Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 1: QUÁ KHỨ

.

Khi Lục Chính Phi bước vào trong phòng ngủ, Trần Thiên Khanh đã ngủ rồi.

Cơ thể cậu không được yên ổn nên co lại như con tôm bị luộc chín, mái tóc dài rủ xuống che khuất đi khuôn mặt tái nhợt, cả người đơn bạc tựa một tờ giấy.

Trần Thiên Khanh của năm năm trước thật anh tuấn, tao nhã, bàn tay xinh đẹp lướt trên phím dương cầm, lúc cười rộ lên, trên khuôn mặt xuất hiện lúm đồng tiền, tựa như hoàng tử trong một bộ phim điện ảnh, lúc ấy tất cả đều tốt đẹp như vậy.

Thế nhưng bây giờ thì….. Lục Chính Phi đi đến, đưa tay chạm vào mặt cậu.

Cậu rất gầy, gương mặt nhợt nhạt, mơ hồ nhìn thấy được cả xương gò má nhô cao, cậu phản xạ giật lùi cơ thể khi bị Lục Chính Phi chạm vào, miệng phát ra tiếng nức nở nho nhỏ.

Nhưng rốt cuộc cậu vẫn không tỉnh lại, hoặc đã tỉnh nhưng không muốn mở mắt mà thôi.

Trần Thiên Khanh có đôi mắt rất đẹp, lông mi dày, ánh mắt trong suốt, nhất là lúc chăm chú nhìn người khác, giống như Lục Chính Phi từng nói, hắn thích Trần Thiên Khanh, càng yêu thích ánh mắt của cậu hơn, nhưng chỉ là, hắn vĩnh viễn sẽ không chiếm được sự chú ý của cậu nữa —- bởi người hắn yêu đã mù.

Giấc ngủ của Trần Thiên Khanh không được sâu, cậu thường xuyên bị mất ngủ, phải uống rất nhiều thuốc mới có thể ngủ được. Loại thuốc này một khi uống thành thói quen, thì thật sự khó mà bỏ được, cho nên hiện tại nếu như không uống thuốc, cậu căn bản không thể ngủ được.

Duyên phận giữa hai người vốn là nghiệt duyên, Trần Thiên Khanh nào có thích Lục Chính Phi, cậu thậm chí còn không thích đàn ông, là Lục Chính Phi dùng mọi thủ đoạn, đem cậu khóa lại bên mình, nhìn cậu dần dần héo rũ đến chết.

Biến Trần Thiên Khanh đến nông nỗi này Lục Chính Phi chính là tên đầu sỏ, mà hắn bây giờ thật sự, thật sự rất hối hận.

Nhìn cậu hấp hối, lúc nào cũng có thể rời bỏ hắn, Lục Chính Phi hối hận, hắn hối hận dùng những thủ đoạn ấy với Thần Thiên Khanh, hối hận bản thân mình biến sự tình đến nước không thể cứu vãn, nhưng trên thế giới làm gì có bán thuốc hối hận?

Lục Chính Phi thật sự hối hận muốn chết, chỉ bất lực trước sự rời bỏ của cậu, hắn có thể đoạt Trần Thiên Khanh từ tay người khác, nhưng không có cách nào tranh đoạt được với tử thần.

“Đừng…” Trần Thiên Khanh tỉnh lại. Cậu không nhìn thấy được gì, mắt chỉ có thể chớp chớp, đôi mắt vốn trong trẻo giờ chỉ còn một màu xám trắng, kết hợp với khuôn mặt tái nhợt lại làm tăng thêm phần đáng sợ.

“Thiên Khanh”. Lục Chính Phi nhẹ nhàng gọi.

Quả nhiên, Trần Thiên Khanh sau khi nghe thấy giọng của hắn cơ thể cứng đờ, người trước mặt này là ác mộng của cuộc đời cậu, cậu cố gắng giãy dụa cũng không thoát được sự giam cầm của người này, không ngăn cản được tổn thương hắn gây ra cho mình, chỉ có thể bị Lục Chính Phi kéo từng chút tới địa ngục mà thôi.

