Hoa Sen Muội Muội

Chương 6

Điểm Tâm

26/05/2014

Bầu trời quang đãng, xanh lam không mây.

La gia to như vậy, khi sắc trời còn chưa sáng đã bắt đầu có người đi lại, vội vàng làm các việc trong nhà, mỗi ngày người dậy sớm nhất luôn là tổng quản Thẩm Phi Ưng.

Mà các đại tiêu sư ở trong viện cũng đã sớm có động tĩnh, đa số các tiêu sư cần áp tiêu sau khi ăn xong bữa sáng liền đi ra cửa, số ít tiêu sư hiếm khi nhàn rỗi cũng đã thức dậy luyện công vào sáng tinh mơ, không dám một chút lười biếng.

Nhưng hôm nay lại có chút bất đồng, Tinh Tinh ở lại trong viện mãi đến khi mặt trời lên cao cũng không có một chút động tĩnh, chỉ ngẫu nhiên truyền ra vài tiếng mắng chửi tức giận, còn có tiếng thét chói tai xấu hổ không thôi.

Từ Hậu thời gian ăn sáng không nhìn thấy bóng dáng muội muội, tuy rằng trong lòng khó hiểu nhưng vẫn là sau khi ăn sạch đồ ăn để dành cho muội muội mới vuốt cái bụng đã ăn no, đi đến viện của muội muội.

Chân to mang đôi giày dày ngang ngược đá văng cửa phòng, đi thẳng hướng đến phòng ngủ, đi thẳng đến bên giường cô gái đang dùng chăn bông quấn mình lại như kén tằm.

Từ Hậu không chút lưu tình, một đôi tay to nắm hai góc chăn, dùng hết lực toàn thân bất thình lình kéo chăn bông ra. Cô gái trên giường hai mắt không kịp thích ứng ánh sáng chói mắt, lập tức lấy tay che kín.

“Đem chăn trả lại cho muội !” Cô giận kêu lên, theo tiếng bước chân thì biết người đến là Từ Hậu.

“Còn dám đòi chăn ? Mau rời giường cho ta, mặt trời cũng đã đến đỉnh đầu rồi.” Hắn nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, lại nhìn muội muội trên giường, rất cẩn thận cảnh cáo. “Cẩn thận ta ngay cả cơm trưa của muội cũng chiếm luôn.”

“Ca muốn ăn cứ đi ăn, đừng tới phiền ta.” Cô dùng thanh âm hơi khàn khàn nói, hai tay đột nhiên đưa tới, muốn đoạt lại cái chăn bị cướp.

Ầm !

Từ Hậu vội vàng lui về phía sau, suýt nữa đã bị cô giật được.

“Có khí lực đoạt chăn còn không bằng đi làm chính sự.” Hắn ngữ khí mang theo chỉ trích, không rõ muội muội đem công việc, ăn cơm, nói chuyện góp vui là chuyện quan trọng nhất sao tinh thần lại trở nên sa sút như thế. “Sao vậy, lại đang nhớ tới Hoa Sen muội muội của muội à ?”

Phanh !

Một cái gối ném lại đây, ở ngay giữa mặt to của Từ Hậu.

“Không cho phép nói đến cô ta !” Thanh âm cô kích động cũng khàn khàn.

“Được được được,” Hắn luôn miệng nói, tranh thủ lui về phía sau, khi đứng ngoài phạm vi nguy hiểm mới lại mở miệng : “Cho dù các muội cãi nhau muội cũng đừng quên phải đi bảo vệ Tần Liên Hoa.”

Lại một cái gối ném tới.

Hô, nguy hiểm thật nguy hiểm thật, hắn thật khá thông minh, đứng ở xa mới không có gặp công kích nữa !

“Ta không đi.” Cô hét càng lớn, bất luận là nghe đến Hoa Sen hay là Liên Hoa, liền tức giận đến toàn thân phát run, tức giận đến thật muốn cắn người cho hả giận…… Hừ, cô muốn cắn nhất chính là Tần Liên Hoa, tốt nhất là có thể cắn trên vai hắn sứt vài miếng thịt ! [Vũ : chỉ có lúc … mới cắn ngay vai thôi tỷ ạ ]

Từ Hậu không biết nguyên nhân hậu quả, lần này nhíu mày.

