Trang Chủ
Ngôn Tình
Hoa Rơi
Vương Quốc Màu Hồng Của Nicole

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tom và Nicole đều mặc quần áo mới.

Hai tiểu thiên sứ xuất hiện khiến Camilla cười cong mắt, khiến Gavin sảng khoái ký hóa đơn tính tiền.

Người một nhà vui vẻ lên xe, 30 phút sau, bọn họ trở lại trang viên Cotillard.

"Hoan nghênh con về nhà." Gavin cười ôn hòa nói, Camilla mỉm cười nhìn Tom.

"Nicole, con hãy dẫn anh Tom đến phòng của mình đi nào." Camilla dịu dàng nói.

Nicole nghi hoặc nhìn Camilla, sau đó cô bé lập tức kinh ngạc nhìn Camilla.

"Đúng rồi, chính là căn phòng mà cha mẹ không cho con vào đó." Camilla cười giải thích. "Con không phải là rất muốn nhìn sao? Bây giờ thì đi xem thử đi."

Nicole hôn Camilla một cái, sau đó lôi kéo tay Tom chạy lên lầu.

"Lúc trước thì đây là phòng dành cho khách, nhưng mà nhà chúng ta rất ít khách, cho nên căn bản là chưa có người ở qua." Nicole vừa đi vừa giải thích cho Tom.

"Đây là phòng của em, phòng của anh ở nơi này, chúng ta là hàng xóm đó nha." Nicola dẫn Tom đi tới trước cửa, sau đó mở khóa cửa, mở cửa phòng.

Một màu xanh lá xuất hiện trong mắt Tom và Nicole.

Thảm lông tơ màu xanh nhạt như mặt cỏ đầu xuân, tràn đầy sức sống; rèm cửa dày nặng màu xanh thẫm cùng tấm mành màu bạc trắng nối trên cửa sổ, lộ ra cảnh sắc ngoài cửa sau lớp thủy tinh trong suốt.

Nicole hứng thú tiến tới dò xét, cô bé cảm thấy phòng của Tom cùng phòng của mình không giống nhau gì cả, nhưng bé nói không ra rốt cuộc là không giống chỗ nào, có lẽ là màu sắc vật phẩm trong phòng hoặc là nơi này không có hoa như trong phòng mình, Nicole có chút hoang mang.

Tom cẩn thận đi vào phòng, sau đó trở về bên giường, nhẹ nhàng vuốt ve chăn nệm trắng tinh mềm mại: "Đây là phòng của tôi sao?" Giọng nói của Tom có chút run rẩy, căn phòng này so với phòng của hắn ở cô nhi viện lớn gấp hai ba lần, hơn nữa, tất cả bên trong, so với hắn tưởng tượng còn tươi đẹp hơn. Nếu như đây là một giấc mộng, hắn hi vọng mình vĩnh viễn đừng tỉnh lại.

"Dĩ nhiên, em sẽ không lạc đường đâu." Nicole có chút bất mãn nói, nhưng rất nhanh cô bé lại vui mừng .

"Anh Tom, mau đến xem, nơi này có rất nhiều vật thú vị nè." Nicole lớn tiếng nói.

Tom thấy Nicole cầm lên một thanh kiếm gỗ quơ múa, tay áo màu hồng cánh sen hiện ra đường cong xinh đẹp.

"Bộ đồ này hơi cản trở một chút, khiến cho em muốn làm mấy động tác khác cũng không làm được." Nicole thấy Tom đi tới, buông kiếm trong tay xuống, oán trách nói.

"Có lẽ em có thể chơi cái này." Tom mở trong ngăn kéo lấy ra một chiếc xe hơi.

"Em không thích cái này." Nicole nhíu nhíu mày, cô bạn nhỏ đối với chiếc xe hơi không xinh đẹp này cũng không thể nào cảm thấy hứng thú nổi.

"Chúng ta tìm một chút xem có cái gì chơi vui không nha." Nicole nhìn xung quanh, muốn tìm ra một cái gì đó thú vị.

"Được rồi, chúng ta lại tìm một chút đi." Tom có chút không bỏ được mấy món đồ chơi trong ngăn kéo, nhưng hắn nghĩ tới những thứ kia cũng đều là của mình, cảm thấy vô cùng thỏa mãn cùng Nicole ở trong phòng truy tìm ‘kho báu’.

"Chúng con ở trong phòng của anh Tom phát hiện một ngăn kéo có đầy đủ đồ chơi, bên trong có mấy món đồ chơi rất thú vị, đặc biệt là thanh kiếm bằng gỗ kia." Nicole chia sẻ thu hoạch của mình cùng với cha mẹ ở trên bàn cơm, bữa ăn tối phong phú, cô bé thích nhất món điểm tâm ngọt, tất cả không thể ngăn cản cô bé biểu đạt sự hưng phấn của mình.

Gavin rất hài lòng tình huống bây giờ, đây là một bắt đầu rất tốt, ông cùng với Camilla nhìn nhau cười một tiếng, đều cảm thấy rất tốt.

