Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 30

.

Nhìn thấy Tôn Bách Kỳ đi rồi, Lục Chính Phi mới nói với Trần Thiên Khanh: “Thiên Khanh, cậu ta vẫn còn là một thằng nhóc, em đừng so đo với cậu ta.”

Trần Thiên Khanh ừ một tiếng, tuy rằng Tôn Bách Kỳ ngày thường ương ngạnh một chút, nhưng làm người cũng không tệ lắm, ít nhất về mặt tình cảm chưa bao giờ cưỡng ép người khác, phần lớn đều là cuộc mua bán bên tình bên nguyện —- từ điểm đó cho thấy, Tôn Bách Kỳ còn mạnh hơn Lục Chính Phi nhiều.

Lục Chính Phi thấy hắn không muốn nói chuyện, còn tưởng hắn vẫn đang tức giận, gã vội nói: “Thiên Khanh, cậu ta nói gì với em em nói cho anh biết, để anh cho cậu ta một trận.”

Trần Thiên Khanh trả lời: “Ừ, cậu ta nói tôi là con chim hoàng yến nhỏ của anh.”

Lục Chính Phi thật hận không thể cốc cho Tôn Bách Kỳ hai cái.

Trần Thiên Khanh thấy Lục Chính Phi càng âm trầm, tiếp tục nói: “Còn nói đến khi anh muốn bỏ tôi, chắc chắn sẽ tìm cách chỉnh chết tôi.”

Sắc mặt Lục Chính Phi lại càng khó coi.

Trần Thiên Khanh kết thúc bằng một câu: “Anh muốn làm gì thì làm.” Kỳ thật lời nói kia hắn cũng không để ý, nhưng điều hắn để ý là, thái độ của Tôn Bách Kỳ với hắn —- thái độ lúc nãy chứng minh được gã ta từng đối xử với “Trần Thiên Khanh” trước kia như thế, mà những lời của Tôn Bách Kỳ, Lục Chính Phi đời trước chưa từng nghe qua, nhưng hiển nhiên Trần Thiên Khanh kia chỉ đem những lời này chịu đựng một mình.

Càng cứng đầu càng dễ tổn thương, thái độ của cậu không muốn thỏa hiệp với hắn, cắt đứt mọi khả năng làm dịu đi quan hệ giữa hai người.

Tự mình nghe lời của Tôn Bách Kỳ thì chẳng hề bị ảnh hưởng, nhưng hắn có thể tưởng tượng ra “Trần Thiên Khanh thật” nghe xong lời này, sẽ có cảm giác thống khổ đến nhường nào, thậm chí còn có tuyệt vọng.

Quá kém, thật sự quá kém cỏi, “Lục Chính Phi” hắn vốn cho rằng mình đã đủ mạnh, nhưng sau khi trở thành Trần Thiên Khanh hắn mới phát hiện bản thân mình có bao nhiêu yếu ớt —- thậm chí hắn còn không có cách nào bảo vệ người mình yêu khỏi những lời rèm pha.

Cho đến khi hắn trở thành người đứng đầu của Lục gia, lúc đó đã không có người nào dám xen vào chuyện hai người, nhưng hắn và “Trần Thiên Khanh”, đã đi vào con đường cùng không thể cứu vãn.

Lục Chính Phi nói: “Thiên Khanh, mấy người họ hẹn anh chơi bi-a, em đi cùng nhé, buổi tối cùng nhau ăn một bữa cơm nữa.”

Trần Thiên Khanh nghe tới đánh bi-a, mới gật đầu đồng ý.

Lục Chính Phi cùng bạn bè thân thuộc của gã đều thích chơi bi-a, lúc còn chưa nói chuyện yêu đương với Trần Thiên Khanh, thường thường mỗi chiều một trận, kỹ thuật chơi cũng không cao nhưng không quá kém cỏi, hầu như lúc chơi có thắng có thua.

Vài người cùng đến phòng bi-a, Lục Chính Phi và Từ Thiếu Nhân chọn một bàn để đánh.