“Uy, chớ quên, họ Từ chúng ta không làm trái lời đã hứa.” Hắn sắc mặt ngưng trọng, lại đi trở về bên giường, vô cùng nghiêm túc nói: “Ngươi đáp ứng phải bảo vệ hắn rồi, phải bảo vệ tới cùng.”

Tinh Tinh cắn môi dưới, ủy khuất lại thất bại, đưa tay nắm lấy chăn muốn che hết người, lại cậy mạnh sao cũng không thắng được ca ca.

“Ca không hiểu !” Cô gào kêu, liều mình dùng sức.

Từ Hậu đương nhiên không chịu nhượng bộ.

“Muội không nói rõ ràng ta làm sao biết ?”

Hai huynh muội kéo chăn qua lại, ai cũng không nhường ai, cái chăn liền như thế bị kéo qua đây, kéo qua kia, cuối cùng không địch lại lực kéo mạnh của hai người……

Xẹt !

Cái chăn vô tội hy sinh anh dũng, một lớp bông tung ra, nơi nơi đều trắng xoá, trong phòng giống như có thật nhiều tuyết đang rơi.

Từ Hậu mở miệng rộng ra cũng không phải là muốn mắng người, chỉ là nghĩ tiếp tục truy hỏi. Nhưng khi tầm mắt dừng trên mặt Tinh Tinh thì nhìn thấy đôi mắt kia sưng như quả hạch đào, vẻ mặt đột nhiên thay đổi, một nửa là khó có thể tin, một nửa là lửa giận lên cao.

“Muội đã khóc ?”

Cô bướng bỉnh không chịu thừa nhận, vội vàng xoay đầu đi.

“Mới không có.”

“Rõ ràng có.” Từ Hậu vươn tay, đem của nàng tiểu đầu ban lại đây, trừng mắt chất vấn cô : “Đã xảy ra chuyện gì ?”

Tinh Tinh ngậm chặt miệng, không hé răng.

Chuyện vừa rối beng lại vừa phức tạp, cô không biết nên nói từ chỗ nào, hơn nữa nếu nói đến nữa chỉ sợ ngay cả khi mặt trời xuống núi cũng nói chưa xong.

Quan trọng hơn là cô không muốn cho người khác — bất luận kẻ nào biết chuyện này !

Thấy cô buồn không hé răng, Từ Hậu càng cảm thấy tình hình nghiêm trọng. Từ trước đến nay chịu chút xíu thiệt thòi cô cũng sẽ quang quác mà oán giận cả buổi, nhưng giờ ngay cả nói cũng nói không nên lời, rốt cuộc là uất ức đến trình độ nào?

“Có người bắt nạt muội ?” Hắn ép hỏi, mười khớp xương ngón tay bị vặn đến kêu răng rắc. “Nói cho ca biết cái tên không muốn sống đó là ai, ca bây giờ sẽ đi chém hắn thành tám mảnh.” Hắn không thể không thay muội muội mà trút giận được !

Tinh Tinh vẫn không nói lời nào, hai tay ở trên xiêm y xoay a xoay, đem xiêm y xoay đến muốn rách cả ra dù nó rất chắc.

“Liên Hoa !”

Có thanh âm hô lớn.

Nghe thấy đáp án trong lòng bị người lớn giọng gọi ra, cô kinh ngạc ngẩng đầu lên đã thấy Thượng Quan Thanh Vân một thân y phục xanh biếc vội vàng chạy tới, từ trước đến nay bộ dáng khí định thần nhàn, lúc này lại hoàn toàn không thấy đâu, ngay cả ngữ khí cũng đầy sự lo lắng.

“Tể tướng phái người báo lại, Tần Liên Hoa bị thương !”

Bên trong hình bộ vết máu loang lổ.

Nghe nói Liên Hoa bị thương Tinh Tinh trong đầu trống rỗng, tất cả mọi chuyện đều ném qua sau đầu, thân mình xinh xắn so với ai khác cũng nhanh hơn mà chạy vội đi, ngay cả Thượng Quan Thanh Vân khinh công tuyệt vời cũng nhất thời không đuổi kịp cô.

