Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hương Diệp chết rồi.

Trong đầu khi tiếp thu được tin tức này xong, Hàn Thanh chỉ cảm thấy, tim đau một cách kỳ lạ, đau đến không chịu nổi, một người con gái đã từng để tâm yêu thương đến thế, sao có thể cứ vậy mà biến mất?

Ở Tây Ngọc tiếp tục chờ nửa tháng, tận mắt thấy nàng được đưa vào Hoàng lăng, tim đã chết lặng.

Lê Thượng Minh vẫn ở bên cạnh hắn, Lăng Duẫn Hàm từ khi biết chuyện bên này đã bảo hai người cứ an tâm ở lại đó, khi đấy, Ân Ngôn đang ôm một con heo đồ chơi chơi đến là vui vẻ.

“Tam gia, chàng xem~ con heo này mập thật đấy, Hương Diệp thiết kế con heo đồ chơi này chơi vui thật, tối nay ta muốn ôm nó ngủ! Ha ha~”

Lăng Duẫn Hàm nghe vậy, sắc mặt trầm xuống, “Không được, trừ ta và nàng ra, những thứ khác không được lên giường,” Dám ôm heo mà không ôm hắn? Nghĩ cũng đừng nghĩ!

Ân Ngôn nghe vậy, trên mặt tràn đầy vẻ câm nín, im lặng một lúc, thảy một câu, “Vậy à, vậy tối nay chàng đừng đắp chăn nữa.”

“Ách…” Lăng Duãn Hàm thở dài, lại hỏi, “Ngôn Nhi, chuyện Hương Diệp chưa chết, thực sự không nói cho Hàn Thanh sao?”

“Dĩ nhiên không được, HƯơng Diệp đã nói thân thể của cô ấy chết rồi, bây giờ là thân thể vốn có của cô ấy, chuyện này nói làm gì, giải thích phiền phức lắm, không cẩn thận còn dẫn tới khủng hoảng, cho nên càng ít người biết càng tốt.” Ân Ngôn hiếm khi nghiêm túc nói, nhìn Lăng Duẫn Hàm, ôm con heo bằng bông, lại bổ sung, “Quan hệ chúng ta tốt nên ta mới nói với chàng, chàng mà tiết lộ ra thì sau này cứ ngủ với nó đi!”

Ân Ngôn lắc lắc con heo trước mặt mình, Lăng Duẫn Hàm nghe vậy, như rất khinh thường hếch cằm lên, “Không nói thì không nói” (Hàn Thanh: Hoàng thượng, sao ngài không nói là, không ngủ thì không ngủ?)

Hàn Thanh đau lòng, một nửa cái giường của lão bà, không thể so được….



“Ngày mai lên đường sao?” Lê Thượng Minh hỏi Hàn Thanh, Hàn Thanh gật đầu một cái, vốn là đến dự lễ thành hôn, kết quả lại biến thành lễ tang, người đã không còn, ở lại cũng đâu có nghĩa lý gì.

Quay đầu, nhìn qua Lê Thượng Minh, hỏi, “Xảo Phi… Lạc Nhạn cô nương để huynh đi được sao?”

Lê Thượng Minh nghe vậy, sắc mặt hơi khựng lại, thản nhiên nói, “Lạc Nhạn vẫn là một đứa trẻ tính tình đơn thuần, nàng chẳng qua chỉ coi ta như ca ca.”

Hàn Thanh nhìn bạn tốt như vậy, lòng hơi bất đắc dĩ, Lê Thượng Minh quen được Lạc Nhạn, hoàn toàn là một lần ngoài ý muốn, sau đó, nghe tin Hương Diệp qua đời, Lạc Nhạn khóc đến lợi hại, Lê Thượng Minh gặp lại nàng, không biết làm gì hơn ngoài việc an ủi nàng, ở bên cạnh nàng, vất vả lắm mới khiến nàng khôi phục lại nụ cười thường nhật, quan hệ của hai người… người bên cạnh cũng nhìn ra được.

“Lê huynh, vô luận là chức quan hay là người, có lúc đều phải chủ động tranh thủ.”

