Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ngọc Sanh Hàn nhìn An Quế bước vào, trong tay cầm theo một chiếc hộp nhỏ, đột nhiên thẳng người, một đôi mắt nhìn chằm chằm vào chiếc hộp trong tay ông ta, đúng là tha thiết mong đợi nha… An Quế bị nhìn khiến cho trong lòng đến gọi là nghi ngờ lại bất an, có chút sợ hãi mở miệng, “Hoàng thượng, đây là..”

“Đem qua đây.” Ngọc Sanh Hàn trực tiếp ra lệnh, trong mắt hàm chứa vẻ mong đợi khiến cho An Quế có chút sợ hãi, chết thfi chết đi, An Quế chợt đặt chiếc hộp xuống trước mặt Ngọc Sanh Hàn, giải thích, “Hoàng thượng, đây là đồ Ngọc Khê hầu sai người đưa đến lãnh cung, vì Hoàng thượng có lệnh đồ gì trước khi đưa đến đều phải do Hoàng thượng xem qua, cho nên…”

Ngọc Sanh Hàn lập tức lạnh mặt, nhìn chằm chằm An Quế nói, “Ông đi xuống trước đi.”

An Quế miễn cưỡng cười cười, ngượng ngùng lui xuống, Ngọc Sanh Hàn mở hộp ra, trong một là một đóa hoa hồng khắc gỗ, cánh hoa dùng nước sơn màu đỏ tinh tế phủ lên, thoạt nhìn thủ công cực khéo léo, trên cành hoa còn khắc hoa văn rất lạ, loáng thoáng có thể nhìn ra mấy chữ: cho muội muội mà anh yêu nhất.

Ngọc Sanh Hàn lạnh lùng nhìn bảy chữ kia, khóe miệng bỗng nhiên cong lên một tia cười lạnh, lại gọi An Quế, “Mang sơn đen đến đây cho Trẫm.”

Nửa tiếng đồng hồ sau, Ngọc Sanh Hàn đứng trước cửa lãnh cung, trên tay cầm chiếc hộp kia, trên mặt tràn ngập vẻ người lạ chớ gần, hắn lầm to rồi, có muốn mong đợi gì ở cô, chỉ sợ lễ tình nhân cũng đã qua rồi.

Đối với Hương Diệp, hắn tốt nhất đừng ôm mong đợi quá lớn.

Bước vào lãnh cung, không thấy cô ở trong sân, đây cũng là chuyện lạ, bước vào phòng ngủ, cũng không thấy đang ngủ trưa.

Phòng bếp tựa hồ như truyền đến tiếng động, Ngọc Sanh Hàn bước tới, lại thấy ở bên trong, Hương Diệp đang bận rộn làm gì đó bên bếp, không nhịn được hỏi, “Em ở đây làm gì?”

Hương Diệp chợt xoay người, chắn trước bếp, Ngọc Sanh Hàn hơi nhíu mày, đi tới, Hương Diệp lắc mình, chặn trước người, Ngọc Sanh Hàn lại rướn đầu lên, nhìn vào trong bếp, giữa một đống hỗn độn, là một chiếc bánh ngọt có hơi xiêu vẹo.

Mặt Ngọc Sanh Hàn hơi ngẩn ra, Hương Diệp lại xoay người, cầm cái bánh kia rục thẳng vào thùng rác bên cạnh.

Ngọc Sanh Hàn cản không kịp, chỉ có thể nhìn chiếc bánh hương tiêu ngọc vẫn ngay trước mắt… Lại thấy, trong thùng rác không chỉ có một tác phẩm thất bại.

Không nhịn được, khóe miệng hơi vểnh lên, Ngọc Sanh Hàn kéo Hương Diệp đang muốn xoay người rời đi lại, ôm lấy cô vào trong lòng, Hương Diệp sửng sốt, đang muốn đẩy hắn ra, lại nghe thấy hắn thấp giọng cười nhẹ bên tai nói, “Lễ tình nhân vui vẻ.”

Hương Diệp liếc nhìn lễ vật trên tay hắn, hỏi, “Lại là lễ vật?”

Ngọc Sanh Hàn nghe vậy, mặt hơi quẫn bách, vẫn đưa chiếc hộp cho cô, nói, “Đây là Tần Khê phái người đưa tới…”

Hương Diệp đón lấy cái hộp, mở ra nhìn một cái, mặt trầm xuống, nhìn chằm chằm Ngọc Sanh Hàn mấy giây, chỉ có thể thở dài nói, “Anh thực ngây thơ.”

Chỉ thấy trong hộp, vốn là bông hồng đỏ kiều diễm ướt át, lại trở thành hoa hồng đen đen thui, Tần Khê đương nhiên sẽ không tặng cái thể loại này, nghĩ thôi cũng biết là ai làm.

Còn muốn làm bánh ngọt cho hắn, xem ra là không cần thiết.

