Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Không cần biết cô là người của đoàn làm phim nào, gọi đạo diễn đến đây, tôi hơi khát, mua cho tôi ly cà phê, đừng có cho đường.” Trên giường “Ngọc Sanh Hàn” lạnh giọng ra lệnh, quyết đoán trời sinh khiến cho không ai có thể mở miệng cự tuyệt, nhưng mà, cái này vô dụng với Hương Diệp.

Không nói nên lời đứng dậy, vẫn nhìn chằm chằm người trên giường như cũ, một đôi mắt sáng dường như muốn nhìn thấu tất cả, Ngọc Thăng Hàn từ trước tới giờ chưa từng bị ai nhìn chòng chọc kiểu như vậy, mắt lạnh thoáng nhìn, trực tiếp đáp lễ lại.

Hương Diệp cũng không phải kẻ ngu độn, ánh mắt từ khiếp sợ lúc đầu từ từ quay lại vẻ trong trẻo lạnh lùng, yên lặng một lúc lâu, rốt cuộc nói, “Ngại quá, chỗ này không có, ở đây còn chưa có trồng cà phê.”

Hương Diệp miệng đáp lời, trong đầu lại bắt đầu vận hành cấp tốc, nghĩ đến mình, nghĩ đến Tần Khê, Hương Diệp cảm thấy thế gian này sao lại có thể có chuyện thái quá đến vậy, chẳng lẽ, một cú ngọc như ý của cô, có thể đánh cho linh hồn người ta bắn tới cổ đại? Nhìn nhìn bàn tay của mình, Hương Diệp thầm nghĩ, chẳng lẽ mình có siêu năng lực gì đó mà bản thân cũng không biết?

Lật qua, lại nhìn lại, vẫn là đôi bàn tay kia, hình như chẳng có gì đặc biệt cả.

“Không có cà phê?” Ngọc Thăng Hàn cau mày, nhìn cô gái trước mặt không những không nhìn hắn, lại còn nghịch tay của mình, đè nén bực bội, lại đánh giá xung quanh, chỗ này nhìn qua đã được tu sửa không thua gì so với cổ cung hoàng thành, chẳng lẽ quanh đây ngay cả cửa hàng tiện lợi hay tiệm cà phê cũng không có?

“Vậy tùy tiện cho tôi chén nước đi.” Ngọc Thăng Hàn cũng chỉ có thể lấy lui mà tiến, Hương Diệp gật đầu một cái, xoay người bước tới cạnh bàn, giống như tùy ý hỏi hắn, “Trà được không?”

“Ừ.” Ngọc Thăng Hàn lại sờ sờ gáy, quả nhiên sưng lên một khối to.

“Ngọc Phó tổng tài?” Hương Diệp bưng trà đến trước mặt hắn, đột nhiên kêu một tiếng, thực ra thì cô cũng chỉ thử dò xét gọi một câu, nhưng không ngờ, Ngọc Thăng Hàn chỉ nhìn lướt cô một cái, lạnh giọng hỏi, “Chuyện gì?”

Lúc này Hương Diệp thật sự là không muốn sững sờ cũng không được, người trước mắt này, cùng với cái người cô đã kinh sợ thoáng nhìn qua kia trong trí nhớ quá mức giống nhau, trong đầu lại không xua đi được hình ảnh người đàn ông kia, cả người mang theo sự quyến rũ hấp dẫn người khác, lãnh khốc, lại tuấn vĩ bất phàm, Ngọc Sanh Hàn mặc dù có khuôn mặt giống anh ta, nhưng trên cảm giác lại hoàn toàn bất đồng….

Chẳng qua là, bây giờ cô cuối cùng có thể xác nhận, xác nhận xong lại có chút uể oải, đầu năm nay quả nhiên xuyên qua thật lưu hành….

“Cô còn chưa nói, cô rốt cuộc là đến từ đoàn làm phim nào? Tại sao tôi lại ở đây?” Ngọc Thăng Hàn vừa mới đầu liền đoán rằng, đây có thể một trong những bộ phim cổ trang do công ty bọn họ tài trợ, trong đầu cũng bắt đầu tìm kiếm đoàn làm phim cổ trang nào, đương nhiên không nhìn thấy vẻ thiên biến vạn hóa trên mặt Hương Diệp, đầu tiên là khiếp sợ, sau đó là suy sụp, như đưa đám, cuối cùng rốt cuộc lắng đọng xuống, nhìn về phía Ngọc Sanh Hàn, thanh thanh đạm đạm giải thích:

“Tôi phải giải thích với anh một chuyện, bây giờ là năm Sơ nguyên thứ bốn mươi lăm, chỗ anh đang ở là hoàng cung của nước Tây Ngọc, tôi là con gái của hộ quốc tướng quân đã mất Hương Diệp, mà anh, là vua của nước Tây Ngọc này, anh có thể hiểu tình huống hiện tại là, anh, xuyên qua.”

Lúc này đến phiên ánh mắt của Ngọc Thăng Hàn trở nên giống như nhìn quái vật mà nhìn cô, khóe miệng cong lên một nụ cười lạnh, trong mắt lộ ra khinh thường, ngay cả mở miệng cũng tiết kiệm, trong quan điểm của hắn, cùng một đứa con gái đầu óc có vấn đề so đo chẳng có nghĩa lý gì cả.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hoa Si Hoàng Hậu

Avatar
me xuyen khong17:02 08/02/2015
do et,ko dang xem ti nao,phi thoi gian

BÌNH LUẬN FACEBOOK