Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Kỳ Thiếu Thương là bào đệ của quốc quân Đông Linh, tuy nói là bào đệ, nhưng cũng không thường xuyên gặp, hắn cũng không chẳng bất mãn, nhận một chức vụ nhàn tản đi ngao du khắp nơi, đến nhiều nhất, chính là Mãn Thiêm Thành, tức mỹ thực thành.

Nhớ cái ngày đầu thu đó, trời bay đầy mưa phùn, Kỳ Thiếu Thương bước lên cây cầu dài ở Tây Giang, thấy một nữ tử vận một thân xanh biếc mỏng manh, trên tay cầm một chiếc ô, đứng giữa cây cầu, mưa phùn vây xung quanh nàng thành cảnh nền, yên bình đến mức khiến tim hắn đập mạnh.

Tiến lại gần, lại bị nàng hoa hoa lệ lệ không thèm để ý tới, nữ tử tựa như tiên nữ, vậy mà lại là danh hoa có chủ, trong lòng Kỳ Thiếu Thương tuy tiếc hận, nhưng không ghanh ghét, bởi vì tướng công của nàng, tài mạo tuyệt luân, rất xứng với nàng.

Cứ sống chết quấn lấy họ, là bởi vì nghe được dưới thuyền có người gọi người nọ là “Ngọc Sanh Hàn”.

Ngọc Sanh Hàn, tên của quốc quân Tây Ngọc quốc, trong thiên hạ, chỉ có một người có tên này.

Trong lòng Kỳ Thiếu Thương đã quyết định, nhất định phải đi theo mấy người này, nếu có thể dò la được vài chuyện cơ mật từ trong miệng họ, quay về hắn còn có thể lĩnh thưởng với Hoàng thượng.

Nhưng hiển nhiên, Kỳ Thiếu Thương đã đánh giá thấp mấy người này.

Dân gian đồn đại, Hoàng đế Tây Ngọc sau khi Hoàng hậu nhập quan được ba tháng đã phụ lòng tái giá, không ngờ lại chính là nữ tử trước mắt, mà hai người tên cũng na ná, Hoa Hương Dư.

Mỹ nhân như vậy, khó trách quân vương cũng động lòng.

Nhìn lại Ngọc Khê vương này, hình như cũng chẳng phải nhân vật đơn giản, Kỳ Thiếu Thương đã có ý đồ, đi cùng bọn họ, dĩ nhiên là sẽ tận lực đề phòng, làm bọn họ buông lỏng phòng bị với mình, có điều, hình như bọn họ từ đầu đến giờ chưa từng hoài nghi mình?

Không hề che giấu thân phận của mình…

“A Thương, thực ra thì ngươi biết đấy, ta đâu có muốn nổi danh như vậy, bất đắc dĩ thôi! Đại danh đỉnh đỉnh Ngọc Khê vương gia đã từng nghe bao giờ chưa? Y cật mễ (it’s me)!”

Không hề che giấu mục đích xuất hành…

“A Thương, Hoàng thượng và Hương Diệp ra ngoài hưởng tuần trăng mật, ta và Tần Khê cũng đi du lịch cùng, chuyện này ngươi đừng nói cho người khác biết nha.”

Thậm chí, không một chút che giấu cơ mật quốc gia…

“A Thương, thực ra thì những tân binh khí ta thiết kế, có một nửa ý tưởng đều là đến từ võng du hết~ ha ha~ sùng bái ta chưa.”

Kỳ Thiếu Thương bèn hỏi, “Võng du là cái gì?”

Tần Khê dường như rất khinh bỉ nhìn hắn một cái, “Ta tưởng là chỉ có ta và Hương Nại Nhi có rào cản ngăn cách thôi, thì ra rào cản giữa chúng ta còn lớn hơn, qua một bên đi, không nói chuyện với ngươi nữa ~”

Những lúc Kỳ Thiếu Thương ở bên mấy người này, bắt nạt, khinh thường, cười nhạo, phỉ báng, mấy người này đều đã làm với hắn, nhưng cảm giác đó nói thế nào đây, chính là kiểu khiến cho Kỳ Thiếu Thương không sao nổi giận được, không phải thực sự bắt nạt, cũng không phải thực sự cười nhạo, trái lại, giống như là bằng hữu trêu chọc nhau, loại cảm giác này, khiến cho hắn thích thú.