Thấy vẻ mặt Hương Diệp có chút khó coi, Ngọc Sanh Hàn chỉ có thể ngượng ngùng nói, “Hoa hồng đen, nhìn qua cũng đẹp mà, vừa lúc ngự hoa viên không có loại này….”

“Hoàng thượng cảm thấy rất sáng tạo?”

“Anh cảm thấy nguyên liệu làm bánh của em còn sáng tạo hơn.” Ngọc Sanh Hàn chỉ chỉ cái hũ trên bếp.

“Không có sô cô la, chỉ có thể dùng kẹo mạch nha, không được sao?”

“Thế cán cân kia để làm gì?”

“Bột mì 80 gam, đường trắng 40 gam.”

“Còn cân? Em đúng là tỉ mỉ.” Ngọc Sanh Hàn như đang cười thầm, nhìn vào mắt Hương Diệp, chỉ đành cam chịu số phận xắn tay áo lên, Hương Diệp dùng ánh mắt hỏi, hắn chỉ nhạt giọng nói, “Hôm nay anh muốn ở cùng với em.”

Hương Diệp nhìn hắn, mặt hơi ngẩn ra, ngay sau đó xoay đầu, như đang lầu bầu, “Trước không phải thường xuyên ở cùng nhau sao…”

“Ý nghĩa hôm nay khác.” Ngọc Sanh Hàn nhướn mày nói một câu, kéo Hương Diệp bước tới trước bếp, động thủ đánh trứng, Hương Diệp không khỏi nghi hoặc, “Anh biết làm bánh?”

“Anh cũng giống em thôi, chỉ nhìn qua sách.”

Rồi, hai con mọt sách. Không có phim ảnh, không có bữa tối lãng mạn, thậm chỉ ngay cả sô cô la cũng không có, nhưng lại khiến người ta cảm thấy ngọt ngào, giống như lúc này, ở bên kia, Hương Nại Nhi mở cái hộp Tần Khê đưa cho, bên trong cũng có một đóa hoa hồng được điêu khắc thủ công, thoạt nhìn rất tinh xảo, nước sơn màu đỏ kiều diễm vô cùng, Tần Khê chỉ ngượng ngùng nói, “Cái này, coi như là đáp lễ.” Ý của hắn thực ra là, xin cô đừng giết tôi.

Ai ngờ Hương Nại Nhi nhìn cành hoa hồng gỗ kia, hốc mắt bỗng đỏ lên, nhìn Tần Khê cảm động vô cùng, đột nhiên nhón chân, hôn một cái lên mặt Tần Khê.

Tần Khê lập tức ngây ngốc. Các bạn nhỏ ở Thiên Sứ Các cũng ngây ngốc.

Chúng ta lại xem tình hình của đất phong bên kia một chút, trong cung điện của đất phong, một người bưng một hộp quà bước vào, nói là được chuyển phát từ quốc đô.

Tiêu Cẩm lập tức vui mừng, vội phái người tìm Minh Lam ở đất phong bên cạnh tới, Minh Lam cho là Tiêu Cẩm tìm hắn để bàn bạc làm sao để đoạt được ngôi vị, cưỡi ngựa chạy hơn nửa ngày đường, vất vả lắm mới vào tới cung điện của Tiêu Cẩm, chỉ nghe thấy Tiêu Cẩm hớn huở nói, “Đây nhất định là Hương Diệp Nhi đưa cho ta! Trước kia mỗi khi đến ngày này, Tần Khê và Hương Diệp Nhi đều len lén chơi cái gì đó~” hắn cố ý chờ Minh Lam tới mới mở ra, coi như là chia sẻ niềm vui của hắn, Minh Lam hộc máu tại chỗ.

Mở ra nhìn một cái, lại là bức tranh chân dung của Vũ Thái hậu, phía sau còn ghi chú, “Tiêu Nhi mà ai gia cưng nhất, lễ tình nhân vui vẻ.~”

Minh Lam lập tức thấy rợn, “Hoàng tổ mẫu giở trò quỷ gì vậy?”

Lại một người chạy tới báo, trên tay cũng bưng một chiếc hộp giống vậy, “Thưa Lam Vương, có chuyển phát cho ngài từ quốc đô.”

“Trình lên.” Minh Lam thầm nghĩ chẳng lẽ lại là Hoàng tổ mẫu? Mở ra nhìn, là một búi tóc đen, đang thầm than không biết có phải là lễ vật dùng vật gửi lòng của cô nương nào đó thầm mến hắn hay không, lại thấy trong hộp có một tờ giấy, mở ra, lại là…

“Tiểu Lam Lam thân ái, lễ tình nhân vui vẻ, yêu con, bà vú của con.”

“Phụt!” Minh Lam hộc máu lần nữa. Tiêu Cẩm than, bà ma ma Tuệ Phương này đúng là có lòng thật~

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hoa Si Hoàng Hậu

Avatar
me xuyen khong17:02 08/02/2015
do et,ko dang xem ti nao,phi thoi gian

BÌNH LUẬN FACEBOOK