Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đây là đại sự của Tây Nam Bắc. Địa điểm tập hợp năm nay là ở Tây Ngọc, mọi người đều biết, mỗi năm vào thời điểm này, luôn có một hai vị quân vương phải ra ngoài một đoạn thời gian, đối với chuyện này, các đại thần oán thán trời đất vô cùng, có điều vì khiếp sợ trước dâm uy của Hoàng thượng nhà mình, chỉ đành lựa chọn thái độ im lặng.

Một là nước Nam Lâm.

Hai là nước Tây Ngọc.

Còn Bắc Thần, từ trước đến giờ đều do Hàm Vương gia lộ diện, nhưng mà thời điểm này, Hoàng đế của Bắc Thần còn bận hơn bất cứ ai.

Giống như năm nay, Lăng Duẫn Hàm không trấn giữ ở nước mình, Đông Linh lại bắt đầu nhìn chòng chọc, sau đó, hắn nhất định phải làm hết các biện pháp phòng ngự, không phải là để bảo vệ quốc gia của mình, mà là bảo vệ Liên bang này.

Lúc tập hợp ở Bắc Thần còn bết bát hơn, không chỉ phải tất bật chào đón mấy vị tai to mặt lớn, còn phải để mắt đến hai quốc gia không có đầu rồng, không để Đông Linh nhân cơ hội đánh lén, vậy nên, tính đến tình huống như vậy, Tần Khê rất hào phóng nói, “Tây Ngọc không cần phải quan tâm đâu, Minh Lam quanh năm suốt tháng toàn nghỉ phép, bọn ta xuất ngoại một chút vừa đúng dịp cho hắn giám quốc, còn bên Nam Lâm, hôm nào ta sẽ chuyển hai nhân viên kỹ thuật qua, Đông Linh không đánh thì thôi, dám đánh, ba chúng ta hội đồng chúng đến chết!”

Lúc Tần Khê nói những lời này, vẻ mặt đang nói, ta thích nhất là bắt nạt kẻ khác, nhất là bắt nạt kẻ yếu hơn mình.

Cho dù nói thế nào, đại biểu ba nước đều tụ tập ở một nơi để thảo luận về vấn đề tương lai thịnh vượng của ba nước, đây là vấn đề lớn liên quan đến hợp tác liên minh, liên quan đến tất cả mặt mũi của quốc gia!

“Lần này nhất định ta sẽ đánh cho các ngươi một mảnh giáp cũng không còn!” Tần Khê nhìn chằm chằm Lăng Duẫn Hàm và Hình Hạo Nguyên hừ hừ nói.

Hình Hạo Nguyên khẽ mỉm cười, nhìn Tần Khê, trong mắt cũng tràn ngập khinh thường, “Mặt mũi của nam nhân, há có thể đế ngươi coi thường?”

Ngọc Sanh Hàn lạnh lùng cười một tiếng, “Động thủ đi.”

“Trẫm sẽ không thủ hạ lưu tình.” Lăng Duẫn Hàm vừa nói vậy xong, Ân Ngôn lập tức nhét một miếng quýt vào trong miệng hắn, kêu lên, “Trên chiếu bạc còn Trẫm tới Trẫm lui làm cái gì!”

Lăng Duẫn Hàm nhai quýt, mặt đầy nghẹn ức, “Trẫm, ta chẳng qua là thuận miệng…”

“Nói nhảm nhiều thế, nhanh lên nào nhanh bắt đầu đi ~” Tần Khê kêu lên, sau đó, bắt đầu tráo mạt chược.

Không sai, bất kể là xác lập minh ước mới hay là quyết định áp dụng chính sách nào cho những vùng lãnh thổ chung, lớn thì đến quốc gia đại sự, nhỏ thì là ra cửa ai sẽ mời cơm, những chuyện này đều được quyết định trên bàn mạt chược hết.

Hạo Nguyên mới đầu chỉ học đánh bài, sau đó, dưới sự đầu độc của Tần Khê, đã học được đánh mạt chược, Nam Lâm, Bắc Thần đều có một bộ mạt chược bằng ngọc thạch Tần Khê sai người đặc biệt chế tác, mặc dù cách hai năm mới lôi ra một lần, mọi người vẫn không biết nản là gì.