Bằng hữu…

“Nói nửa vời, mất cả hứng của người ta, tiểu gia đây khinh không thèm biết!” Kỳ Thiếu Thương đứng lên trừng hắn, hai tay chống nạnh, cái từ “Tiểu gia” này, cũng là học của Tần Khê, sau đó Hương Nại Nhi lại kéo hắn, cười ha ha, “Động tác này của ngươi chẳng khác nào tiểu thụ cả, đừng có chọc ta cười chứ. Ha ha~”

“A Thương, võng du là cách gọi tắt của trò chơi trên mạng.” Biết hắn không hiểu, Hương Diệp vẫn giải thích, một kiểu giải thích rất sách vở, Kỳ Thiếu Thương nghe vẫn chẳng hiểu gì.

Có điều trò chơi, thì hắn nghe vẫn hiểu.

“Trò chơi?”

“Đúng vậy, trò chơi trên máy rời, kiểu bổ não thì như đánh cờ, còn có đối chiến, đóng vai nhân vật…” Tần Khê đang giải thích, bỗng nhiên ngừng lại, liếc mắt nhìn nhau với Hương Nại Nhi, cười gian, Kỳ Thiếu Thương bỗng có một dự cảm bất thường.

Quả nhiên….

“A Thương, chúng ta chơi võng du đi~”

“Chơi, chơi thế nào?”

“Đóng vai nhân vật. Cũng có trò chơi giả trang nha~” Hương Nại Nhi từ từ dụ dỗ, dự cảm bất thường trong lòng Kỳ Thiếu Thương lại càng tăng thêm, bị Tần Khê lôi thẳng vào nội thất, sau đó cởi đồ của hắn, Kỳ Thiếu Thương còn chưa kịp phản ứng lại, y phục trên người đã chỉ còn mỗi chiếc áo đơn, sau đó nhìn Tần Khê bắt đầu cởi quần áo của chính mình, Kỳ Thiếu Thương nhất thời trợn to mắt, “Ngươi, ngươi ngươi muốn làm gì?”

“Hê hê~” Tần Khê cười, ném thẳng phục của mình vào ngực Kỳ Thiếu Thương, “Thay đi.”

Vậy nên, nửa khắc đồng hồ sau, Kỳ Thiếu Thương ăn mặc như Tần Khê bị hắn lôi ra ngoài, Tần Khê ra vẻ tiêu sái, vênh mặt lên, “Chào các vị, tại hạ chính là Cửu Hiện Thần Long Thích Thiếu Thương ~”

Nói xong, cùi chỏ chọc qua Kỳ Thiếu Thương, bất đắc dĩ, chỉ có thể học bộ dáng ra vẻ đẹp trai của Tần Khê, vung quạt lên, “Tại hạ Tần Khê, cũng chính là Ngọc Khê vương.”

“Ôi ghét nhất cái kiểu phất quạt lại còn tự luyến thế này!” Hương Nại Nhi vừa nhảy qua đã cốc một cái đầy bạo lực, Kỳ Thiếu Thương mặt đầy vô tội, ta tự luyến ở đâu chứ?! Đây không phải là bắt chước sao!

“Ha ha~ cuối cùng ngươi cũng bị Hương Nại Nhi cốc rồi!” Tần Khê đứng bên cạnh cười đến là âm hiểm, “Hôm nay ngươi cứ chịu khó làm “ta” đi~”

Kỳ Thiếu Thương cảm thấy mình đã trèo lên thuyền giặc mất rồi, đã vậy, Ngọc Sanh Hàn ở bên cạnh còn bổ sung một câu, “Đừng để ý, trừ ta ra, mấy người ngồi đây đều đã bị Hương Nại Nhi cốc rồi.”

Kỳ Thiếu Thương nghe vậy, không biết là nên thấy an ủi hay bất đắc dĩ….

Khi Hương Nại Nhi muốn mời hắn đến Tây Ngọc làm khách, đáy lòng hắn thực sự kinh ngạc, bọn họ thậm chí không biết thân phận của hắn, tuy nói là để thâm nhập dò la cơ mật của Tây Ngọc, nhưng không thể nghi ngờ, trong lòng hắn đầy vui mừng.

Cho dù, dọc đường đi bị Tần Khê và Hương Nại Nhi mỗi người kéo một bên, bên này thì nói đi hái quả với nàng, bên kia thì nói theo hắn đi bắt thỏ.

Mặc dù, lúc ăn cá nướng, Ngọc Sanh Hàn và Hương Diệp sẽ ném đồ lại cho hắn, chạy đi hái hoa về làm tiêu bản….

Mặc dù, có lúc hai đôi này sẽ chạy đi tìm thế giới của hai người, quăng hết hành lý cho hắn ở lại trông xe…..