Trần Thiên Khanh biết nghề nghiệp của Từ Thiếu Nhân là bác sĩ tâm lí, cũng đoán được sơ sơ Lục Chính Phi xin trợ giúp gì từ anh ta, nhưng hắn không tham dự vào, chỉ đơn giản mặc kệ Lục Chính Phi tự dày vò.

Một ván bi-a tùy tiện cũng kéo dài gần hai mươi phút, Lục Chính Phi cứ đánh một gậy lại nhìn về phía Trần Thiên Khanh, nhiều lần gây lỗi, làm cho Từ Thiếu Nhân rất bất mãn.

Đến ván thứ hai, Từ Thiếu Nhân nói thẳng: “Lục Chính Phi, cậu rốt cuộc muốn nhìn người hay muốn chơi, làm phiền cậu chơi nghiêm túc một chút đi?”

Lục Chính Phi trả lời qua loa: “Không phải đang chơi sao, cũng không phải thi đấu, chơi nghiêm túc làm gì?”

Từ Thiếu Nhân: “….Muốn nhìn người ta thì quang minh chính đại mà nhìn, cậu cứ lén lút vậy không thấy xấu hổ à, người không hiểu chuyện còn tưởng cậu chuyên đi đào góc tường nhà người khác đấy?”

Lục Chính Phi: “Tôi cam tâm tình nguyện!”

Từ Thiếu Nhân: “……”

Trần Thiên Khanh sớm đã phát hiện ra Lục Chính Phi đang nhìn mình, hắn ngồi ở cái bàn cách đó không xa, cũng loáng thoáng nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người kia.

Nhìn dáng vẻ lấm lét của gã, Trần Thiên Khanh thở một hơi thật dài, đứng dậy đi về phía gã.

Lục Chính Phi thấy hắn đi tới, buông gậy bi-a xuống hỏi: “Thiên Khanh, sao vậy? Có phải em thấy nhàm chán quá?”

Trần Thiên Khanh nhìn cây gậy bi-a, nâng cằm lên: “Đưa tôi.”

Lục Chính Phi sửng sốt, vẫn đưa gậy cho hắn.

Trần Thiên Khanh nhận lấy, nói với Từ Thiếu Nhân: “Chơi với tôi một ván, còn anh ngồi cạnh mà xem” —- vế sau, tất nhiên là nói với Lục Chính Phi.

Lục Chính Phi nói: “Thiên Khanh! Anh cũng có thể chơi với em! Anh cũng đánh tốt mà.”

Trần Thiên Khanh không nói gì, nhưng tỏ ý đưa nốt quả bóng đây.

Lục Chính Phi đầy ủy khuất: “Thiên Khanh, em thật sự không muốn chơi với anh sao?”

Từ Thiếu Nhân nói : “Cậu mau cút đi! Nhanh lăn!”

Lục Chính Phi chỉ có thể yên lặng đi sang một bên, làm bộ đáng thương nhìn Trần Thiên Khanh bắt đầu đánh ván thứ hai với Từ Thiếu Nhân.

Từ sau khi thay đổi thân thể, Trần Thiên Khanh cũng chưa động tới bi-a, lúc bắt đầu còn có vẻ ngượng tay, nhưng sau hai gậy, động tác cũng dần thành thạo.

Từ Thiếu Nhân vốn cho rằng Trần Thiên Khanh cũng chỉ là người mới chơi, cho nên ban đầu còn châm chước, nhưng anh ta nhanh chóng nhận ra, kỹ thuật của hắn tuyệt đối không dưới mình, nhưng lâu rồi không chơi, nếu không hai người sẽ không ngang nhau thế này.

Hơn hai mươi phút sau, Trần Thiên Khanh thắng ván hai, chênh lệch điểm cũng không lớn, hắn nói với Từ Thiếu Nhân: “Thêm ván nữa?”

Từ Thiếu Nhân cầu còn không được.