Bốn nam nhân mỗi người một phía, ánh mắt nhìn chằm chằm những quân bài trước mặt, bên cạnh là thê tử của mình, Lê Y ôm một đứa bé trong ngực, ánh mắt thỉnh thoảng chuyển qua gương mặt Hạo Nguyên, Hạo Nguyên nhìn bài một chút, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn cô, thỉnh thoảng lại vươn tay gạt mấy sợi tóc đen bên vành tai cô, thấp giọng hỏi cô có muốn ăn điểm tâm gì không. Ân Ngôn và Hương Nại Nhi thì ghé vào một bên vừa ăn điểm tâm vừa làm quân sư quạt mo.

“Á! Sao anh lại đánh con này?! Đần quá đi mất!”

Tần Khê bất đắc dĩ gật đầu một cái, “Ừ, anh rất đần.”

“Tam gia, đánh con này này.”

Lăng Duẫn Hàm nhìn Ân Ngôn vươn tay thay hắn xếp bài, khóe miệng giật giật, “Ngôn Nhi, nàng định để ta thua nốt mỏ ngọc ở phía Nam sao?”

“Tam gia! Chàng nỡ lòng nào nói ta như vậy~ trái tim ta, tan vỡ rồi~” Ân Ngôn cố ra vẻ bi thương kéo kéo Lăng Duẫn Hàm, “Tam gia, ta tổn thương quá, chàng mà không đồng ý làm người mẫu tả thực cho ta, ta sẽ không khỏe lên được đâu ~”

“Uây ~ lõa thể à~” Tần Khê và Hương Nại Nhi trăm miệng một lời nói, mọi người xung quanh đều quay đầu nhìn về phía hai người, hiển nhiên vô cùng hứng thú với đề tài này.

Căn cứ vào thời gian qua lại của Lăng Duẫn Hàm với mấy người này không tính là ngắn, cho nên rất bình tĩnh không để ý đến, tiếp tục tráo bài, “Ám giang.”

“Tam gia, chàng làm ta đau lòng quá~”

“Ân Ngôn, hắn không cởi cho cô, tôi bảo Hương Nại Nhi cởi cho cô, cô vẽ xong nhớ đưa cho tôi…” Tần Khê cười he he nói xong đẩy Hương Nại Nhi về phía bên kia, Hương Nại Nhi lập tức cầm quả mơ trong tay ném qua,“Biến!”

Ngọc Sanh Hàn và Hương Diệp trái lại hết sức bình tĩnh, một tráo bài, một ngồi bên cạnh khâu một món đồ dành cho trẻ con. Thỉnh thoảng Ngọc Sanh Hàn sẽ quay đầu xem tiến độ của cô, sau đó Hương Diệp sẽ giơ cái áo lên cho hắn nhìn một cái.

Đây mới giống một gia đình bình thường chứ…

“Hương Diệp, cục cưng còn chưa ra ngoài, sao cậu biết là nữ được? Nhỡ là nam thì sao?” Ân Ngôn tựa vào người Lăng Duẫn Hàm hỏi, Hương Diệp quay đầu nhìn nhìn cô nàng, ánh mắt mang theo ý cười, Ngọc Sanh Hàn nói, “Cô ấy thích con gái.”

“À~~” Mọi người đồng loạt à một tiếng, sau đó, một tiếng “Ù” đơn giản của Hình Hạo Nguyên khiến cho cả đám ầm ĩ hết cả lên, Tần Khê nhảy dựng lên, “Khốn thật! Ngươi lại ù ta?”

“Ngươi thua.” Hình Hạo Nguyên nhẹ nhàng cười một tiếng, quay ra hỏi Lê Y, “Lê Nhi, nàng nói nên phạt gì bây giờ?”

“Đi ra ngoài ôm cái cột hô to lên “Bệnh của ta chữa được rồi”. Lê Y cười nhẹ nói, Tần Khê nghe chỉ biết giật giật khóe miệng, chỉ vào Lê Y, lan hoa chỉ run rẩy run rẩy, “Lê Y, tôi nhìn nhầm cô rồi~”

Sau đó, vừa khóc vừa chạy ra ngoài, ngay trước mặt đám cung nhân, ôm cột điên cuồng hét lên, “Bệnh của ta chữa được rồi bệnh của ta chữa được rồi!!”

