Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tần Khê nghe nhất thời cũng nôn nóng, những lời này của Hương Diệp, không thể nói ra được, tội hành thích vua, là tội khi quân, đó không phải là tội lớn mất mạng sao!!

“Hoàng hậu nói là thật?!” Chúng thần nghè vậy lập tức ồ lên không dứt, “Đây chính là khi quân đại tội!”

“Hương Diệp, cậu đừng có điên mà! Ai mà tin những chuyện hoang đường này chứ.” Hương Nại Nhi chạy tới kéo cô đứng dậy, nhìn đám đại thần đang kinh ngạc không dứt giải thích, “Các người đừng nghe nàng nói linh tinh, nàng là quá nôn nóng nên nói lung tung!”

“Tất cả câm miệng cho ai gia!” Nhiễm Thái hậu gầm lên một tiếng, mọi người lúc này mới im lặng, một đôi mắt phượng chuyển qua nhìn Hương Diệp phía dưới, một thân đầy uy nghiêm, “Hoàng hậu, ngươi nói thật chứ?”

“Lời của nô tì đều là thật.”

“Nếu đã như vậy, sao hôm nay ngươi lại muốn nói ra?”

“Bởi vì nô tì không đành để Hoàng thượng là thiên tử chi tôn mà phải vì bản than nô tì khiến cho thiên hạ đại loạn.” Hương Diệp lành lạnh nói, trên mặt tràn đầy vẻ kiên quyết, “Hoàng thượng suy cho cùng vẫn là nhìn nô tì trưởng thành, nô tì không dám để Hoàng thượng thay nô tì gánh oan khuất.” Thật ra thì, ngay từ trước cô đã tính làm như vậy, nếu cô thương lượng với bọn họ, bọn họ nhất định sẽ không đồng ý, Ngọc Sanh Hàn nỗ lực lâu như vậy mới có được thành quả ngày hôm nay, nguyện vọng của hắn vừa mới được bắt đầu, mà cô, chỉ là một hoa hồn chuyển từ thế giới này sang thế giới khác mà thôi.

Không có cô, hoa vẫn có thể nở rực rỡ như thường.

“Hoàng hậu, hậu mệt rồi, lui xuống trước đi!” Ngọc Sanh Hàn lạnh giọng nói, sự lãnh lẽo trong mắt khiến cho người ta phát run, ngay cả Xảo phi nhìn thấy, cũng hiếm khi im bặt không dám tùy ý mở miệng, Hương Diệp vẫn bướng bỉnh như cũ, hoàn toàn không thèm để ý đến lời của hắn.

Tân Yến Bình vốn đã lui qua một bên nghe thấy chuyện này, trên mặt tràn ngập nụ cười như có chút hả hê, nói thẳng, “Ta biết ngay là Tần Hương Diệp này chẳng tốt lành gì mà.”

Tần Khê đảo mắt, dữ tợn trừng cô ta, Tân Yến Bình tim đập thót, gượng gập quay mặt đi im bặt.

Tiêu Cẩm nhìn vẻ kiên quyết của Hương Diệp, bộ dáng kia như đã quyết định một mình gánh vác chuyện đại sự này, hắn muốn mở miệng, lại bị Minh Lam kéo giật lại,không có cách nào tiến lên kéo cô.

“Tần Hương Diệp, nàng đi xuống.” Ngọc Sanh Hàn đanh giọng quát một câu, tiến lên kéo cô dậy, đang muốn bảo An Quế kéo cô xuống, lại nghe thấy Nhiễm Thái hậu giận dữ quát nhẹ, “Hoàng thượng, Hoàng hậu nói có thật không?”

“Không phải!”

“Phải!”

Ngọc Sanh Hàn cùng Hương Diệp mỗi người một câu, mặt đối mặt, đều mang vẻ kiên quyết, Tiêu Cẩm nhịn không được, đẩy Minh Lam ra, tiến lên phía trước, “Hương Diệp Nhi, cho dù nàng thực sự đảt thương hắn, cũng chưa chắc cỏ thể khẳng định hắn là hoàng huynh của ta, nàng cần gì…”

“Ta có cách để chứng minh.” Hương Diệp nhạt giọng nói một câu, Nhiễm Thái hậu còn muốn nói gì đó, Thái Hoàng Thái hậu cuối cùng cũng mở miệng, “Thái hậu, tạm thời cứ nghe xem nàng có cách gì?”

Hương Diệp hơi gật đầu với Thái hoàng Thái hậu, phân phó An Quế bưng một chén nước trong đến, dùng phương thức đơn giản trực tiếp nhất.

Hương Diệp kéo tay Ngọc Sanh Hàn qua, ánh sáng linh động lưu chuyển trong mắt, vành mắt vẫn kiên quyết, một tay, lấy ra một cây ngân châm, trực tiếp chọc vào ngón tay Ngọc Sanh Hàn.

Ngọc Sanh Hàn kinh ngạc nhìn cô, không hề có cảm giác gì với đau đớn trên tay, chỉ hỏi cô, “Em đã sớm tính hết rồi?”

“Hoàng thượng, là Hương Diệp Nhi gạt người.”

“Nàng lừa ta cái gì?”

Hương Diệp ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh của Ngọc Sanh Hàn, gằn từng chữ, “Ta nói thích người, muốn ở đây với người, là gạt người.”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hoa Si Hoàng Hậu

Avatar
me xuyen khong17:02 08/02/2015
do et,ko dang xem ti nao,phi thoi gian

BÌNH LUẬN FACEBOOK