Đáng tiếc anh ta thì cao hứng, có người lại không vui nổi, Lục Chính Phi ngồi một bên bị ghẻ lạnh hai mươi phút rồi, nhìn thấy hai người muốn chơi thêm ván nữa, không vui nói: “Ôi này này, Từ Thiếu Nhân, lần này đến lượt tôi!”

Từ Thiếu Nhân không có ý nhường: “Cậu ở một bên nhìn đi, cậu mà chơi bóng ư? Tôi chỉ sợ mắt cậu không nhìn thấy bóng?”

Lục Chính Phi nói: “Không nhìn thấy bóng tôi cũng chơi được!”

Từ Thiếu Nhân: “……” Mặt mũi thật khó giữ đi!

Lục Chính Phi cười ha ha, ánh mắt chăm chú nhìn theo Trần Thiên Khanh không có ý chuyển dời tầm nhìn.

Trần Thiên Khanh ngẩng đầu nhìn gã: “Lục Chính Phi, anh có biết dáng vẻ lúc này của mình giống biến thái lắm không?”

Lục Chính Phi: “Ha ha ha ha, anh biết chứ!”

Trần Thiên Khanh: “…….” Hắn không muốn nói nữa, cầm lấy quả bóng trắng, chuẩn bị chơi.

Bi-a là trò chơi đầy tính chất thân sĩ, trận đấu chính thức đều phải có yêu cầu, áo gi-lê, sơ- mi trắng, chính là hôm nay chỉ chơi đùa tùy tiện cho nên không cần mấy thứ đó, chỉ là lúc Lục Chính Phi ngồi bên nhìn thấy từng động tác thành thục của Trần Thiên Khanh, bỗng nhiên muốn nhìn thấy hắn mặc bộ trang phục chính thức khi chơi bi-a kia.

Chờ tới lúc hắn thua, chính mình sẽ đặt hắn lên bàn…. Giữ tay hắn ở đỉnh đầu, cởi áo sơ mi ra, nhìn hắn đỏ mắt trừng mình…..

“Lục Chính Phi.” Giọng nói Trần Thiên Khanh lạnh như băng vang lên: “Anh đang suy nghĩ lung tung cái gì?”

Lục Chính Phi phục hồi tinh thần, đáp: “Không, anh chỉ đang nghĩ trận này chơi thế nào….”

Trần Thiên Khanh:”……” Anh muốn lừa quỷ à? Nghĩ tới ván sau đánh thế nào mà cũng thân dưới cũng có phản ứng à? Bây giờ hắn mới phát hiện ra bản thân mình sao lại là một người đáng khinh như vậy?

Lục Chính Phi nhìn thấy ánh mắt ghét bỏ của Trần Thiên Khanh, mới nhận ra mình lại có thể có “phản ứng” trong lúc này, điều này cũng không thể trách gã được, hai người bọn họ lâu rồi không có làm, lần trước khó khăn lắm mới để Trần Thiên Khanh sờ sờ gã, ai ngờ lại bị Trần Tiểu Tuệ nhìn thấy… Quả thật muốn đòi mạng mà.

Ngay tại lúc Lục Chính Phi còn đang ngẩn người, đột nhiên nghe thấy âm thanh dịu dàng như nước của Trần Thiên Khanh, đáng tiếc ngôn từ thì không có dịu dàng như vậy: “Lục Chính Phi, anh mà còn tiếp tục động dục lung tung nữa, thì tôi sẽ phế đi tiểu huynh đệ của anh.”

Lục Chính Phi: “……” Mềm nhũn trong nháy mắt (Vũ : gào thét -ing)

Một hồi ầm ĩ như vậy, Lục Chính Phi cũng không duy trì được sự tập trung.

Trần Thiên Khanh nghiêm mặt lại, thiếu chút nữa chỉ vào mặt gã mà nói, để gậy bi-a ở đây, còn anh có thể lăn rồi.

Từ Thiếu Nhân ngồi bên nhìn thấy hành động của hai người, ngược lại lộ ra vẻ ngạc nhiên, trước kia anh ta cũng từng gặp Trần Thiên Khanh, nhưng ngay lúc này lại cảm thấy người trước kia từng gặp cùng bây giờ là hai người khác nhau.