“Như vậy, Hàn huynh thì sao?” Lê Thượng Minh lẳng lặng nhìn hắn, “Chuyện Quan cô nương, huynh định sao đây?”

“Ngày mai ta sẽ chào từ biệt nàng ấy.”

Vốn chỉ là hai kẻ qua đường vô tình gặp gỡ, lúc đó hắn chẳng qua là thấy nàng bị lương tâm hành hạ vì cái chết của Hương Diệp, không nhịn được đến gần nàng, muốn kéo nàng ấy ra khỏi bờ vực đau thương sâu thẳm.

Cục diện do Cao thân vương bố trí, không nên để một cô gái đơn thuần như vậy gánh vác.

Nhắc đến trận hỏa hoạn kia, chẳng qua là do binh mã của Cao thân vương dù trong tối hay ngoài sáng đều bị Hoàng thượng Tây Ngọc đóng băng, mà Cao thân vương vì tiếc hận cho nữ nhi nhà mình, cho là không có Hoàng hậu, Hinh Phi có thể hồi cung lần nữa… Hiểu lầm tâm ý của nữ nhi mình, cũng mắc nợ một mạng người.

Ánh nắng sau giờ ngọ rực rỡ, Hàn Thanh mang theo chút điểm tâm đi ra sau núi, Quan Niệm Nhã ngày nào cũng ở đó, nhìn về phía Hoàng lăng mà ngẩn người, nghe nói, trước kia nàng là một người con gái hiếu động, thẳng thắn, không biết sợ là gì, mà giờ, mất đi giọng nói, cũng mất luôn trái tim.

“Đang… phơi nắng sao?” Hàn Thanh dừng bước sau lưng nàng, đặt chiếc hộp nhỏ lên trên đầu nàng, Quan Niệm Nhã hơi ngẩn ra, quay đầu nhìn lên trên, dưới ánh mặt trời chói mắt, bóng người che khuất ánh mặt trời, xung quanh người hắn phủ lên một tầng ánh sáng, tản mác động lòng người.

Hàn Thanh nhìn nàng,, ánh mắt thản nhiên, bước tới cạnh nàng ngồi xuống, đem hộp điểm tâm đặt trên đầu gối nàng, “Ăn chút điểm tâm đi.”

Quan Niệm Nhã nhìn hắn một cái, nhẹ nhàng gật đầu, mở hộp ra, nhìn bên trong chỉnh tề bày từng món điểm tâm tinh xảo, lại không nhịn được ngẩng đầu nhìn hắn, mấp máy môi, rồi mới nhớ ra nàng không thể nói được.

Hàn Thanh nhìn về phía Hoàng lăng, hồi lâu, mới nhàn nhạt mở miệng, “Ngày mai, ta phải rời khỏi quốc đô rồi.”

Quan Niệm Nhã mới cầm một miếng bánh lên, đã run tay mà đánh rơi xuống, Hàn Thanh dường như cũng thấy được, vẫn không quay đầu, tầm mắt nhìn về phía hoàng lăng hơi thu hồi, thấp giọng nói, “Ta đi rồi, có thể chăm sóc bản thân thật tốt được không?”

Quan Niệm Nhã nhìn hắn, cắn cắn môi.

“Hoàng thượng Tây Ngọc đã nói, sau này ngươi chắc khó có thể nói chuyệnd dược… Trừ bị khói đen làm cho bị nồng hủy hoại, còn có nút thắt trong lòng ngươi nữa…” Hàn Thanh quay đầu, thấy nàng cúi đầu, không nhịn được vươn tay, xoa xoa tóc nàng, “Trong lòng ta, đã sớm coi ngươi là bằng hữu tri tâm, mấy ngày nay, có vài lời cũng chỉ khi nào ở cạnh ngươi mới nói ra miệng được… Có điều chưa hoàn toàn cởi bỏ được nút thắt trong lòng ngươi, ta thực sự không thể nào yên tâm rời đi được…”

Quan Niệm Nhã nghe vậy, chợt ngẩng đầu, nhìn hắn, trong mắt ánh lên từng bóng lệ quang, lắc lắc đầu, chỉ chỉ mình, lại khoát khoát tay.

“Ý là, bảo ta yên tâm sao?”