Trần Thiên Khanh nói: “Lục Chính Phi, tôi sẽ chết sao?”

Từ chết vào giờ phút này thật sự rất mẫn cảm, Lục Chính Phi nghe đến thôi cả người đã cứng đờ, sau đó cười gượng gạo: “Thiên Khanh, em không cần lo lắng, em sẽ không chết”.

Trần Thiên Khanh trầm mặc một lúc, đôi môi trắng bệch gợi lên một độ cung trào phúng, cậu nói: “Tôi chỉ ước được chết”.

Ý cười miễn cưỡng trên mặt Lục Chính Phi biến mất trong nháy mắt, Trần Thiên Khanh không nhìn thấy được biểu cảm trên mặt hắn, nếu cậu có thể nhìn thấy, sợ là trong lòng không nén được cảm giác sung sướng.

Lục Chính Phi càng mất hứng, Trần Thiên Khanh lại càng vui vẻ.

Tình trạng của cậu hiện không chịu được bất kỳ kích động nào, Lục Chính Phi mặc dù tức giận, nhưng cũng chỉ dám chịu đựng.

Trần Thiên Khanh thấy hắn trầm mặc, liền nói tiếp: “Thật may mắn là tôi bị mù, nên không cần nhìn thấy những hành động buồn nôn ghê tởm của anh”.

Lục Chính Phi nắm chặt tay lại.

Cậu vẫn tiếp tục nói: “Anh cút đi, anh ở đây chỉ làm tôi không ngủ được mà thôi”. Lục Chính Phi nhìn cậu một hồi lâu, mới mở miệng giọng khàn khàn: “Thiên Khanh, em đừng như vậy”.

Đừng như vậy ư? Trần Thiên Khanh nghe xong lời này của hắn chỉ cười lạnh, Lục Chính Phi rõ ràng là kẻ đầu sỏ gây nên mọi chuyện, lại làm ra vẻ mình bị hại, trong mối quan hệ này, cậu mới là vật hy sinh, từ đầu đến cuối cậu đâu có chút tình cảm nào với Lục Chính Phi —- đương nhiên ngoại trừ oán hận.

Vì muốn có được cậu, Lục Chính Phi chẳng những uy hiếp người nhà cậu, biến cậu thành sủng vật giam cầm bên người, mấy năm nay đối với Trần Thiên Khanh mà nói, mỗi ngày đều là dày vò.

Bất quá không sao, hiện tại tất cả đều sẽ chấm dứt.

Trần Thiên Khanh biết mình sắp chết, cậu nằm trên giường, có thể cảm giác được từng chút sinh lực của mình trôi đi, một người nếu muốn chết, thì không ai có thể ngăn cản được.

Lục Chính Phi tìm bác sĩ tốt nhất, dùng các loại thuốc tốt nhất, thậm chí dùng cả tính mạng người nhà cậu để hăm dọa, nhưng cơ thể Trần Thiên Khanh ngày càng suy nhược hơn.

Hắn biết suy nghĩ của cậu, nhưng hắn cũng không có cách nào, chỉ có thể nói: “Thiên Khanh, em cứ chết đi như thế, làm sao trả thù anh được?”

Nghe vậy, Trần Thiên Khanh chỉ ho khan vài tiếng, trên mặt có ý cười, chỉ là nụ cười kia vô cùng ác độc, cậu nói: “Lục Chính Phi, tôi chết không phải là cách trả thù hiệu quả nhất với anh sao?”

Hắn đáp lại: “Em thật sự nghĩ cái chết của mình nhất định là đả kích lớn nhất với anh sao? Em chết đi, anh có thể tìm một người khác, anh có tiền, có quyền, có cái gì mà anh không chiếm được.”