Trong ánh mắt kinh ngạc của đám cung nhân, lại chạy về chỗ đám người đang vui sướng khi người gặp họa kia, “Tiếp tục tiếp tục!”

An Quế vừa len lén cười, vừa ghi lại, Tần Khê, một, trước bữa tối, xuống triều phải mời cơm, còn một trò đại mạo hiểm tuyệt mệnh đang chờ.

Vậy nên, chém giết cả một buổi chiều, Tần Khê mặt trắng bệch, quỳ mọp trên đất kêu rên, “Mấy người toàn một lũ âm hiểm! Âm hiểm quá âm hiểm!!!”

“Ca ca, đầu óc không tốt, chấp nhận đi.” Hương Diệp nhàn nhạt nói xong, không biết là an ủi hay là đả kích nữa, Tần Khê nghe vậy, tiếp tục đấm thùm thụp lên sàn nhà.

Mặt trời ngả về Tây, An Quế đánh xe ngựa đến chuẩn bị xuất cung.

Lại là tám người xuất hành, từng đôi từng cặp tuấn nam mỹ nữ, làm cho người ta không sao rời mắt.

Cả đám xuống xe ở con phố Haagen Daz nổi tiếng ở quốc đô, Hương Nại Nhi lập tức la hét muốn Tần Khê đi mua bánh hoa mai Haagen Daz, Tần Khê bất đắc dĩ, đành để cô nàng kéo đi mua đồ, Ân Ngôn kéo Lăng Duẫn Hàm gọi, “Tam gia, cái lược này nhìn đẹp quá, chúng ta mua đi, mua Haagen Daz!”

Việc Ân Ngôn thích làm nhất, chính là mỗi ngày chải đầu giúp Lăng Duẫn Hàm, việc Lăng Duẫn Hàm thích nhất, cũng là mỗi ngày để nàng chải đầu giúp hắn.

Hạo Nguyên nhìn khắp xung quanh, dắt tay Lê Y, bước tới một cửa hàng bán mặt nạ, nhìn những chiếc mặt nạ thiên kỳ bách quái ở bên trong, chọn lấy hai chiếc giống nhau, sau đó mỗi người một cái đeo lên.

“Lúc trước làm gì cũng không chịu đeo, sao hôm nay lại thích đeo vậy?” Lê Y cười hắn, Hạo Nguyên cười khẽ, “Lúc trước bị đốt rồi trông khó coi lắm, lần sau ra ngoài, chúng ta đeo cái này, người khác sẽ không nhận ra.”

Ngọc Sanh Hàn và Hương Diệp đứng ở đầu phố, không định mua gì, Haagen Daz có thể nói là đặc sản của quốc đô, lại là thương hiệu Tần Khê dựng lên vì Hương Nại Nhi, không có gì đáng nói với bọn họ, ánh mắt Hương Diệp hơi chuyển, đanh định tùy tiện đi xem một chút, Ngọc Sanh Hàn lại đột nhiên kéo cô, đi vào một gian hàng.

Người bên trong hình như nhận ra được Ngọc Sanh Hàn, liên tục cười chạy tới tiếp đãi, Ngọc Sanh Hàn chỉ liếc mắt nhìn chủ quán, người nọ lập tức sáng tỏ, “Mời gia và phu nhân đi qua bên này.”

Hương Diệp ngờ ngợ, đi theo Ngọc Sanh Hàn qua, thấy chưởng quầy mở một ngăn tủ lớn ra, sau đó kéo tấm rèm phủ bên trên ra.

Bàn tay nắm lấy tay của Ngọc Sanh Hàn bỗng căng thẳng, ánh mắt chấn động.

Đám Tần Khê không biết đã bu lại từ lúc nào, từng người một không ngớt kêu lên.

“Oa~ đẹp quá!” Ân Ngôn kéo Lăng Duẫn Hàm kêu lên sợ hãi.

“Đặt làm đặc biệt nha!” Tần Khê hào hứng nói.

“Ngọc lão Đại vẫn lãng mạn chán ấy~” Hương Nại Nhi trêu chọc.

“Người một nhà.” Lê Y nhẹ giọng nói, nhìn Hình Hạo Nguyên cười.