Mới bước vào hình bộ, chỉ thấy Công Tôn Minh Đức hai tay đang chắp sau lưng như bức tượng mà đứng đó, cho đến khi nghe thấy tiếng thở dốc vội vàng cùng tiếng bước chân hỗn loạn của cô, mới ngẩng đầu lên.

“Từ cô nương.” Hắn vuốt cằm đại lễ.

Cô một lòng lo lắng cho Liên Hoa, làm sao còn chú ý đến cấp bậc lễ nghĩa, vội vàng trự tiếp hỏi: “Người kia ở nơi nào ?” Cô chỉ thấy vết máu, lại không nhìn thấy hắn.

Lo âu hóa thành sợ hãi đang một ngụm một ngụm xâu xé lòng của cô, mỗi một miệng vết thương vừa sâu lại vừa đau, lần lượt cắn mất cảm xúc tức giận của cô, để lộ ý muốn che giấu sự quan tâm cùng để ý của cô, ngay cả chính cô cũng không muốn thừa nhận tình cảm này.

“Hắn hiện đang ở bên trong, bởi vì bị thương quá nặng cho nên không thể đi lại, đại phu đang bận chữa trị.” Công Tôn Minh Đức nói xong liền bước hướng vào trong, trên áo bào tro cũng bị bắn không ít máu.

Hình bộ cũng không phải là chỗ lý tưởng để chữa trị vết thương khi gặp tai nạn nhưng đại phu lại quyết định phải chữa trị cho Liên Hoa ngay tại chỗ, có thể thấy được hắn bị thương nặng vượt xa khả năng cô có thể tưởng tượng.

Cô hai tay nắm chặt, cho đến khi đầu ngón tay đều đâm sâu vào bàn tay lưu lại vết máu, mới có cách mở miệng.

“Hắn bị thương nghiêm trọng như thế nào ?”

Đây là thanh âm của cô sao ? Vì sao thanh âm lại run rẩy như sắp khóc ?

Công Tôn Minh Đức cho đáp án làm toàn thân cô rét run, giống như bị ngã vào hố băng ngàn năm, lạnh đến ngay cả trái tim cũng đau thật đau.

“Nguy hiểm đến tánh mạng.”



“Không có khả năng, võ công của hắn cao như vậy sao lại bị thương nghiêm trọng như vậy ?” Cô cố gắng vỗ ngực, ép xuống cảm giác sợ hãi, liều mình lắc đầu, không muốn tin theo những lời Công Tôn Minh Đức nói.

“Tối hôm qua sau khi cô rời khỏi, hắn vì trách nhiệm nên phải ở lại không có đuổi theo. Khi sắc trời chuyển tối thích khách lại tới lần nữa, hắn bảo vệ Trần Hãn và còn bắt sống được một người.” Một trận chiến ác liệt được hắn kể qua một cách sơ sài.

“Ông cũng trong cuộc chiến đó ?” Cô căm giận chất vấn.

“Đúng vậy, cho nên ta biết hắn nếu không phải trong lòng không chuyên tâm sẽ không bị thương.” Công Tôn Minh Đức khí ngữ khí bình thản, lẳng lặng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Tinh Tinh tái nhợt. “Bởi thế ta mới phái người đi tìm ngươi. Như thế nếu hắn hi sinh vì nhiệm vụ, tối thiểu chết cũng nhắm mắt.”

Cho dù đối mặt với vị Tể tướng dưới một người, trên vạn người, Công Tôn Minh Đức lại là phò mã, Tinh Tinh cũng không thể nghe trong miệng của hắn phun ra những suy luận không may gì. Cô tức giận hắn lạnh nhạt vô tình lại càng sợ những lời hắn nói sẽ trở thành sự thật.

“Ông nói bậy, hắn sẽ không chết !” Cô tức giận phủ nhận, dùng sức đẩy Công Tôn Minh Đức ra mà chạy vào bên trong thư phòng của Liên Hoa.

Tình hình trước mắt làm cho cô cảm thấy, ngực như bị một đao đâm vào thật mạnh.

