Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ngoài cửa lại có một đám người ùa vào, có lẽ là bị tiếng huyên náo bên trong hấp dấp.

Đám nhạc sư ra sức trình diễn, Hương Nại Nhi cùng Tần Khê ra sức hát, đột nhiên, ở cửa có vài tên quan binh bước vào, có thể là nghe thấy tiếng động lớn nên vào xem một chút, thấy đầy lầu toàn người đang vui chơi, không nhịn được lớn tiếng quát to, “Đều dừng lại! Xảy ra chuyện gì?”

Hương Nại Nhi đang hát có hơi mệt, thấy có quan binh tới quấy rối, liền thuận tiện nhảy xuống đài, ra dấu về phía trên đài, đám nhạc sư ngừng chơi, các cô nương cùng với hầu nam dẫn những vị khách kia về chỗ ngồi, Tần Khê đi tới quầy rượu cầm chén uống lẳng lặng xem trò vui.

Ngọc Sanh Hàn trên lầu nhìn ra phía cửa, lại quay đầu lại không thèm để ý tới.

“Mấy vị đại nhân, hôm nay Thiên Sứ Các khai trương, xin mời mấy vị đại nhân vào trong?” Liên Y bước tới chào hỏi, mấy kẻ kia thấy Liên Y thanh tú động lòng người, mắt sáng lên, tuy là vậy, trên mặt vẫn cố ra oai nói, “Thiên Sứ Các này làm cái gì?” Nhìn cách trang trí lạ lùng bên trong, nhíu mày nói, “Nhìn qua cũng không giống quán rượu~”

“Ai nói đây là quán rượu?” Hương Nại Nhi chen vào một câu, tên quan gia mặt tròn cầm đầu ngẩn ra, nhìn Hương Nại Nhi một thân váy ngắn nhẹ nhàng, bộ dáng cũng xinh đẹp, khóe miệng hơi cười, hỏi: “Không phải quán rượu thì là cái gì?”

“Thiên Sứ Các là tửu các nhạc quán.”

“À~” Tên quan gia kia như hiểu rõ ra cười, cặp mắt lưu luyến dừng trên người Hương Nại Nhi, vẻ mặt đê tiện cười, “Thì ra là một Thanh lâu mới mở, ban ngày ban mặt mà dám quang minh chính đại rong trống khua chiêng như thế là không được đâu~” vừa nói, bàn tay đã mò đến vai Hương Nại Nhi, Hương Nại Nhi thoáng chốc lắc mình tránh ra, nhìn mấy tên quan binh kia, trên mặt không còn nụ cười lúc trước, trầm mặt, “Ngại quá, đây cũng không phải thanh lâu, các cô nương hầu rượu ở đây, chỉ bán nghệ, không bán thân.”

“Phi! Bán thì bán còn giả bộ thanh cao cái gì!” Tên kia giễu cợt cười một tiếng, vươn tay còn muốn túm lấy Hương Nại Nhi, đúng lúc bàn tay sắp chạm được vào y phục trên người Hương Nại Nhi, đột nhiên bị vật gì đó đập vào, quay đầu, chỉ thấy Tần Khê đang ưu nhã nâng một chén rượu đứng, trên mặt lộ ra vẻ thị uy như có như không, Hương Nại Nhi liếc hắn một cái, quay đầu qua bên cạnh phất tay. “Mấy vị quan gia này chắc tới đây quấy rối, đưa họ ném ra ngoài cho ta.”

“Dạ.” Liên Y đáp lời, không chút do dự, dùng ánh mắt ra hiệu cho đám hộ vệ đứng một bên, mấy thị vệ đi tới, lôi mấy tên quan binh ném ra ngoài.

Đám người kia sửng sốt, không ngờ bọn họ dám động thủ thật, quát to muốn đánh nhau, lại bị mấy người quăng ra ngoài cửa, vốn còn muốn thuận tiện thu chút phí bảo hộ, ai ngờ nữ nhân này nhìn qua mảnh mai yếu đuối, ra tay lại không chút lưu tình như vậy! Đúng là không biết quy củ quốc đô này rồi!

“Các ngươi thật to gan, dám động thủ với chúng ta, các ngươi có biết không, cả cái đường này chúng ta là…”

“Là cái gì ở đường này? Quan?” Hương Nại Nhi hừ lạnh một tiếng, kéo thẳng Tần Khê ra chỉ nói, “Nhìn cho rõ, vị này là Ngọc Khê Hầu gia, các ngươi nếu thích gây chuyện, không sao cả, ta để Hầu gia nhà ta phải thêm mấy người nữa tới cũng được ~ Hầu Gia, chàng nói có đúng không?”

Tần Khê nghe vậy, khóe miệng giật giật, cô nàng này đúng là biết thừa dịp mở lời, cô ta tưởng Hầu gia phủ của hắn là sở giới thiệu nhân công chắc?

Hương Nại Nhi này, toàn thích hỏi khó hắn trước mặt người khác, thật âm hiểm….

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hoa Si Hoàng Hậu

Avatar
me xuyen khong17:02 08/02/2015
do et,ko dang xem ti nao,phi thoi gian

BÌNH LUẬN FACEBOOK