Quan Niệm Nhã gật đầu, Hàn Thanh nhìn nàng, khóe miệng bất đắc dĩ cười, Quan Phó tướng và Cao Thân vương đều bị lưu đày, còn lại mình nàng ở quốc đô, không nơi nương tựa, bảo hắn sao yên tâm được đây?

Quan Niệm Nhã dường như biết được suy nghĩ trong lòng hắn, vội vàng đứng lên, ngắm xung quanh, thấy cách đó không xa có một cây hồng, liền chạy thẳng qua, vén váy trèo cây, Hàn Thanh thấy vậy, vội vàng chạy tới, “Niệm Nhã, ngươi làm gì vậy? Mau xuống đi! Nguy hiểm quá.”

Quan Niệm Nhã quay đầu nhìn hắn một chút, lắc đầu một cái, leo lên tiếp, nhìn một chút, lại trèo qua một chạc cây, Hàn Thanh đứng dưới, chỉ thấy nguy hiểm vô cùng, chỉ biết gọi với lên, “Niệm Nhã, ngươi mau xuống đi, nếu không ta sẽ lên kéo ngươi xuống!”

Vừa mới dứt lời, đã thấy một quả hồng rơi xuống, ném trúng vào ngực Hàn Thanh, Hàn Thanh sửng sốt, chỉ biết vươn tay đón lấy, sau đó nhìn Quan Niệm Nhã lại ném một quả, hai quả, ba quả….

Cho đến khi trong ngực Hàn Thanh đã đầy ụ hồng, Quan Niệm Nhã bấy giờ mới hài lòng, từ từ trèo xuống, vỗ vỗ tay, chỉ chỉ mình, khoát khoát tay, ý tứ là nàng không sao hết, sẽ tự chăm sóc cho mình thật tốt…

Sau đó lại ngồi xổm xuống, cầm cành cây viết chữ lên trên mặt đất: Mấy quả hồng này làm quà chia tay, phải ăn hết.

Hàn Thanh thấy nàng quay đầu, nở một nụ cười sáng lạn với mình, trong lòng dường như hơi rung động, Hàn Thanh đặt số hồng trong ngực qua một bên, đi tới, kéo nàng vào trong ngực mình, giọng nói mang theo chút trách cứ, “Sao ngươi có thể làm chuyện bừa bãi như vậy? Một cô gái, trèo cao như vậy, lỡ té xuống thì sao?”

“Lại còn bảo ta yên tâm… Nếu Hương Diệp vẫn còn ở đây, thấy ngươi như vậy nhất định cũng sẽ không vui….”

“Ta sẽ xin phép Hoàng thượng Tây Ngọc, đưa người về Nam Lâm, nhất định sẽ chữa khỏi cho ngươi… Đến lúc đó sẽ đưa người quay về…”

Quan Niệm Nhã nhìn Hàn Thanh, ngẩn ra.

Cuối cùng, rốt cục cũng gật đầu một cái, hốc mắt, không kìm được lại ngấn lệ.

Sau đó, Hàn Thanh kéo nàng đến Ngự thư phòng xin phép Ngọc Sanh Hànm khi ấy, Tần Khê và Hương Nại Nhi, còn có một vị cô nương khác cũng đang ở đó, Hàn Thanh nói thẳng ý định của hắn ra, Ngọc Sanh Hàn nhìn Quan Niệm Nhã một chút, nữ tử bên cạnh lại mở miệng trước, thanh âm trong veo, nhè nhẹ nhàn nhạt, “Có Hàn đại nhân chiếu cố cũng tốt, nếu có thể gỡ được nút thắt trong lòng Quan cô nương, thanh âm của nàng nói không chừng còn có thể cứu chữa được.”

Ánh mắt trong veo lãnh đạm, khiến cho Hàn Thanh và Quan Niệm Nhã đều dâng lên cảm giác quen thuộc.

“Vị cô nương này…”

“Ta là nghĩa muội của Tần Khê, Hoa Hương Dư.”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hoa Si Hoàng Hậu

Avatar
me xuyen khong17:02 08/02/2015
do et,ko dang xem ti nao,phi thoi gian

BÌNH LUẬN FACEBOOK