Chỉ thấy cả người Liên Hoa đang nằm tạm thời trên bàn đều là máu, trên mặt tuấn mỹ cũng có nhiều vết máu, mà vết máu đen sẫm ở miệng vết thương trên vai hắn không ngừng không ngừng chảy ra, dọc theo cạnh bàn nhỏ xuống mặt đất đọng thành một vũng máu.

Vết thương trên vai hắn vừa sâu lại vừa dài, hơn nữa lại ở chỗ hiểm, nếu hắn nội công không thâm hậu thì khó mà kiên cường chống đỡ đến bây giờ, đổi lại là người khác khẳng định đã sớm tắt thở rồi.

Hơi nước hiện lên trước mắt, tầm mắt của cô mơ hồ, cô phải cắn chặt môi, dùng đau đớn để gạt đi sự chấn động mới có thể nhịn xuống không nức nở ra tiếng, hay vì đau lòng mà ngất đi.

Khác với Tinh Tinh đang đứng cứng ngắc, Công Tôn Minh Đức vén bào đi vào bên trong, vẫy tay miễn cho đại phu khỏi hành lễ, trực tiếp hỏi: “Tình trạng như thế nào ?”

“Hồi bẩm Tể tướng, Tần chủ quản thương thế quá nặng, lại mất máu quá nhiều, thuộc hạ đã đem hết toàn lực nhưng vẫn khó có thể ngừng xuất huyết.” Đại phu trên tay, trên người cũng dính đầy máu.

Này, tất cả đều là máu của Liên Hoa.

Công Tôn Minh Đức đi lên trước, căn bản không để ý máu dính bẩn lên hài của hắn. Hắn nghiêng người xem kỹ miệng vết thương sâu kia rồi sau đó tầm mắt dời đi, nhìn sắc mặt Liên Hoa như tro tàn.

“Từ cô nương, cô không tới đây sao ?” Hắn nhẹ giọng hỏi, cũng không quay đầu, tầm mắt vẫn giữ ở chỗ cũ.

Tinh Tinh cho đến lúc này mới từ trong khiếp sợ mà tỉnh lại, kéo hai chân như trút đầy chì, nặng nề bước đi đến bên cạnh bàn. Từ cửa đến bên cạnh bàn bất quá khoảng cách chỉ vài bước chân, nhưng cô cảm giác giống như là cách xa trăm núi ngàn sông, thật vất vả mới có thể đi đến bên cạnh hắn.

Liên Hoa vốn hai mắt đang nhắm chặt, sau khi nghe câu hỏi đó của Công Tôn Minh Đức, lông mi dài hơi phát run, gần như dùng hết sức lực còn sót lại mới mở được hai mắt.

Nhìn thấy Tinh Tinh đứng ở bên cạnh bàn, nước mắt lưng tròng, hắn trên mặt trắng bệch lại hiện lên ý cười, dường như thấy cô là nguyện vọng lớn nhất trong cuộc đời này của hắn.

“Tinh Tinh,” Hắn gọi nhỏ, thanh âm rất yếu. “Ta còn nghĩ, muội sẽ không đến đây.”

Cô nói không ra lời, từng giọt lại từng giọt nước mắt chảy xuống khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại. Lúc cô nhìn thấy Liên Hoa cố gắng nâng tay lên thì cô vội vàng vươn tay, nắm chặt bàn tay không có lực của hắn, vì cô biết động tác đơn giản này nhất định tác động đến miệng vết thương, làm cho hắn càng đau, càng đau.

Nhưng cô không có đoán được hắn vì sao muốn nâng tay lên…… Cho đến khi đầu ngón tay không hề ấm nóng mà lạnh như băng dừng trên trán của cô.

Hắn nhẹ vuốt lên vết đỏ ở trên trán cô vì hôm qua quá kích động mà đụng khiến bản thân bị thương.

“Đau không ?”

Cô trong họng như vướng cái gì, nước mắt lại càng rơi nhiều, không thể tin được vào lúc này hắn còn nhớ vết đỏ trên trán cô, ngay cả miệng vết thương cũng không lo.

“Đứa ngốc, ngươi bị thương nặng đến sắp chết rồi, tại sao còn lo ta đau hay không chứ ?” Đôi môi cô phát run, cảm giác được nhiệt độ cơ thể của hắn theo máu, từng giọt từng giọt mất đi.

Hắn giật giật khóe miệng.