Trần Thiên Khanh chỉ cười khẽ: “Anh không chiếm được tôi.”

Lục Chính Phi không có cách nào phản bác, trong khoảng thời gian này, hắn luôn luôn bôn ba vì Trần Thiên Khanh, thậm chí hắn nguyện ý chết thay cậu, nhưng cậu không dao động chút nào, chỉ bày ra bộ dạng lãnh đạm, nhìn hắn bị dằn vặt, chỉ như xem một con cá giãy dụa trong hồ nước sắp khô cạn, thật thảm.

Hắn không có biện pháp nào, chỉ có thể nói với cậu lần cuối: “Thiên Khanh, nếu anh chết, em có nguyện ý sống tiếp?”

Cậu không nói lời nào, bất động như một pho tượng gỗ, sau một lát mới tiếp lời: “Lục Chính Phi, chuyện cũ không thể thay đổi.” Cái chết của anh cũng không thể giữ tôi lại.

Ánh mắt Lục Chính Phi hờ hững, Trần Thiếu Khanh trước mặt hắn thật sự xa lạ, cùng với con người hấp dẫn hắn trong quá khứ hoàn toàn bất đồng, mà hắn, chính là người bóp méo cậu thành như thế này.

Mọi chuyện sai hết rồi, tình cảm lệch lạc, thời gian không đúng, ngay cả người cũng không đúng, Lục Chính Phi thấp giọng khóc rống lên, tiếng khóc thê lương đến cực điểm, nhưng không thể khiến cho Trần Thiên Khanh mềm lòng.

Cậu nằm trên giường, hai chân tàn phế, đôi mắt cũng bị mù, oán hận cực kì tên Lục Chính Phi không còn là người này, nên càng không vì tiếng khóc mà sinh ra bất cứ phản ứng nào.

Cậu vốn nên có một tương lai xán lạn, nhưng hết thảy đều bị Lục Chính Phi hủy hết.

Tất cả đều bị hủy rồi.

Lục Chính Phi quỳ trên đất khóc, nước mắt thấm ướt hết thảm trên sàn, hắn biết mình sai rồi, sai rất nhiều, không thể quay đầu lại nữa, tiếng cười nhẹ nhàng của Trần Thiên Khanh nặng như búa tạ từng chút từng chút đánh vào linh hồn hắn.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Tháng tư, ý xuân đang nồng.

Lễ tang của Trần Thiên Khanh diễn ra vào một ngày cuối tuần, người tham dự rất ít, chỉ có vài bạn bè quen biết, thậm chí người thân cũng không thấy.

Lục Chính Phi mặc một bộ vest màu đen, trên cánh tay đeo một băng tang màu đen. Lúc bước ra, cả người hắn trông tiều tụy đi không ít, thậm chí hai bên tóc mai còn có vài sợi tóc bạc.

“Lục thiếu.” Bạn bè của Lục Chính Phi chỉ vỗ vỗ vai hắn. “Nén bi thương”.

Lục Chính Phi trầm lặng nhìn bia mộ trước mặt mình, vẫn đứng im không nói chuyện.

Người bạn kia cũng biết ít chuyện giữa Lục Chính Phi và Trần Thiên Khanh, cũng không biết khuyên thế nào, chỉ thở dài, đi trước.

Khi tang lễ chấm dứt, chôn cất Trần Thiên Khanh xong xuôi, tất cả mọi người đều rời đi, chỉ còn Lục Chính Phi một mình dừng trước bia mộ.

“Thiên Khanh”. Hắn nói. “Thực xin lỗi”.

Cây cối xanh tốt tỏa ra mùi tươi mới, mùi hoa cỏ cùng tiếng chim hót tạo nên phông nên đẹp đẽ như vậy, nụ cười của Trần Thiên Khanh khảm trên tấm bia đá lạnh lẽo kia, lúm đồng tiền như hoa trên khuôn mặt cậu ấm áp tựa gió xuân.

