Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tân Yến Bình nghe vậy, cuối cùng cũng hồi hồn, la ầm lên, “Cho dù lòng ta có bất mãn, hành động của Hoàng thượng khác thường đúng là sự thật mà!” Tân Yến Bình nhìn đám đại thần một chút, nhưng vừa mới trải qua phen giày vò kia của Hương Nại Nhi, trong lòng mọi người cũng cảm thấy có mấy phần đạo lý, Tân Yến Bình quay sang Tân Đại tướng quân, “Cha!”

“Bình Nhi, lui xuống!” Tân đại tướng quân cuối cùng cũng hừ một tiếng, Tân Yến Bình lúc này mới ngoan ngoãn lùi xuống.

Minh Lam nhìn Hương Nại Nhi nhảy ra giữa đường, hừ lạnh một tiếng, “Lời của Bình Phi nói chưa đủ để tin tưởng, vậy Thái giảm tổng quản của Hoàng thượng nói thì tin được chứ?” Tròng mắt chuyển qua An Quế vẫn im lặng đứng một bên, Minh Lam ngoắc ngoắc tay, “An Quế, nói cho chư vị đại thần nghe, một năm nay ngươi phát hiện ra những chuyện gì.”

Lời này vừa nói ra, đám Hương Diệp không hẹn mà cùng nhìn về phía An Quế, Ngọc Sanh Hàn nhìn An Quế đứng bên cạnh mình, sắc mặt ngưng trọng, An Quế gượng gập đứng dậy, liếc nhìn Minh Lam, lại nhìn Thái hậu trên cao, cuối cùng nhìn Ngọc Sanh Hàn, không dám mở miệng.

“An Quế, có lời gì, ngươi cứ nói ra.” Thái hậu nặng nề nói một câu, An Quế rũ đầu, vẫn không mở miệng như cũ, tròng mắt Minh Lam khẽ lóe lên sắc bén, khóe miệng nhếch lên một nụ cười, “An Quế, nói đi”

An Quế cuối cùng cũng ngẩng đầu, nhìn Ngọc Sanh Hàn, quỳ xuống nói, “Hoàng thượng, người ngàn vạn lần phải tha thứ cho nô tài.”

Ngọc Sanh Hàn khoát tay áo, không muốn để ý đến ông ta, An Quế nói tiếp, “Lam Vương gia vẫn hỏi tiểu nhân, một năm nay, Hoàng thượng trưởng thành trở nên có mị lực của nam tử thế nào, tiểu nhân là nô tài, Vương gia hỏi vậy, tiểu nhân sao dám không nói ~ tiểu nhân đành nói, Hoàng thượng vốn đã anh tuấn bất phàm như vậy rồi!”

Nghe lời nói sợ hãi này của An Quế, nụ cười trên mặt Minh Lam chợt đông cứng lại, mọi người cũng ngẩn ra, rốt cuộc đây là chuyện gì với chuyện gì đây….

An Quế cuối cùng cũng ngẩng đầu, nhìn vào mắt Ngọc Sanh Hàn, hai mắt nhìn nhau, đều là hiểu trong lòng mà không nói.

Minh Lam có lẽ không biết, hôm qua, An Quế đã cầm tờ khế đất kia thẳng thắn tất cả với hắn, mặc dù Ngọc Sanh Hàn lúc trước vẫn không thèm để ý đến ông ta, bảo ông ta canh cửa, nhưng là từ khi Hoàng hậu không ở trong Thi Ngưng điện, Ngọc Sanh Hàn cũng đồng ý để ông ta phục vụ bên cạnh, còn lộ ra ánh mắt tán thưởng khi ông ta tỉ mỉ tưới hoa, cho dù chỉ như vậy, đối với ông ta mà nói cũng rất thỏa mãn rồi.

Cái này giống như cảm giác một kẻ đói thảm thương vất vả lắm mới lấy được một miếng bánh bao khiến cho người ta nức nở (hơi khoa trương một chút)

Hương Diệp nhìn ánh mắt hai người ngắn ngủi trao đổi, coi như không thấy, thuận miệng nói tiếp. “An Quế muốn nói là, Hoàng thượng đây là kết quả của nhân tố bẩm sinh cộng với sự trưởng thành sau này.”

“Đúng đúng, ý của nô tài chính là như vậy! Lam Vương gia còn không tin!”

“An Quế! Ngươi nói cái gì! Bổn vương nói không tin lúc nào?”

“Vậy Vương gia là tin Hoàng thượng có nhân tố bẩm sinh hơn người?” Tần Khê cùng Hương Nại Nhi cùng thốt lên hỏi, khiến cho Minh Lam đầu váng mắt hoa, quay đầu, nhìn chằm chằm An Quế đang giả ngu, nghiến răng nghiến lợi, “An Quế, ngươi biết Bổn vương muốn nói không phải là chuyện này….”

An Quế vẫn giả bộ hồ đồ như cũ, ngay sau đó như chợt tỉnh ngộ, “À! Vương gia nói là, chuyện ngài hỏi Hoàng thượng sao lại có tài trị quốc bất phàm kia? Tiểu nhân chỉ có thể nói thật ra thì đó cũng là kết quả của nhân tố bẩm sinh cộng với sự trưởng thành sau này mà thôi.”

Minh Lam vỗ bàn một cái, cả giận nói, “Bổn vương hỏi ngươi chuyện này lúc nào?”

“Vậy không biết là Nhị đệ hỏi chuyện gì đây? Trẫm cảm thấy rất hứng thú đấy.” Ngọc Sanh Hàn lạnh nhạt buông một câu, mắt lạnh chuyển qua Minh Lam, vươn tay về phía An Quế, An Quế lập tức trình tờ khế đất kia lên, Minh Lam lập tức biến sắc.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hoa Si Hoàng Hậu

Avatar
me xuyen khong17:02 08/02/2015
do et,ko dang xem ti nao,phi thoi gian

BÌNH LUẬN FACEBOOK