Nghe mấy người phía sau mỗi người một câu, Hương Diệp chỉ cảm thấy trái tim tràn ngập ngọt ngào, trong quầy, là ba con gấu bông, giống hệt với con trong phòng bọn họ, miệng cũng được khâu bắt chéo, cũng to bằng vậy, có hai con, bụng tròn tròn, một nam một nữ, rất đáng yêu.

Ngọc Sanh Hàn bước tới, cầm con gấu bông nhỏ nhất trên đầu có đính một cái nơ đến đặt vào trong ngực Hương Diệp, nhẹ giọng cười, “Haagen Daz, cũng không tồi.”

Haagen Daz, hương vị lắng đọng nhất của tình yêu, cho đến vĩnh hằng.

Tuy là mượn hoa dâng phật, cũng là một cách để yêu.

Hương Diệp ôm con gấu nhỏ trong tay, ánh sáng trong mắt trôi nổi lấp lánh, hồi lâu, bước lên một bước, nhẹ nhàng tựa vào trước ngực hắn.

Tinh tế ngửi hương vị trên người hắn, tinh tế cảm thụ tình yêu của hắn dành cho mình. Mắt nóng lên, trong đáy lòng nhẹ giọng thầm thì câu “Bạc đầu giai lão” kia.

Tuy là Hoàng đế, lại không cầu con cháu đầy cả sảnh đường, một nam một nữ, đã đủ để chia một nửa tình yêu của hắn. Còn một nửa còn lại, vẫn thuộc về cô.



Cả đám vào Hoán Hương Các mới mở ở quốc đô, Hương Nại Nhi lại buông một câu, “Mỗi món đều mang một đĩa lên đây.” Nói xong, lại bổ sung một câu, “Hoán Hương Các này mởi mở không lâu, nhưng đồ ăn rất ngon! Mình phải đặt trước mới có phòng đấy ~”

“Vậy trong lúc chờ đồ ăn, để người thua hôm nay chơi tuyệt mệnh đại mạo hiểm đi!” Ân Ngôn quay đầu, nhìn Tần Khê, mặt đầy vẻ âm hiểm, sống lưng Tần Khê lạnh toát, sau đó, bày ra vẻ lợn chết không sợ nước sôi, “Nói đi!”

Ân Ngôn nghe vậy, cười đến là âm hiểm, bởi vì Lăng Duẫn Hàm ít thua nhất, cho nên Ân Ngôn có quyền quyết định, nói ra, còn phải cảm tạ Lăng Duẫn Hàm đã đánh bài an toàn.

“Ha ha~ vừa nãy lúc tiến vào, tôi thấy được ông chủ của Hoán Hương Các này , trông rất đẹp trai, khí chất xuất chúng nha ~ hời cho anh quá đấy, anh đi qua tỏ tỉnh, bảo hắn hôn anh một cái!”

“Cái gi?!” Tần Khê và Hương Nại Nhi mặt đầy kinh ngạc, Tần Khê vội vàng quay sang Hương Nại Nhi, sau khi Hương Nại Nhi kinh ngạc xong, trên mặt hiện lên vẻ khó xử, nhìn Tần Khê một cái, lại nhìn Ân Ngôn, hung ác nói, “Ân Ngôn, cô nhớ đấy, một ngày nào đó, hận này tôi sẽ khiến Lăng Duẫn Hàm gánh vác!”

Lăng Duẫn Hàm đứng một bên nghe mà oan vô cùng~ lòng nói, cũng đâu phải là ta bảo chồng cô đi cho nam nhân khác hôn.

Cái này gọi là, vợ nợ chồng trả, Hương Nại Nhi ngoan độc nói xong, quay sang Tần Khê, mặt đầy bất đắc dĩ, lan hoa chỉ lại run rẩy run rẩy, “Em nỡ lòng nào nhẫn tâm để anh…”

“Chưởng quầy đang ở dưới lầu kia kìa~” Ân Ngôn tiếp tục vui sướng khi người gặp họa bổ sung, Hương Nại Nhi quay đầu, mặt đầy đau khổ, “Tần Khê à, anh đi sớm về sớm.”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hoa Si Hoàng Hậu

Avatar
me xuyen khong17:02 08/02/2015
do et,ko dang xem ti nao,phi thoi gian

BÌNH LUẬN FACEBOOK