“Ta không muốn muội bị đau.”

Nước mắt rơi ướt cả khuôn mặt nhỏ nhắn, cô nắm chặt lấy tay hắn, không dám buông, chỉ sợ vừa buông ra sẽ không thể nắm được nữa. Cô chính là ngốc như thế, ngốc như thế, khi sắp mất đi thì mới hiểu được có bao nhiêu không nỡ. [Vũ *chấm chấm nước mắt*]

Tất cả buồn bực, tức giận đều bị lo lắng bao phủ, cô lúc này chỉ biết là mình không thể mất đi Liên Hoa.

Bỗng dưng bên ngoài truyền đến tiếng huyên náo, một giọng nói trong vắt mềm mại của nữ tử, từ lúc bắt đầu bước vào hinh bộ liền hô to gọi nhỏ, cũng ko bận tâm hình bộ là nơi quan trọng của đất nước, tùy ý đá cửa lật bàn lung tung, ầm ĩ không để yên.

“Người đâu ?”

Tiếng gọi mềm mại vang lên.

“Công Tôn Minh Đức, chàng ở nơi nào ?”

Chỉ một lát sau, người lớn mật tùy tiện xông loạn đã đi tới trước cửa phòng, xiêm y lớp trong là gấm hoa có màu đỏ tươi như máu, lớp ngoài là lớp vải mỏng có màu trắng như khói, nổi bật lên làn da trắng như ngọc, mắt như sao sớm. Nữ tử xinh đẹp có một không hai này thấy cả phòng toàn là vết máu, nháy mắt có chút ngây ngẩn cả người.

“Rốt cuộc xảy ra chuyện gì ?” Long Vô Song tầm mắt dừng trên người trượng phu, vẻ mặt khó nén quan tâm. “Chàng bị thương sao ?”

“Không có.” Công Tôn Minh Đức nói, quay đầu nhìn phía thê tử. “Thuốc đâu ?”

“Ở trong này.” Cô vung tay, ném bình sứ từ trong tay lên.

Công Tôn Minh Đức đưa tay tiếp được, giữa hai vợ chồng ăn ý mười phần. Hắn đem bình sứ đưa cho đại phu đang hết cách chờ ở một bên, cẩn thận dặn dò.

“Thuốc này có công dụng có thể cầm máu chữa thương, cần phải giữ được tánh mạng của Tần chủ quản.”

Đại phu liên tục gật đầu, vội vàng mở bình sứ ra, thật cẩn thận lấy thuốc mỡ từ trong bình sứ, tô đều lên miệng vết thương máu đang chảy không ngừng. Đúng như Công Tôn Minh Đức lời, thuốc này quả thật có hiệu quả, bôi lên chỗ ra máu tự nhiên liền dừng lại, vấn đề khó giải quyết nhất đã dễ dàng được giải quyết.

Tinh Tinh thấy tất cả những chuyện này, trong lòng càng chấn động.

Khi đại phu mở bình sứ ra, từ màu của thuốc mỡ cùng thuộc tính của nó, còn có mùi thuốc quen thuộc kia cô liền nhận ra bình sứ đó, chính là thuốc mỡ từ trước đến nay Liên Hoa dùng trên người cô.

Thuốc mỡ này là do Hộ Quốc công chúa tự mình đưa tới, hiển nhiên là trân quý vô cùng, mà Liên Hoa trong nhà lại có thuốc mỡ quý giá này, ngay khi cô bị thương tí xíu sẽ tự mình bôi lên thay cô.

Hắn đối với cô yêu thương, đối với cô cưng chiều, vì sao cố tình che giấu sâu như vậy thâm, lâu như vậy ? Hại cô căn bản không biết, còn tưởng rằng đó là đương nhiên.

Nhìn thấy cô gái bên cạnh bàn khóc nước mắt rơi như mưa, mà nam nhân bị thương nặng trên bàn rõ ràng đã khí nhược thể hư nhưng còn miễn cưỡng chống đỡ, khẽ vuốt cô gái kiểm nhi, Long Vô Song tò mò thật sự.

* khí nhược thể hư : hơi thở và cơ thể đều mệt mỏi, không có lực

Nhưng cô mới chuẩn bị mở miệng, Công Tôn Minh Đức liền điểm ở môi cô, đối cô không tiếng động lắc đầu.