Khí thế bây giờ của hắn, hoàn toàn có thể áp chế được Lục Chính Phi!

Là một bác sĩ tâm lý, Từ Thiếu Nhân không thể tin đây là một hiện tượng bình thường, anh ta cẩn thân quan sát Trần Thiên Khanh, nhờ miêu tả của Lục Chính Phi, cũng thấp thoáng xuất hiện trong lòng một ý tưởng không chắc chắn.

Tranh chấp với Trần Thiên Khanh, Lục Chính Phi vẫn xám mặt lại, trả gậy cho Từ Thiếu Nhân, vẻ mặt cực kì khó chịu.

Từ Thiếu Nhân nói: “Sao, cậu không đánh?” Anh ta vốn cho rằng mình bị lấy mất gậy, thì đừng hòng chơi được nữa.

Lục Chính Phi thở dài: “Tâm trạng tôi không tốt, cậu cùng em ấy chơi vui vẻ một chút.”

Từ Thiếu Nhân nghe thấy lời này, thở dài: “Cậu đúng là lún sâu thật rồi.”

Lục Chính Phi nói: “Hết cách rồi, tôi cũng không muốn vậy, hôm nay em ấy không vui lắm, cậu theo em ấy chơi đi.”

Từ Thiếu Nhân nhận lấy cây gậy: “Vậy đi, cậu cứ ngồi đó.”

Lục Chính Phi ngồi xuống, bắt đầu nhìn hai người chơi, vẻ si mê trên mặt không chút thuyên giảm, mà còn tăng lên mãnh liệt.

Trong chốc lát, Trần Thiên Khanh cũng chịu không nổi, hắn cảm thấy nếu ánh mắt Lục Chính Phi có thể hóa thành vật hữu hình, thì quần áo trên người hắn sớm đã bị lột hết.

Từ Thiếu Nhân cũng không chịu được, anh ta nhận ra khi người bạn tốt này cùng một chỗ với Trần Thiên Khanh, chỉ số thông minh sẽ có thêm dấu trừ đằng trước, thật không tin được cái tên não tàn này lại là Lục Chính Phi.

Hai người chơi xong trong sự giày vò, Trần Thiên Khanh đặt gậy lên bàn: “Không đánh nữa.”

Lục Chính Phi nhìn lại: “Sao lại không chơi nữa?”

Từ Thiếu Nhân buồn bực nói: “Nếu cậu cứ nhìn chằm chằm vậy, tôi cũng không đánh được.”

Lục Chính Phi: “Cậu tưởng tôi muốn nhìn chăm chú như vậy ư, tôi cũng thấy ghét ấy chứ?”

Gã nói thêm: “Không chơi nữa thì chúng ta đi ăn cơm? Hôm nay em muốn ăn gì?”

Trần Thiên Khanh trả lời: “Không có khẩu vị.”

Từ Thiếu Nhân xen vào: “Tôi cũng không có khẩu vị.”

Lục Chính Phi nói: “….Tôi cũng không có ý mời cậu đâu.”

Từ Thiếu Nhân: “…Cậu… xác… định….?” Anh ta cố ý kéo dài giọng hiển nhiên là có yếu điểm trong tay, cố ý hỏi lại.

Lục Chính Phi chợt nhớ ra cái gì đó, cắn răng nói: “Vậy tôi miễn cưỡng mời cậu một lần vậy.”

Từ Thiếu Nhân: “……” Anh ta vất vả như vậy là vì cái gì chứ?

Lục Chính Phi nói: “Thiên Khanh, chúng ta đi ăn bít tết đi, thịt bò Kobe của quán bên kia, vị cũng không tệ.”

Ánh mắt Trần Thiên Khanh đảo quanh hai người kia một vòng: “Được.” Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hóa Ra Tôi Là Kẻ Điên

BÌNH LUẬN FACEBOOK