Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lúc đó Hương Diệp không hiểu, bởi vì khi đó, cô gần như không biết cha mình trông thế nào, năm năm tuổi, mẹ đi rồi, cha mới đưa cô về bên cạnh chăm sóc, còn mẹ, cô không nghe được bất cứ tin tức nào của bà nữa.

“Em sao vậy?” Ngọc Sanh Hàn không biết đã nắm tay cô từ lúc nào, Hương Diệp hơi hồi hồn, lắc đầu một cái, “Em thấy mệt.”

“Vậy em đi ngủ đi.” Ngọc Sanh Hàn đưa tay sắp chén trà hộ cô xong, thấp giọng nói, “Anh về trước.”

Hương Diệp thấy hắn đứng dậy chuẩn bị rời đi, chợt vươn tay túm lấy ống tay áo hắn, cô không biết tại sao, hôm nay nhớ tới dáng vẻ của mẹ mình khi đó, trong lòng lại có cảm giác sợ hãi như vậy, cảm giác bất an cứ quanh quẩn trong lòng, càng lớn, dáng vẻ của mẹ lại càng rõ ràng trong lòng cô. Lúc ấy cô đã biết, yêu một người, là sẽ phải chịu thương tổn.

“Gấu bự, ở bên em.” Ngọc Sanh Hàn kéo tay áo hắn, đầu cúi thấp, giống như giọng nói của cô, Ngọc Sanh Hàn khó hiểu, tại sao đột nhiên cô lại có vẻ bất lực như vậy, ánh mắt nhìn về phía trà hoa đoàn tụ trên bàn, chợt nhớ ở hiện đại, nhà họ Hoa nổi tiếng là thế gia về kỹ thuật trồng hoa, chủ nhân của Hoa gia là một người nghiêm khắc, mà nữ chủ nhân của Hoa gia, nghe nói đã mất tích rất nhiều năm.

Ngọc Sanh Hàn xoay người, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, nhẹ giọng nói, “Được rồi, gấu bự ở bên em.”

Hương Diệp vẫn cúi đầu như cũ, bàn tay để mặc hắn nắm, Ngọc Sanh Hàn lại gần, nhẹ nhàng ôm lấy cô, Hương Diệp kinh ngạc nhìn hắn, mệt mỏi ùa đến, cho đến khi đầu gục vào trước ngực hắn, nhắm mắt lại, liền ngủ.

Ngọc Sanh Hàn ôm cô, nhẹ nhàng đặt lên giường, ôm lấy con gấu bự nhét vào trong lòng cô, Hương Diệp theo bản năng ôm chặt lấy, mắt nhắm chặt, tựa hồ như lập tức ngủ thiếp đi, Ngọc Sanh Hàn cúi đầu nhìn cô, một lúc lâu, khẽ cúi người, cánh môi mỏng nhẹ nhàng đặt xuống trên vầng trán bằng phẳng của cô, ngay sau đó xoay người rời đi.

Hôm sau, Hương Diệp ngủ một giấc đến sáng, trong ngực ôm gấu bự, cô biết tối qua hắn không ở lại, đứng dậy, ánh mắt lại dừng ở bên dường, một tờ giấy đang lẳng lặng nằm đó.

Hương Diệp mở giấy ra, là chữ của Ngọc Sanh Hàn.

“Hôm qua anh bảo Tiêu Cẩm thu dọn đồ đạc, sớm nay cậu ta sẽ rời quốc đô trở về đất phong.”

Hương Diệp thoáng ngẩn ra, nhớ tới Ngọc Sanh Hàn, hôm qua hắn đã hạ lệnh thẻ Tiêu Cẩm? Vậy sao hắn không nói?

Hương Diệp nhìn sắc trời bên ngoài, tùy tiện thu dọn một chút bước ra cửa, cổng lớn lãnh cung đóng chặt, cô ra ngoài làm sao được? Đang nghĩ xem có nên dùng khinh công chạy ra trước không, cửa đột nhiên được mở ra, An Quế bước vào, nhìn Hương Diệp nói, “Nương nương, Hoàng thượng lệnh cho nô tài đưa nương nương đến cửa cung.”

Hương Diệp nhìn An Quế một chút, gật đầu đi theo An Quế ra khỏi lãnh cung, An Quế sắp xếp cho cô ngồi trên một cỗ kiệu, dù sao bây giờ cô vẫn là thân mang tội, hôm qua vừa mới bị đưa vào lãnh cung, hôm nay không thể nghênh ngang chạy ra được.

Ngồi trong kiệu, không biết đi bao lâu, kiệu dừng lại, bên ngoài kiệu vang lên tiếng của một tiểu thái giám, cũng là người do An Quế an bài, Hương Diệp nhẹ nhàng vén màn kiệu, nhìn ra bên ngoài, kiệu đang dừng gần Nam Cung Môn, ở đây có thể nhìn được cửa cung.

Tiểu thái giám giải thích, “An Quế công công nói, nương nương không tiện trực tiếp đến tiễn, chỉ có thể để nương nương nhìn từ xa, giờ này, chắc Tiêu Vương gia và Lam Vương gia cũng sắp lên đường.”

Hương Diệp nghe vậy gật đầu một cái, “Ta biết, ta sẽ nhìn từ trong kiệu.”

Ngọc Sanh Hàn nếu đã để bọn họ đi, sau này Tiêu Cẩm có muốn tiến cung chắc cũng khó, coi như cáo biệt lần cuối, hy vọng hắn cùng Minh Phi nương nương sống thật tốt ở đất phong, đừng nhớ đến cô nữa.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hoa Si Hoàng Hậu

Avatar
me xuyen khong17:02 08/02/2015
do et,ko dang xem ti nao,phi thoi gian

BÌNH LUẬN FACEBOOK