Mặc dù vậy, bọn họ vẫn tới quốc đô Tây Ngọc, Kỳ Thiếu Thương thấy thực may mắn vì Hương Nại Nhi không tống hắn vào quán trọ, cho dù chỉ là để hắn chỉ đạo đầu bếp vương phủ làm đồ ăn mới, Hương Nại Nhi còn dẫn hắn đến Thiên Sứ các, cho hắn vào danh sách khách quý nội bộ, ăn uống miễn phí, cho dù là để hắn tập múa lên đài diễn.

Sau khi về Tần Khê đã vội vàng nghiên cứu chế tạo hỏa dược đạn pháo, cái này, lúc nghe hắn đề cập tới, cơ mật như vậy, Tần Khê lại thuận miệng nói thầm với hắn khi tán dóc, Tần Khê chẳng có chút phòng bị nào với hắn, Kỳ Thiếu Thương biết vậy.

Khi Hoàng thượng phái người tới tìm hắn, hắn không chút kinh ngạc, lúc trước Hoàng thượng phái người mang mật thư muốn hắn hồi cung một chuyến, hắn sai Kỳ Nhiên về đưa tin, giờ hắn đang ở cạnh Ngọc Khê vương, Hoàng huynh hắn, đương nhiên sẽ hiểu được phải lợi dụng cơ hội.

Kỳ Thiếu Thương đồng ý chép thực đơn cho Hương Nại Nhi, hắn biết mật thám Hoàng huynh phái tới đã bắt đầu hành động, về phần hỏa dược mới nhất mà Ngọc Khê vương đang nghiên cứu chế tạo, uy lực rất lớn, cho dù hắn muốn dối gạt, cũng không thể gạt được.

Giam mình trong phòng năm ngày, chép ba quyển sách, trong khoảng thời gian đó, Kỳ Nhiên mang theo vài bức mật thư, Kỳ Thiếu Thương gần như là máy móc hồi báo, hắn là Vương gia của Đông Linh, người hắn thần phục là Quốc quân của Đông Linh,

Vươn tay cẩn thận kiểm tra lại bản sao chép kia, Kỳ Thiếu Thương mắt lạnh nhìn mấy tên mật thám, và cả bản vẽ đã lọt vào tay…

“Vương gia, đến lúc rút lui rồi.”

“Các ngươi về trước phụng mệnh đi.” Kỳ Thiếu Thương lạnh giọng nói, trên mặt không có quá nhiều biểu cảm, tên mật thám cầm đầu nhìn hắn một chút, đang định hành lễ bỏ đi, Kỳ Thiếu Thương lại gọi lại, “Chậm đã.”

Gỡ một miếng kim bài bên hông xuống, giao cho tên mật thám kia, “Chuyển cái này cho Hoàng thượng, nói ta tạm thời sẽ không quay lại Hoàng triều.”

“Xin hỏi Vương gia, tạm thời là bao lâu?”

Kỳ Thiếu Thương nhìn gã mật thám kia, nở nụ cười tối tăm, thấp giọng nói, “Có lẽ một năm, có lẽ mười năm.”

Nhìn mấy tên mật thám kia bỏ đi, Kỳ Thiếu Thương cũng không rời khỏi quốc đô, thay y phục, đứng ở hậu viện Ngọc Khê vương phủ, nhìn mặt trời nhô lên lúc sớm mai, rực rỡ cả một vùng. Thật lâu sau, hắn nghe thấy Tần Khê ở bên trong rống giận, “Khốn nạn!! Bảo các ngươi canh chừng lại canh đến Thái Bình dương rồi à?!”

“Thuộc hạ hành sự bất lực, xin Vương gia trách phạt!

“Vương gia, Kỳ công tử, không thấy Kỳ công tử đâu!”

Kỳ Thiếu Thương đứng ngoài cửa, nghe bên trong im lặng một hồi, sau đó, tiếng gầm giận dữ của Tần Khê bộc phát, “A!!!”

“Khốn thật! Kỳ Thiếu Thương không phải cái loại đó chứ!”

Kỳ Thiếu Thương đứng ngoài cửa nghe vậy, khóe miệng tràn ngập khổ sở, bằng hữu, bằng hữu tri tâm cả đời, kể từ này sẽ không còn nữa rồi…

A Thương, sẽ không bao giờ có ai gọi tên hắn như vậy nữa…

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hoa Si Hoàng Hậu

Avatar
me xuyen khong17:02 08/02/2015
do et,ko dang xem ti nao,phi thoi gian

BÌNH LUẬN FACEBOOK