Tom vừa chú ý lời nói của Nicole, vừa học dáng vẻ dùng cơm của một nhà Cotillard, cẩn thận ăn bữa ăn tối mỹ vị.

Hôm nay rất tốt đẹp, Tom nghĩ vậy.

Buổi tối, Nicole có chút không nỡ rời xa Tom, cô bé còn muốn tiếp tục cùng Tom chơi đùa. Bé cảm thấy ở chung với Tom, bé luôn rất vui vẻ, có thể phát hiện ra rất nhiều việc hay.

Gavin có chút ghen tị ôm lấy bảo bối Nicole: "Ai, Nicole của cha, con không còn thích cha nữa rồi, trước kia con đều quấn lấy cha đòi ngủ chung không thôi."

Nicole nghiêng đầu nghĩ: "Cha đã nói bé ngoan không thể cùng cha ngủ chung, Nicole hôm nay muốn làm bé ngoan, cho nên cha phải để anh Tom ngủ với con."

Nói xong Nicole hôn mặt cha một cái: "Nicole thích cha nhất, ừm, cho Tom theo ngủ với con có được hay không?"

Cha yêu Gavin bị viên kẹo bọc đường Nicole công kích đến đại bại, đem nhóc Tom đưa vào vương quốc màu hồng của Nicole.

Phòng của Nicole là phòng công chúa rất tiêu chuẩn, màu hồng chủ đạo, đầy hoa cùng với các loại búp bê bằng bông, khắp nơi đều mềm nhũn, không có góc cạnh.

Điều này làm cho Tom rất không quen, hắn không có thói quen ở nơi như vậy, ấm áp, tinh xảo cùng với nhu nhược, đây là thế giới mà hắn biết từ trước tới nay. Trong sinh hoạt của hắn chưa bao giờ có thứ như thế, điều này làm cho hắn cảm thấy rất không được tự nhiên.

Nicole kéo Tom lên giường, giường rất lớn, cho dù Tom cùng nằm với Nicole, cũng chỉ chiếm một phần rất nhỏ.

"Anh Tom, anh biết chuyện xưa chứ? Hôm nay vì để có thể cùng anh ở chung một chỗ, em còn không có đòi mẹ kể chuyện nữa này." Nicole ôm một con thỏ bông màu trắng, nằm ở trên giường nói chuyện với Tom.

Tom không biết làm sao, hắn chưa bao giờ nằm qua cái giường lớn nào mềm mại thế này, chưa từng đắp qua cái mền nào ấm áp như thế, mang hơi thở của ánh mặt trời.

Hắn cố gắng ngồi thẳng, nhưng cái giường mềm mại không ngừng hấp dẫn hắn nằm xuống.

Có lẽ Nicole nhìn thấu hắn giãy giụa, cô bé kéo Tom lại gần."Anh cũng nằm xuống đi, như vậy sẽ không bị lạnh." Nicole nói rất nghiêm túc, vậy mà, Tom còn chưa kịp nói chuyện, Nicole liền vén chăn đứng lên.

"Đúng rồi, anh còn chưa có thiên sứ bảo vệ cơ đấy." Cô bé vừa nói xong bèn lôi kéo Tom đi xuống giường.

Nicole dẫn theo Tom đến bên cạnh một cái hộc tủ.

"Tom, anh thích cái gì nè?" Nicole chăm chú hỏi.

Đủ loại thú nhồi bông xuất hiện trước mắt Tom, Tom ngây ngẩn cả người, cái này vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn mất rồi.

"Những thứ này đều là thiên sứ bảo vệ của em á, cha nói ôm bọn chúng sẽ không sợ bóng tối, còn có thể thay thế cha bảo vệ cho em nữa. Cho nên, anh cũng chọn một cái mà anh thích đi, em đem sự bảo vệ của cha chia cho anh phân nửa, như vậy, anh liền an toàn."

Tom ngơ ngác nhìn tủ thú bông.

"Cái này như thế nào, nó là con em thích nhất đó. Bình thường em đều không chịu đem nó ra ngoài đâu." Nicole có chút không bỏ được lấy ra từ trong tủ một con búp bê bằng bông chỉ so với con thú bông của cô bé thì nhỏ một chút. Tom bị con búp bê cực giống Nicole gọi hồn trở về.

"Nó và em rất giống." Tom cẩn thận nhận lấy búp bê.

"Dĩ nhiên là giống nhau mà... Đây là quà sinh nhật lúc em ba tuổi, là cha mang bức ảnh của em đến đặt người ta làm." Nicole lưu luyến nhìn búp bê mà Tom đang ôm. "Anh phải đối xử thật tốt với nó nha, nó là bảo bối mà em thích nhất."

Tom nghiêm túc gật đầu một cái.

Nicole thấy thế, thật cao hứng lôi kéo Tom trở lại trên giường, bọn họ cùng nhau nằm xuống, đắp kín mền.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hoa Rơi

BÌNH LUẬN FACEBOOK