Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Liên tục mấy ngày, lén đọc thuộc hết cả bản ghi chép, nếu nói len lén lút lút, chính là giống như Hương Diệp, lúc ở Ngự thư phòng với Ngọc Sanh Hàn, hắn chỉnh trang lại quốc vụ, Hương Diệp lẳng lặng xem sách của mình, chỉ có điều bên trong quyển sách chính là quyển sổ nhỏ kia, trò này làm cho Hương Diệp nhớ tới hồi tiểu học, có mấy đứa ở trong lớp vẫn hay đọc trộm manga, kẹp manga vào trong sách, cho là thần không biết quỷ không hay.

Thực ra thì giáo viên nào khôn khéo là phát hiện ra ngay.

Không ngờ hôm nay cô cũng làm hành vi lén lút như vậy.

“Đang xem gì mà nghiêm túc thế?” Giọng nói của Ngọc Sanh Hàn đột nhiên truyền đến từ phía sau, khiến cô giật mình một cái, cuống quít, khép quyển sách trên tay lại, cố ra vẻ bình tĩnh nói, “Tiểu thuyết.”

Ngọc Sanh Hàn nghe vậy, hơi nhíu mày, “Em mà cũng đọc loại sách này?”

Hương Diệp nghe Ngọc Sanh Hàn nói vậy, cố ra vẻ bất đắc dĩ khoát khoát tay, “Hương Nại Nhi nói em không có dáng dấp của nữ chính, nên em đành phải xem sách học tập một chút.”

“Thế à?” Ngọc Sanh Hàn dường như lại càng thêm hứng thú, vươn tay, định cầm quyển sách trên tay Hương Diệp lên, Hương Diệp vội vàng ôm chặt, bắn người lên, “Mệt quá, em về ngủ đây.”

Nói xong, chẳng quay đầu lại đã đi ra ngoài, không thấy sau lưng, Ngọc Sanh Hàn đang cười như không cười.

Chạy ra khỏi Ngự thư phòng, Hương Diệp đi về hướng lãnh cung, muốn tìm chỗ nào len lén thực hành mà không để Ngọc Sanh Hàn phát hiện, Hương Diệp chọn nơi mà hai người lần đầu tiên thẳng thắn với nhau.

Những ngày tháng ở lãnh cung kia, đối với họ là những ngày tháng yên bình đẹp đẽ nhất, Ngọc Sanh Hàn cũng vì thế nên cứ không lâu lại cho người đến thu dọn nơi này, Hương Diệp sai cung nhân lén chuẩn bị nguyên liệu xong, bấy giờ mới bắt đầu động thủ.

Trên bàn chỉnh tề bày đủ loại nguyên liệu, bao gồm nguyên liệu nấu ăn, dầu muối tương dấm đường, nồi niều chén đĩa, đầy đủ mọi thứ, một hộp quẹt, một quyển bút ký.

Đầu tiên, thông gió.

Hương Diệp chạy đi mở cửa sổ.

Tiếp theo, xắn tay áo lên, lúc nấu cơm tốt nhất nên chọn quần áo đơn giản, ống tay áo hẹp.

Hương Diệp cúi đầu kiểm tra một thân quần áo của mình, xác nhận là đủ điều kiện xong, bắt đầu từ từ cuộn tay áo.

Sau đó, chất củi vào đáy lò, cầm hộp quẹt, đốt cỏ khô trong lò.



Công tác chuẩn bị, cộng thêm thời gian nhóm lửa nấu nước, tốn mất nửa canh giờ, tức một giờ.

Ba giờ sau, một nồi đen sì sì có thể gọi là miếng cháy được đặt lên bàn, Hương Diệp sưng mặt nhìn chằm chằm thứ trong nồi, cũng may, đã sai người chuẩn bị mấy nồi.

Xoay người, lại cầm cái nồi ở dưới lên đổ gạo, lại nghe thấy sau lưng truyền đến tiếng động gì đó, vội quay đầu, đã thấy Ngọc Sanh Hàn đứng đằng sau từ lúc nào, trong tay lại còn cầm một cái muỗng đang ăn cái thứ cháy khét kia, ngẩng đầu lên, nhìn cô, ánh mắt rất rõ ràng, giọng nói vẫn trầm thấp dễ nghe như trước, “Khó ăn quá.”

Hương Diệp đỏ mặt lên, đưa tay muốn cướp cái nồi trên tay hắn, Ngọc Sanh Hàn lại ôm nồi đi, tiếp tục gặm cái muỗng, Hương Diệp tức giận, “Anh đừng có ăn nữa!”

“Đồ em lần đầu tiên nấu, đương nhiên chỉ có thể để anh ăn.” Ngọc Sanh Hàn trong mắt mang đầy vẻ đắc ý, với mấy hành vi của Hương Diệp, hắn đã sớm hiểu rõ trong lòng, Hương Diệp nhìn hắn, một hồi lâu, mới buồn bực hỏi, “Anh biết khi nào?”

“Lúc nghi em lén xem mấy quyển sách kỳ quái nên đi hỏi Lê Y.”

“Cô ấy nói cho anh biết?”

“Mặt chồng cô ấy nằm trên tay anh.” Ngọc Sanh Hàn đáp rất hời hợt, nhưng mà vừa nghe đã thấy là đi uy hiếp người ta rồi. Hương Diệp giật giật lông mày, thấy hắn đứng trước mặt mình, cái muỗng trên tay còn có một miếng cháy đen sì sì, Ngọc Sanh Hàn giơ thứ kia đến trước mặt Hương Diệp, ý cười trong mắt rõ ràng, “Ăn không? Khó ăn lắm ấy.”

