoa cẩm tú như viết cái gì đó, Ngọc Sanh Hàn vội ho khan một tiếng, sau đó ngượng ngùng xoay người rời đi, Hương Diệp mặt đầy buồn bực, bước tới góc bình phòng nhìn cho kỹ, thấy bên trên viết rất rõ ràng, ngày 14 tháng 2.

Trong lòng Hương Diệp hơi khựng lại, bước ra sân, thấy Ngọc Sanh Hàn đang bưng chiếc chén của cô châm trà, Hương Diệp không nói gì, đi thẳng qua một bên cầm bình tưới tưới hoa, Ngọc Sanh Hàn thấy vậy, uống một hớp trà, lại vội ho một tiếng, Hương Diệp giật giật đầu, không nhìn đến hắn, Ngọc Sanh Hàn bưng chén trà nói thẳng, “Tự nhiên muốn ăn thứ gì ngọt ngọt.”

Hương Diệp nghe vậy, đặt bình tưới xuống bước tới, nhìn ánh mắt đầy thâm ý của Ngọc Sanh Hàn, vươn tay đón lấy bình trà rót đầy chén cho hắn, nhàn nhạt nói, “Cổ họng không thoải mái còn đòi ăn ngọt.”

Ngọc Sanh Hàn mặt mũi cứng đờ, còn muốn ho một tiếng, lại ráng ngừng lại, nhìn Hương Diệp nói, “Anh, cổ họng anh rất ổn.”

“Ừm.” Hương Diệp mặt mày hờ hững, Ngọc Sanh Hàn thấy vậy, đứng dậy, giọng nói có chút không vui, “Anh còn tấu chương phải phê, đi trước.”

“Đi thong thả.” Hương Diệp cũng chẳng ngẩng đầu lên, Ngọc Sanh Hàn nhìn chòng chọc cô một lúc, rồi vẫn phải xoay người rời đi.

Hương Diệp nhìn bóng lưng giận dữ của Ngọc Sanh Hàn, không nhịn được khẽ cười một tiếng, nhìn về phía phòng bếp, trên mặt không khỏi hiện lên vẻ sầu não

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hoa Si Hoàng Hậu

Avatar
me xuyen khong17:02 08/02/2015
do et,ko dang xem ti nao,phi thoi gian

BÌNH LUẬN FACEBOOK