Biết lúc này không nên đặt câu hỏi, Long Vô Song quyết định giữ im lặng, tùy ý trượng phu nắm đi, một đường đi ra hình bộ. Lần này trở về vì biết hắn một cọng tóc cũng không bị thương nên lo lắng mất đi không tung tích, khiến cho cô cước bộ nhẹ nhàng, không hề lỗ mãng như lúc nãy nữa.

Tinh Tinh tựa vào bàn bên cạnh, căn bản không có phát hiện hai người rời đi, lòng của cô đều đang vướng bận trên người Liên Hoa. Cho dù cầm máu nhưng hắn bị thương quá nặng, trước mắt chỉ có thể tính như một bước đã ra quỷ môn quan, một chân còn tại vẫn còn ở quỷ môn quan.

“Ta cảnh cáo ngươi, tuyệt đối không cho phép chết !” Cô uy hiếp, giọng nói lại vỡ vụn thưa thớt, chẳng những không có sự hung dữ uy hiếp, ngược lại gần như cầu xin.

“Đừng lo, vừa thấy muội tới, ta liền không sao.” Hắn thấp giọng an ủi.

Cô chán nản mà dậm chân. “Đang vào lúc nào ngươi còn nói bậy !”

“Không phải nói bậy.”

Một giọt nước mắt ấm rơi xuống vũng máu đã lạnh dần.

“Ngươi thích đùa giỡn ta như thế sao ?” Cô rưng rưng chỉ trích.

“Ta không kiềm chế được.”

“Vì sao ?”



“Bởi vì, ta thích muội.” Vuốt ve của hắn càng dịu dàng, càng dịu dàng, nhưng cũng càng lúc càng vô lực.

Không thể nhìn hắn càng thở dốc suy yếu, càng không thể nghe những lời hắn nói như đang vò nát lòng mình, cô nước mắt lưng tròng khóc mệnh lệnh.

“Câm miệng, không cần nói nữa !”

Khóe miệng hắn nở nụ cười như không. “Được, đều nghe lời muội.”

Sau đó, Liên Hoa thật sự câm miệng.

Hắn ngất đi.

Bất luận là người từng đọc sách hay chưa đọc sách cũng từng xem qua, hoặc được nghe nói về chuyện xưa trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, Hoa Đà thay Quan Công cạo xương chữa thương.

Tinh Tinh chờ ở bên cạnh bàn chỉ cảm thấy chuyện đã xảy ra trước mắt, hay cùng chuyện người ta kể không khác nhau lắm, thậm chí càng đáng sợ hơn vô số lần.

Nhưng Liên Hoa không có như Quan Công dũng mãnh phi thường, hắn đã đau đớn đến cực điểm rồi ngất đi, không giống Quan Công còn có thể chơi cờ nói chuyện phiếm. Khi đại phu dùng kim nóng đã nấu qua trong nước sôi, đưa tới miệng vết thương của hăn từ trong tới ngoài, một lớp lại một lớp khâu ngay ngắn chặt chẽ, kịch liệt đau đớn làm cho hắn cho dù đang trong hôn mê cũng đau đến giãy dụa, như con thú gầm rú khi bị thương.

Nhìn hắn đau đớn như thế Tinh Tinh lại bất lực, chỉ có thể mỗi khi hắn giãy dụa đưa tay nắm chặt lấy tay hắn.

Làm cho đại phu kinh ngạc khó hiểu là chỉ cần Tinh Tinh làm như thế, Liên Hoa sẽ không tiếp tục giãy dụa, dần dần lấy lại sự im lặng, để cho cuộc trị liệu có thể thuận lợi tiến hành.

Lòng của cô cũng hiểu được mặc dù đã hôn mê, hắn cũng biết người cầm tay của hắn, là cô.

Nắm tay thật chặt, phảng phất như sức mạnh để hắn sinh tồn, điều hắn không muốn xa rời nhất. Hắn dựa vào cảm giận sự tồn tại của cô, độ ấm của cô mới có thể chống đỡ đau đớn kéo dài này.