“Khó ăn anh còn ăn.”

Ngọc Sanh Hàn không lên tiếng, bỏ miếng cháy kia vào trong miệng, nhai tỉ mỉ, trên mặt không có biểu cảm gì, dù nhíu mày, ánh mắt vẫn mang theo ý cười, vất vả nuốt xuống một miếng, lại múc một miếng nữa, mỉm cười nói, “Ăn được đắng trong đắng, mới là người trên người.”

Hương Diệp thấy hắn định bỏ cái muỗng kia vào trong miệng, tay loáng cái đã kéo tay hắn lại, ghé qua, cắn miếng cháy trên muỗng.

Vị khét do nấu quá nhiệt độ, còn cả vị đắng ngắt kia, nằm trong miệng khó mà nuốt xuống nổi, mất công hắn còn ăn được sung sướng như vậy, Hương Diệp nhìn Ngọc Sanh Hàn, trong mắt thoáng qua một tia sáng nhạt, sau đó học dáng vẻ nhai tinh tế của hắn, nuốt cả miếng vào.

Khó khăn lắm mới thấy vẻ mặt nhăn nhó của cô, Ngọc Sanh Hàn lập tức cười nhạo, lần đầu tiên xuống bếp, làm ra thứ kỳ quái như vậy, nhưng cuối cùng vẫn ăn hết.

Có thể thưởng thức thứ lần đầu tên em nấu, rất đáng giá.

Ngọc Sanh Hàn nói vậy, kéo tay cô, nhẹ nhàng hôn cô, sau đó ôm cô vào trong ngực, thật chặt thật chặt.

“Vốn định chờ có chút thành quả mới cho anh hưởng, cố tình anh lại nóng lòng như vậy.”

“Ừ, nóng lòng, nóng lòng không thể chờ được.” Giọng nói của Ngọc Sanh Hàn mang theo chút vui mừng, Hương Diệp vẫn nói một đằng nghĩ một nẻo như trước, chỉ là niềm vui bất ngờ như vậy, khiến hắn mừng như điên.

Hai người bọn họ đều là những người luôn cố gắng đạt tới sự hoàn mỹ, cho dù là cái gì, đều làm đến hết sức. Nhưng…

“Trong lòng anh em không phải thập toàn thập mỹ, cho nên sau này, không cần phải giấu diếm anh bất cứ thứ gì.” Ngọc Sanh Hàn cười nhẹ bên tai cô, giọng nói kia, dường như là đã đắc ý quá rồi, Hương Diệp quay đầu trừng hắn, hừ hừ nói, “Hàn trong lòng em cũng chẳng phải thập toàn thập mỹ…”

”….” Sắc mặt Ngọc Sanh Hàn có chút ấm ức, Hương Diệp thấy vậy, sắc mặt hơi khựng lại, một hồi lâu, mới lầu bầu nói, “Nhưng dù không phải thập toàn thập mỹ, em cũng muốn ở bên cạnh anh trọn đời.”

Nhìn sự vui mừng trong mắt người nọ, Hương Diệp nghĩ, cho dù là nuông chiều hắn cũng chẳng sao, chỉ cần hắn vui vẻ là được.

Sau này, Tần Khê và Hương Nại Nhi bắt đầu tán gẫu đến chuyện này, rất thận trọng tổng kết một câu, “Đều là do hai người trước khi kết hôn không xì hơi thật to trước mặt người kia ấy mà.”

Hương Nại Nhi nghe vậy lập tức cốc hắn, “Ghê tởm! Anh mà dám xì hơi trước mặt em, em lập tức cầm thuốc nổ cho anh banh xác!”

Tần Khê rất ấm ức, xoa đầu nói, “Không phải thế sao, chỉ có cùng nhau đón nhận mặt thấp kém nhất của nhau, mới có thể ở bên nhau lâu dài chứ ~”

“Vậy chúng ta cũng không có ~”

“Chúng ta đâu có giống.” Tần Khê nói rất chi là nghiêm túc, “Hương Nại Nhi, sự thấp kém của em đã sớm thâm nhập vào lòng anh.”

“Khốn nạn!” Hương Nại Nhi nhảy qua tùm lấy Tần Khê đánh không ngừng.

Ngọc Sanh Hàn nhìn hai người, ánh mắt nhàn nhạt, Hương Diệp bưng bình trà, nhẹ nhàng rót đầy bảy phần cho hắn, hơi nước lượn lờ, che khuất tầm mắt của hai người, vẫn rõ ràng như trước.

Cách làn khói, nhìn nhau cười.

Hương Diệp mất thể diện, Ngọc Sanh Hàn mất thể diện, hai người đều đã thấy, dù sao tài nấu nướng của bọn họ, đều là trình độ ngu ngốc hết.

Đối phương trong mắt mình không phải thập toàn thập mỹ, nhưng thấy được sự kém cỏi của đối phương rồi, vẫn yêu người đó, mới thực sự có thể tiếp tục sống bên nhau.

Mười chuyện kia, không hẳn chỉ nên làm trước khi kết hôn, sau khi kết hôn, cũng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hoa Si Hoàng Hậu

Avatar
me xuyen khong17:02 08/02/2015
do et,ko dang xem ti nao,phi thoi gian

BÌNH LUẬN FACEBOOK