Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hương Nại Nhi và Tần Khê ngửi mùi thuốc súng trong phòng, cũng không dám chạy vào truy hỏi sao cô ấy lại thay Ngọc Sanh Hàn lãnh tất cả mọi chuyện, hai người đang yên đang lành, lần này lại cãi nhau rồi, cả hai đều cứng đầu cứng cổ, khuyên thế nào bây giờ? Thôi để lúc khác quay lại vậy.

Mang Hương Nại Nhi theo, dùng khinh công nhảy ra khỏi bờ tường đỏ, Tần Khê thấp giọng nói, “Mai vào thăm Tiểu Hương Hương sau vậy.”

“Đồng cảm.” Hương Nại Nhi gật đầu một cái. Hai người tung tăng tìm đường xuất cung.

Ngọc Sanh Hàn quay về Thi Ngưng điện, nhớ tới thái độ của Hương Diệp mà phát cáu, cô cho rằng gánh tội cho hắn thì hắn sẽ bỏ qua cho Ngọc Tiêu Cẩm sao? Hắn cho là tình cảm của cô ấy dành cho cậu ta đã dần tiêu tan, nhưng thì ra vẫn nguyên xi, cô ấy có thể vì Ngọc Tiêu Cẩm mà làm vậy, vậy tình cảm của hắn thì tính là gì?!

Đưa tay, cầm một chiếc bình đã cắm hoa bước tới cửa, An Quế còn chưa kịp mở miệng, Ngọc Sanh Hàn ném cả hoa lẫn cái bình xinh đẹp ra ngoài, bình vỡ hoa nát, khiến cho An Quế nhìn mà hãi.

Ông ta chưa từng thấy Ngọc Sanh Hàn nổi trận lôi đình như thế bao giờ? Bình thườn dù có hơi lạnh một tí, con người có hơi nghiêm túc một chút, nhưng cũng chưa từng phát cáu bao giờ ~ huống chi, chuyện cũng đã được giải quyết rồi, sao còn tức giận đến thế chứ.

“Hoàng thượng, Hoàng thượng bớt giận, tức giận sẽ khiến thân thể hư tổn….” An Quế đi vào khuyên một tiếng, hôm nay không có Hoàng hậu ở đây, chuyện này cũng chỉ có ông ta làm.

“Trẫm căn bản không cần nàng làm thay chuyện gì, cô nàng ngu ngốc kia! Tự cho là đúng! Tự quyết định! Trẫm phí công thích nàng! Trong mắt nàng Trẫm rốt cuộc được tính là cái gì?!”

“Hoàng thượng, nương nương đứng ra như vậy, cũng là bởi lo lắng cho Hoàng thượng….”

“Nàng lo lắng căn bản là cho người khác!” Ngọc Sanh Hàn hừ lạnh một tiếng, nhìn An Quế, tựa như nhớ ra cái gì, giọng nói lạnh lẽo như hầm băng gọi ông ta, “An Quế.”

“Dạ, dạ.”

Ngọc Sanh Hàn như thở dài một tiếng, như có như không, gắng gượng nói, “Phái mấy người, qua lãnh cung dọn dẹp một chút, không cần quan tâm đến Hoàng hậu nói gì, cứ quét dọn nơi đó sạch sẽ là được.”

An Quế nghe vậy, đầu tiên là sửng sốt, sau đó, không nhịn được bật cười một tiếng, Ngọc Sanh Hàn mắt lạnh trừng qua, An Quế lại cười, “Gia đây là cứng miệng mềm lòng, trong lòng vẫn còn lo lắng cho Hoàng hậu nương nương.”

“An Quế, lá gan ông có phải to ra rồi đúng không?”

“An Quế đâu dám!” An Quế nói nghe thì sợ hãi, đáy mắt lại đầy ý cười, khẽ chắp tay với Ngọc Sanh Hàn “Tiểu nhân phái người dọn dẹp lãnh cung tử tế ngay đây, bảo đảm tối nay Hoàng hậu nương nương có thể ngủ ngon giấc.”

Ngọc Sanh Hàn nhìn An Quế như cười híp mắt lui xuống, trong lòng hừm hừm, An Quế này mới hơi quen với hắn một chút thôi đã không lớn không nhỏ rồi! Nhưng mà, nhớ đến Hương Diệp, không biết cô có ngon giấc được thật không đây, ở đó không có mùi hoa, chỉ có cỏ khô, cô ấy sẽ quen được sao?

Giày vò cả một ngày, đợi đến khi An Quế trở lại bẩm báo đã là nửa đêm.

Cả đêm chưa chợp mắt, Ngọc Sanh Hàn miễn triều, ăn điểm tâm xong, đến trước cổng lãnh cung dạo một vòng, lại không đi vào, chuyển hướng, đi về phía nơi ở của Tiêu Cẩm.

Trái lại Tần Khê, mặc dù Hương Diệp phạm sai lầm, nhưng chẳng ai truy cứu trách nhiệm của hắn, mang theo vị hôn thê trên danh nghĩa của hắn, nhảy tường vào lãnh cung lần nữa, đã thấy, một đoàn người đang bận rộn trong sân, nhổ cỏ nhổ cỏ, sửa sang hoa cỏ sửa sang hoa cỏ.

Cảnh tượng này, nào có dáng dấp của một lãnh cung?

Tần Khê cùng Hương Nại Nhi tìm thấy Hương Diệp đang ngẩn người ngồi bên cửa, đi tới ngồi xuống theo, “Xảy ra chuyện gì thế này? Sao náo nhiệt vậy?”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hoa Si Hoàng Hậu

Avatar
me xuyen khong17:02 08/02/2015
do et,ko dang xem ti nao,phi thoi gian

BÌNH LUẬN FACEBOOK