Cho đến khi trị liệu xong, lúc đại phu thu tay lại, Tinh Tinh mới phát hiện ngực của mình rất khó chịu. Hóa ra trong toàn bộ quá trình, mỗi khi hắn cắn răng nín thở, cô cũng không tự chủ được mà nín thở.

Dưới dự an bài của Công Tôn Minh Đức, Liên Hoa lập tức được bí mật đưa về Tần gia.

Vợ chồng Tần gia khiếp sợ lại khẩn trương, ngoài mặt duy trì bình tĩnh, làm bộ như chuyện gì cũng không có xảy ra, chỉ có thể nhìn con liên tục hôn mê, mấy lần hốc mắt đều đỏ.

Ngoại trừ Liên Hoa, Tinh Tinh cái gì cũng không bận tâm. Cho dù hắn ở nơi nào cô cũng làm bạn với hắn, thậm chí hoàn toàn mất ăn mất ngủ, toàn tâm toàn ý chỉ chờ hắn tỉnh lại.

Bởi vì bị thương quá nặng dẫn tới sốt cao không giảm, cô tuy rằng ngốc nhưng cực kì có kiên nhẫn, lần lượt thay hắn đổi miếng vải bông đắp trên trán bị nhiệt độ cơ thể làm nóng, đổi một miếng khác lạnh hơn để giúp hắn bớt sốt.

Giống như hắn từng chăm sóc cô, cô dựa vào trí nhớ học theo sự cẩn thận chăm sóc của hắn, thay hắn cởi xiêm y đã nhuốm máu, thay hắn lau toàn thân trên dưới sạch sẽ, sau đó cũng không thay hắn mặc quần áo mà là cách mỗi hai canh giờ liền dùng vải bông thấm lạnh mát xa cho hắn.

Namnữ thụ thụ bất thân, hành vi như vậy đương nhiên không hợp lễ giáo.

Nhưng hắn đã sớm đối với cô mà làm như vậy.

Liên Hoa kỳ thật chính là Hoa Sen, người bên ngoài biết rõ huynh muội Tần gia, kỳ thật đều là một người Liên Hoa, hắn nam phẫn nữ trang, từ đầu tới cuối không có lộ ra sơ hở, làm cho cô sơ hở phòng bị, mặc cho hắn sớm đã nhìn cô, sờ cô hết lần này tới lần khác.

Nững kí ức từng quên mất, tất cả đều đã trở lại.

Hắt bắn tung tóe nước trà.

Bậc cửa giữa phòng khách cùng phòng ngủ.

Hoa Sen bị bắn tung tóe ẩm ướt.

Y phục mỏng manh ẩm ướt ngượng ngùng.

Nắm tay nhỏ tròn tròn của cô thô bạo mà xé xiêm y.

Hoa Sen trần truồng, còn có kia chỉ thuộc về nam nhân……

Năm đó cô bị dọa sợ, gáy lại bị đụng phải, không biết nguyên nhân do người nào làm cho cô thấy “này nọ” quên không còn một mảnh, mãi đến nhiều năm sau mới lần nữa nhớ lại.

Cho dù là mất trí nhớ nhưng hoảng sợ vẫn còn sót lại. Cho nên cô mới có thể trốn Liên Hoa khắp nơi, thậm chí chán ghét e ngại hắn bộ dáng với Hoa Sen giống nhau như đúc, kèm theo kháng cự sự tiếp cận của hắn, nhất cử nhất động của hắn, tất cả điều này là vì cô không muốn đối mặt chân tướng.

Không đếm được lần thứ mấy vì hắn sau khi lau xong thân mình, cô lấy tay chống khuôn mặt nhỏ nhắn, nhìn khuôn mặt hắn hai mắt nhắm nghiền, nhớ tới nhóm người ở kinh thành vì kinh ngạc mà thay huynh muội Tần gia lấy được danh hiệu.

Minh Liên Minh Liên, lấy được thật đúng là chuẩn xác, cho dù là trong kính hay ngoài kính cũng là một đóa sen xinh đẹp.

Nhìn trên mặt hắn còn lưu lại vết bầm đen do cô bị khiếp sợ không thôi mà dùng hết sức đánh, lại nghĩ những hành động mấy năm gần đây của hắn cô thật sâu cảm thấy mình kỳ thật còn có quyền lợi đánh hắn mấy quyền nhiều nữa, tốt nhất đánh đến hắn hoàn toàn thay đổi.