Vẻ mặt Lục Chính Phi thực nghiêm túc, hắn ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng vuốt ve tấm bia đá, hôn lên tấm ảnh của Trần Thiên Khanh, lấy ra một khẩu súng chĩa thẳng vào đầu mình: “Thiên Khanh, thực xin lỗi”.

Một tiếng “Pằng”, liền đó là tiếng vỡ nát, máu tươi chảy ra, vẩy lên tấm ảnh trên bia mộ, mà nụ cười của Trần Thiên Khanh, dính thêm chất lỏng ấy lại thêm xán lạn.

Chết đi vĩnh viễn cũng không phải cách kết thúc mọi chuyện.

Lục Chính Phi không biết sau khi chết thì sẽ có chuyện gì, nhưng khi hắn giãy dụa mở mắt ra, còn tưởng rằng cái chết của mình chỉ là một giấc mộng.

Trong mơ, Trần Thiên Khanh trước mặt hắn mất đi mạng sống, cũng trong giấc mơ, hắn thấy mình dùng súng tự sát.

Chóp mũi toàn mùi thuốc khử trùng, cùng thật nhiều âm thanh ồn ào, làm cho Lục Chính Phi cảm thấy khó chịu, nhưng mà rõ ràng nhất là khó chịu ở đùi, hắn cảm thấy chân mình rất đau, cực kỳ đau đớn.

“Thiên Khanh, Thiên Khanh…” Bên tai có một người gọi cái tên thật quen thuộc, nhưng hắn không thể mở nổi mắt, cả người đều đau đớn dị thường.

“Thiên Khanh, Thiên Khanh”. Thanh âm kia vẫn còn văng vẳng, gọi đến nỗi lòng Lục Chính Phi càng nặng nề, muốn nén sự điên cuồng này xuống.

“Trần Thiên Khanh”. Giọng nói trầm thấp mang theo sự tức giận lạnh lẽo: “Em cho là có thể chạy sao? Lần sau, sẽ không chỉ là mất đôi chân đâu!”

Lục Chính Phi đau đến hôn mê bất tỉnh.

Lần thứ hai tỉnh lại, đã không biết qua bao lâu, hắn cố gắng mở mắt, nhìn thấy một màu trắng xóa —- là trần nhà trên đầu.

Mùi thuốc khử trùng vẫn nồng đậm, khi Lục Chính Phi quay đầu nhìn, thấy tay phải của mình cắm kim tiêm, mà cả cơ thể không động đậy được.

“Trần tiên sinh, ngài tỉnh?” Một y tá đi tới bên cạnh Lục Chính Phi, ôn nhu nói: “Ngài có cảm thấy chỗ nào không thoải mái không?”

Ánh mắt hắn mờ mịt, nhất thời không thể nghe được lời nói của vị hộ sĩ kia.

“Trần tiên sinh?” Nữ y tá xinh đẹp nhíu nhíu mày, vươn tay ra quơ quơ trước mặt Lục Chính Phi, phát hiện ánh mắt của hắn không nhúc nhích, trong lòng cả kinh, vội vàng đi gọi bác sĩ đến.

“Trần tiên sinh?” Bác sĩ kia thấy vẻ mặt hờ hững của Lục Chính Phi, cũng thấy sốt ruột, nói: “Trần tiên sinh, ngài có nghe thấy chúng tôi nói chuyện không?”

Lục Chính Phi trầm mặc hồi lâu, đến khi vị bác sĩ chính cùng nữ y tá có chút tá hỏa rồi, mới khàn khàn nói: “Hai người gọi tôi là gì?”

Bác sĩ kinh ngạc nhìn hắn: “Trần tiên sinh… Ngài… Có khỏe không?” Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hóa Ra Tôi Là Kẻ Điên

BÌNH LUẬN FACEBOOK