Nghĩ nghĩ, Tinh Tinh chầm chậm giơ tay lên.

Nhưng quan trọng hơn là nắm tay lại hóa thành nhẹ nhàng va chạm, tỉ mỉ mơn trớn đường nét của hắn, cảm giận da thịt gần gũi giữa hai người, cảm nhận nhiệt độ cơ thể của hắn.

Kỳ thật không chỉ có hắn rất đáng giận, cô cũng rất bổn mới có thể Liên Hoa Hoa Sen ngây ngốc không phân rõ.

Khi cô khôi phục trí nhớ rất tức giận, nhưng sau khi Liên Hoa bị thương cô ngược lại có thời gian tỉnh táo lại.

Như thế nhiều năm qua, hắn đối cô giấu diếm lại giấu giếm, kẻ lừa đảo lại lừa đảo, phải lo lắng mà tiếp tục nữ trang, còn luyện thành cửu âm công, hao tốn thời gian ở trên người cô, chỉ sợ không thể ít hơn so với thời gian khi xử lý vụ án.

Nếu chỉ muốn đùa giỡn cô, căn bản không cần tốn công tốn sức đi ?

Nói như thế thì những lời từ miệng nói Liên Hoa ra, cô vốn nghĩ là những lời chọc ghẹo, nói thích cô, nói yêu thương cô, nói luyến tiếc cô, nói chuyện muốn hôn cô là ước mơ của hắn, chẳng lẽ đều là thật sự ?

Nếu là thật, vì sao hắn không chịu nói sớm chân tướng cho cô biết ?

Đoán lại đoán, suy nghĩ lại nghĩ, Tinh Tinh lòng tràn đầy hoang mang như cũ, bất đắc dĩ thở dài một hơi, cầm một miếng vải bông sạch sẽ ẩm ướt khác mà lau đôi môi khô của hắn.

Sự va chạm đó làm cho Liên Hoa rên rỉ, gọi tên của cô.

“Tinh Tinh……”

“Ta ở đây.” Cô nhỏ giọng đáp lại, hiểu được những lời hắn nói trong lúc hôn mê, lúc này theo như cũng là lời vô nghĩa thôi. Tình hình này đã lặp lại nhiều lần.

“Đừng đi.” Hắn thì thào van xin.

Cô vươn tay sờ sờ trán của hắn, dùng cách trực tiếp nhất cho hắn biết cô sẽ không rời đi.

Liên Hoa trong hôn mê hơi hơi ngẩng đầu lên, vô cùng không muốn xa rời lòng bàn tay gần kề của cô, mơ mơ hồ hồ ở trong tay cô nói ra hai chữ.

“Xin lỗi……”

Tinh Tinh hít sâu một hơi, càng thêm xác định hắn không biết chính mình đang nói cái gì. Hắn gian xảo như thế, đê tiện như thế, là người có mưu kế tính toán, so với người khác càng kiêu ngạo tự tôn, không có khả năng đối bất luận kẻ nào mà nói xin lỗi.

Giống như đối với cô, hắn sớm có thể vạch trần chân tướng, hướng cô nói tiếng xin lỗi, nhưng cứ muốn dùng mưu kế để bảo vệ danh tiếng mà giữ cô ở bên cạnh. Mà cô mới rời đi không bao lâu hắn liền khiến cho bản thân bị trọng thương, tánh mạng bị đe dọa, hại cô chủ động lại trở về bên cạnh hắn.

“Ngươi thật sự rất đáng giận.” Cô đối với hắn nói.

Đúng vậy, cô rất chán ghét hắn.

Nhưng không thể phủ nhận, cô cũng thích hắn.

Nhìn Liên Hoa hôn mê bất tỉnh, Tinh Tinh bỏ vải bông ướt xuống, cầm lấy chén trà một bên, sau đó cúi người xuống, cái miệng nhỏ nhắn chủ động dán lên môi của hắn, đem nước mớm vào miệng của hắn.

Cô vụng trộm, trộm hắn một cái hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hoa Sen Muội Muội

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook