Trang Chủ
Ngôn Tình
Hóa Ra St. Paul Không Đau Thương
Phiên Ngoại: Phía Nam Biên Giới (02)

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: Lưu Tinh

(Hạ)

Mùa hè năm thứ hai sau khi Dung Doãn Trinh đến cổ thành đã xảy ra một việc khiến Loan Hoan có nằm mơ cũng không ngờ tới.

Giữa hè, cuối tháng sáu, vào thứ bảy, toàn bộ thành phố cổ đang đắm mình trong đợt nắng nóng, một người đàn ông đẩy cửa phòng tranh của Loan Hoan ra. Loan Hoan nhìn một lúc mới nhận ra đối phương.

Đó là trợ thủ của Dung Doãn Trinh, Tiểu Tông.

Suốt cả tháng sáu, Loan Tiểu Hoa đều luôn miệng lẩm bẩm nhắc đến “chú đẹp trai” của cô bé, bởi vì “chú đẹp trai” đã rời khỏi nơi này được một tháng.

“Anh ấy đã trở lại nước Mỹ, nhà của anh ấy ở nước Mỹ.” Loan Hoan chỉ có thể lặp lại câu trả lời như vậy.

Kỳ thực Dung Doãn Trinh có thật sự quay trở lại nước Mỹ hay không, Loan Hoan cũng không biết. Chỉ biết là ngày đầu tháng sáu, vừa mở cửa ra thì Loan Hoan đã nhìn thấy Dung Doãn Trinh đứng ở đó.

Loan Hoan định đóng cửa lại thì Dung Doãn Trinh đã vội kéo tay cô, bàn tay anh cứ như vậy mà dời lên đến gò má cô, nhẹ nhàng vuốt ve.

Anh nói: “Tiểu Hoan, anh đã khiến em cảm thấy chán ghét, khiến em vô cùng thương tâm, anh thật lòng muốn dùng tất cả những gì mình có để đội lại một cái tát kia.”

Không cho cô cơ hội phản bác, anh nói: “Chúng ta cứ quyết định như vậy đi.”

Anh lại nói: “Tiểu Hoan, chờ anh, anh đưa một người tới gặp em.”

Nói xong, Dung Doãn Trinh liền đi, đi lần này cũng đã gần cả tháng.

Tiểu Tông nói với Loan Hoan: “Dung tiên sinh bảo tôi dẫn cô đến gặp một người.”

Hơn một giờ sau, Loan Hoan nhìn thấy một người ở bệnh viện Lệ Giang.

Loan Hoan đứng như trời trồng khoảng năm phút, nhìn chằm chằm vào người phụ nữ da đen đang ngồi trên xe lăn kia.

Nước mắt cô rơi xuống, thảng thốt gọi một tiếng “Sofia”.

Đáng tiếc, Sofia không nhận ra cô. Bà ta thấy Loan Hoan ngày một bước tới gần mình, tỏ ra hoang mang, sợ hãi, khủng hoảng, chống cự.

“Trước đây bà ấy đã từng bị ngược đãi trong một thời gian dài, dẫn đến hiện tại đầu óc hầu như đã không còn được tỉnh táo nữa.” Bác sĩ nói với Loan Hoan. Ông kiến nghị Loan Hoan thực hiện một số việc thân thiết giữa hai người trước đây để giúp cho Sofia bình tĩnh lại.

Loan Hoan buộc tóc lên, đứng trước mặt Sofia, mỉm cười, nụ cười toe toét đến lộ cả hàm răng. Loan Hoan hô một khẩu hiệu, sau đó bắt đầu khiêu vũ. Đây là một điệu nhảy dân tộc mà trước đây Sofia đã từng dạy cô.

Ban ngày, những người nông nô da đen phải làm việc thật vất vả, đến tối bọn họ trở về phòng, tay chân kéo theo những xiềng xích thật dài. Gian phòng kia thật ra chính là những căn chuồng cũ từng dùng để nuôi bò và dê. Trong căn phòng ấy chỉ có một ít ánh sáng lọt vào từ khoảng hở của 2 ô gạch trên tường. Họ vô cùng khao khát tự do và mong được thoát khỏi gông cùm, xiềng xích. Trong đêm tối, tay chân hô luôn vô thức mà vùng vẫy.

Sau này, động tác vùng vẫy muốn giật đứt những dợi dây xích kia trở thành một điệu nhảy đánh dấu thắng lợi của bọn họ, là một vụ đạo thuộc về những người da đen. Theo thời gian, có người đã biên đạo lại, trở thành vũ điệu samba nổi tiếng trên thế giới.

Loan Hoan nhảy điệu samba, nhưng thật ra không được đẹp mắt lắm. Sofia luôn nói cô chưa đánh hông mạnh, bà thường hay vỗ vào mông cô, bảo cô học theo những cô gái kiêu kì trong phim truyền hình: “Mèo hoang nhỏ, cháu chưa ăn cơm sao?”

Lần này, Loan Hoan quyết định đánh mông lên thật cao, sau đó chờ đợi. . .

Rốt cục, đôi mắt đờ đẫn kia cũng lộ ra một chút ấm áp. Rốt cục, một bàn tay vừa gầy vừa đen chậm rãi giơ lên, sau đó “ba” một tiếng ——

Sofia ôm chầm lấy Loan Hoan giống như là một đứa trẻ vừa chịu nhiều ấm ức. Bà vừa ôm cô vừa nói: “Tiểu Hoan, ta muốn nói cho con biết ta không hề bỏ rơi con! Trước giờ ta chưa từng nghĩ sẽ bỏ lại con! Ta bị người ta bắt đi, ta đã từng nghĩ rất nhiều cách để trốn thoát nhưng vẫn không thành công.”

“Con biết, con biết mà.” Loan Hoan ôm lại bà càng chặt hơn. Cô dịu dàng an ủi bà, tựa như năm ấy Sofia vừa mang cô về nhà, trong một đêm đông giá rét, người phụ nữ da đen ôm cô gái nhỏ vào lòng.

Từ phòng của Sofia đi ra, Loan Hoan hỏi Tiểu Tông đang đứng ngoài cửa: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Sofia nói có một vị gọi là Dung tiên sinh đã mang bà từ một nơi rất xa xôi trở về đây. Vị Dung tiên sinh đó còn bị thương trong lúc cứu bà ra.

Tiểu Tông chỉ nói đơn giản cho Loan Hoan biết: Sofia bị bọn buôn người ở New York bắt đi. Đó là những tay buôn lậu chuyên nghiệp rất xảo trá chuyên bắt những người Mỹ da đen, bởi vì chính phủ nước Mỹ sẽ không bao giờ lãng phí nguồn nhân lực vào những con người đáng thương này. Bọn buôn người sẽ phối hợp với bọn buôn ma túy, chúng sẽ nhét thuốc phiện vào bên trong nội tạng của những người da đen. Thông qua một số tiểu xảo, chúng sẽ thuận lợi đưa những nạn nhân xấu số này qua khỏi trạm hải quan.

Loan Hoan hốt hoảng bụm miệng lại.

Tiểu Tông còn nói cho Loan Hoan biết vài năm trước Dung Doãn Trinh đã bắt đầu tìm Sofia. Bởi vì liên tục xuất, nhập cảnh sẽ khiến cho bộ phận hải quan sinh nghi đây là hành vi dùng con người vận chuyển chất cấm, vì thế Sofia đã bị nhét đầy cơ thể một lượng lớn thuốc phiện để chuyển đi trong một lần. Dung Doãn Trinh phái người đi tìm rất lâu vẫn không có tin tức gì của Sofia, mãi cho đến một tháng trước anh mới nhận được tin Sofia đang ở Lào. Để có thể đảm bảo đưa Sofia ra ngoài một cách an toàn, Dung Doãn Trinh đã tự mình xâm nhập vào hang ổ của bọn chúng. Dung Doãn Trinh thành công giải cứu Sofia nhưng đồng thời cũng lãnh trọn một mũi tên vào vai.

Đối phương sử dụng loại cung tên được mệnh danh là “Chúa tể săn mồi”, mũi tên vừa cắm vào da thịt, Dung Doãn Trinh liền ngất tại chỗ. Trước đây vài giờ Dung Doãn Trinh mới vừa tỉnh lại, hiện tại các bác sĩ đang tiến hành phẫu thuật cho anh.

“Tiểu Hoan, chờ anh, anh đưa một người tới gặp em.” Ngày đó, sáng sớm Dung Doãn Trinh đã xuất hiện ở trước cửa nhà cô và nói một câu như thế. Anh nói với giọng điệu rất nhẹ nhàng, dường như người kia hoàn toàn nằm gọn trong túi anh, chỉ cần khoát tay một cái liền có thể lôi ra đưa tới trước mặt cô.

“Tiểu Tông, dẫn tôi đến gặp anh ấy.” Loan Hoan nói.

Tiểu Tông dẫn Loan Hoan đi.

Loan Hoan đứng ở bên ngoài phòng phẫu thuật. Cô cứ đứng ngẩn ra như thế. Bên trong phòng cực kỳ an tĩnh. Loan Hoan thầm cầu nguyện, ngàn vạn lần xin đừng xuất hiện âm thanh tường thuật trực tiếp trận thi đấu bóng đá kia.

Thế nhưng, bạn càng lo lắng điều gì thì điều đó càng nhanh chóng đến với bạn hơn. Loan Hoan vẫn nghe được từ trong phòng truyền đến giọng nói hào hứng của bình luận viên.

Khi bình luận viên hét lên, Loan Hoan lập tức đẩy cửa phòng ra.

Cách một bức vách thủy tinh trong suốt, Loan Hoan nhìn thấy vị bác sĩ có đôi mắt màu xanh đang tiến hành phẫu thuật cho Dung Doãn Trinh. Ông hết sức chăm chú, hoàn toàn không phát hiện sự có mặt của cô. Loan Hoan tiếp tục đẩy cánh cửa thứ hai ra, mùi nước khử trùng quen thuộc xộc vào mũi khiến những kí ức khi còn ở trang trại New Jersey chợt ùa về.

Lần trước Dung Doãn Trinh vì cứu cô mà bị thương. Lần này Dung Doãn Trinh cũng vì cô mà bị thương. Vẫn là một vết thương ở trên vai.

Dung Doãn Trinh ngước mắt lên, nhìn thấy cô đi vào. Anh cởi trần, để lộ một bên vai bị thương. Chỗ da thịt được rạch ra, lộ cả xương trắng, nhìn thấy mà giật mình. Bác sĩ phải dùng cưa máy mini để cắt đầu mũi tên được làm bằng thép không gỉ. Phụ tá của bác sĩ mắt xanh đang giúp Dung Doãn Trinh lau mồ hôi. Ngoài ra còn có một người khác liên tục ngó chừng tình trạng huyết áp của Dung Doãn Trinh trên màn hình máy vi tính.

Dung Doãn Trinh tựa đầu trên đệm của bàn phẫu thuật, mồ hôi túa ra không ngừng khiến những lọn tóc mái của anh bết lại trước trán. Nhìn thấy cô, anh liền muốn gọi tên cô. Vừa há miệng ra thì có một vật liền rơi khỏi hàm. Đó là vòng niềng răng chuyên dụng của các võ sĩ quyền anh. Họ thường đeo nó khi thi đấu để hạn chế cảm giác đau đớn nếu chẳng may bị đánh trúng miệng, đồng thời chiếc vòng niềng này cũng ngăn họ nghiến đến hỏng cả hàm răng.

Dung Doãn Trinh dùng tay không bị thương nhặt cái vòng niềng răng lên. Loan Hoan đi đến bên cạnh anh, cô hạ mi mắt nhìn xuống. Âm thanh rè rè từ chiếc cưa máy mini vọng lại khiến trái tim Loan Hoan run lên. Cô chẳng muốn nghĩ ngợi gì nữa, vươn tay ra đặt lên trên mu bàn tay của Dung Doãn Trinh. Dung Doãn Trinh liền nắm chặt lấy tay cô.

Rốt cục, đầu mũi tên hình tam giác đã bị cắt đứt, gương mặt Dung Doãn Trinh vẫn còn rất nhợt nhạt.

Kế tiếp, họ bắt đầu thực hiện bước cuối cùng, rút đầu mũi tên ra. Tất cả đều đã được chuẩn bị sẵn sàng, Dung Doãn Trinh nói với Loan Hoan: “Tiểu Hoan, em đi ra ngoài trước.”

Loan Hoan cúi đầu, hỏi một câu: “Anh thật sự muốn em đi ra ngoài sao?”

Đầu của anh nóng lên, tay anh lại cáng siết tay cô chặt hơn.

Trong ngực thầm thở dài một hơi, Loan Hoan bảo vị phụ tá kia đưa chiếc khăn tay cho cô. Loan Hoan lặng lẽ nhìn bả vai đang bị rách toạc của Doãn Trinh. Bác sĩ Tom ấn một tay đè lại vai của Dung Doãn Trinh, cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở của mình trong khi đưa mắt ra hiệu gì đó với người phụ tá của mình.

Nhất định là rất đau! Loan Hoan dời ánh mắt lên trên gương mặt tiều tụy của Dung Doãn Trinh. Anh đang nhắm nghiền hai mắt lại. Bình luận viên bóng đá vẫn tiếp tục sôi nổi nói về diễn biến của trận đấu. Chỉ cần anh ta hét lên một tiếng “Sút!” thì bác sĩ Tom sẽ bắt đầu rút ra đầu mũi tên ra khỏi người Dung Doãn Trinh.

Mi mắt Dung Doãn Trinh run lên. Cho dù ý chí có mạnh mẽ cỡ nào thì giờ phút này chắc chắn cũng đang đau đớn tột cùng. Bàn tay Loan Hoan có chút run rẩy, giơ chiếc khăn tay lên giúp Dung Doãn Trinh lau những giọt mồ hôi trên trán.

Ngoại trừ giọng nói của bình luận viên bóng đá thì trong phòng chẳng ai lên tiếng. Bầu không khí dường như ngưng đọng lại trước khi đón chào một cơn bão khủng khiếp.

Khi bình luận viên sắp hét lên “Sút!” thì chiếc khăn trong tay Loan Hoan chợt rơi xuống đất. Loan Hoan hơi khom lưng, nghiêng đầu qua, khép hờ mi mắt lại, dùng môi của mình áp lên môi Dung Doãn Trinh. Trong khoảng cách rất gần, cô nhìn thấy Dung Doãn Trinh mở to hai mắt lên. Hàng lông mi thật dài của anh gần như sắp chạm vào hàng mi cong của cô. Loan Hoan ngậm lấy môi của anh, cố ý trêu chọc nó. Cô dùng đầu lưỡi lướt dọc theo viền môi anh, anh chậm nhắm hai mắt lại.

Rốt cục tiếng “Sút!” cũng vang lên.

Mọi chuyện diễn ra rất nhanh, chỉ trong Hai vai Dung Doãn Trinh run lên kịch liệt. Loan Hoan nửa quỳ trên giường, nghiêng người ôm chặt lấy cổ anh. Hai đôi môi vẫn trằn trọc quấn quýt lấy nhau, cánh tay không bị thương của anh siết chặt lấy hông cô.

Tiếng thở dốc hổn hển vang lên. Khóe mắt Loan Hoan liếc thấy một vết hõm sâu do đầu mũi tên để lại trên người Dung Doãn Trinh, cô càng ôm chặt lấy cổ anh hơn.

Giây kế tiếp, bác sĩ Tom không khỏi bật ra một tiếng kêu cảm thán. Loan Hoan bị một lực mạnh lôi nhào tới phía trước, khi nhìn rõ được trên vai mình là cánh tay bị thương của Dung Doãn Trinh, Loan Hoan có chút hoảng hốt. Bả vai phía trên cánh tay này vừa rồi còn bị ghim vào một mũi tên, thế nào mà. . .

Bàn tay đang đặt trên vai cô gấp rút dời ra sau ót, hung hăng kéo cô gần lại, không cho cô cơ hội chạy trốn. Khi môi anh nặng nề áp tới chạm vào môi cô lần nữa, dường như anh muốn cướp lấy toàn bộ hơi thở trong cô, đầu lưỡi anh thô bạo tiến vào không cho cho cô tránh né.

Hai người đã dán chặt vào nhau chẳng còn một chút kẽ hở, cứ như vậy Loan Hoan để mặc cho đầu lưỡi cuốn lấy lưỡi mình, bị môi của anh tham lam ngậm, hút.

Sau một loạt những hành động vừa phát sinh, vị trí của bọn họ cũng lặng lẽ bị thay đổi. Anh đổi thành người nửa quỳ trên giường, cô đổi thành người đón nhận nụ hôn của anh. Cô cứ như vậy ngây ngốc đặt tay bên hông anh, trong lòng thầm nhủ: mình chỉ đang cố gắng giúp anh ấy giảm bớt sự đau đớn.

Cũng không biết qua bao lâu, một giọng nói bất mãn vang lên đầy ý cảnh cáo: “Dung Doãn Trinh!”

Lúc này anh mới lưu luyến buông cô ra. Anh mỉm cười nhìn cô, nụ cười ấy có chút si mê, có chút ngây ngô, lại còn có một chút đắc ý. về điểm này đắc ý giống như là loan hoa nhỏ ở dựa vào tiểu băng ghế dưới sự trợ giúp rốt cục lấy được nàng với không tới chocolate như nhau.

Từ phòng bệnh của Dung Doãn Trinh bước ra, hai gò má của Loan Hoan vẫn không ngừng nóng lên. Càng khiến cô tức giận hơn chính là trước khi cô chuẩn bị rời đi, Dung Doãn Trinh còn nói một câu: “Tiểu Hoan, an hmong buổi tối có thể được nhìn thấy em.”

Khi Dung Doãn Trinh vừa nói xong câu thì gương mặt của Loan Hoan đã đỏ lên ngay tức khắc, trong đầu cô liền hiện lên hình ảnh về những buổi tối ở New Jersey.

Loan Hoan đứng im lặng một lúc bên ngoài phòng của Sofia, cố điều chỉnh lại tâm trạng của mình. Vừa mở cửa phòng ra, ánh mắt của Sofia đã dán chặt lên vai Loan Hoan, trông bà có vẻ vô cùng hoảng hốt. Loan Hoan nhìn xuống vai mình, thấy nơi đó đã in một mảng máu lớn. Vết máu đỏ rực nhìn thấy mà giật mình. Loan Hoan lấy tay sờ một cái, màu đỏ trên vai áo liền nhuộm sang ngón tay cô.

Buổi tối, cuối cùng Loan Hoan vẫn đứng trước cửa phòng bệnh của Dung Doãn Trinh. Nửa giờ trước, Sofia đã ghé đầu lên vai cô khóc một trận. Khi đó, trên ti vi đang đưa tin tức về việc quân đội Lào và Trung Quốc liên hợp lại với nhau cùng phá huỷ một tập đoàn buôn lậu thuốc phiện bấy lâu vẫn luôn ẩn mình trong rừng núi. Liên quân hai nước đã thành công giải cứu mấy trăm người da đen từ dưới căn hầm tối tăm, bẩn thỉu. Khi nhìn thấy những người da đen lần lượt bước ra, Sofia gần như là vỡ òa lên vì vui sướng.

Sau khi dỗ Sofia ngủ, Loan Hoan đi đến phòng của Dung Doãn Trinh, do dự mãi vẫn chưa đẩy cửa ra.

Cuối cùng, Loan Hoan cũng không biết thế nào mà mình lại bò lên giường của Dung Doãn Trinh. Từ lúc cô bắt đầu bước vào phòng thì ánh mắt anh đã luôn dán chặt lên người cô. Ban đầu, bọn họ chỉ cùng nhau nói một chút chuyện bâng quơ, chủ yếu là nói về Loan Tiểu Hoa. Mỗi khi nói về con bé, trái tim Loan Hoan đều mềm nhũn ra. Cứ như vậy cô vô thức để mặc cho tay anh nhẹ nhàng cuốn lấy những lọn tóc xõa trên vai mình.

“Tiểu Hoan, anh hơi mệt một chút, muốn ngủ.” Khi anh nói những lời này thì thời gian cũng đã không còn sớm nữa. Bàn tay anh vẫn gắt gao nắm chặt lấy tay cô, sắc mặt anh vẫn còn nhợt nhạt.

Vì vậy, cô nằm xuống vào vị trí mà anh chỉ định trên giường.

“Tiểu Hoan, còn nhớ câu nói kia của anh không? Đối với Dung Doãn Trinh, Tiểu Hoan là liều thuốc tê tốt nhất trên thế giới này.” Anh nói.

Đúng vậy, cô vẫn còn nhớ. Cô và anh nằm nghiêng người đối mặt với nhau, hai tay cô nắm thành quyền để ngang trước ngực, đương nhiên là muốn tao một khoảng cách an toàn giữa hai người.

“Tiểu Hoan, dùng thân thể của em chạm vào người anh một chút.” Anh nhỏ giọng nài nỉ cô.

Hai nắm tay nhỏ của Loan Hoan dần buông lỏng ra, sau đó cô đặt tay lên hông anh, gối đầu lên trên cánh tay không bị thương của anh, cẩn thận nhích người đến gần anh hơn một chút. Khi bộ ngực mềm mại của cô vừa cọ vào người anh thì cô nghe thấy anh bật ra một tiếng thở dài thỏa mãn. Cuối cùng hai người nằm sát vào nhau chẳng còn khoảng cách nào ngăn trở.

Anh hài lòng nói: “Chúng ta có thể ngủ rồi.”

Loan Hoan nhắm hai mắt lại.

Thế nhưng nằm một lúc cả hai người lại chẳng ai cảm thấy buồn ngủ nữa. Người đàn ông đang ôm cô chợt run lên một cái, tựa như đang vô cùng đau đớn.

Loan Hoan do dự một chút, vươn tay cởi nịt áo ngực ra, dựa sát vào trong lòng anh và khẽ gọi: Doãn Trinh.

Tiếng “Doãn Trinh” vừa thốt ra từ trong miệng cô chính là dấu hiệu ngầm đồng ý. Cô biết anh nghe được, cô cũng biết anh nhất định hiểu được.

Người đàn ông vừa được cho phép liền vói tay vào trong quần áo cô. Ban đầu anh chỉ dám dè dặt sờ nắn, vô cùng dịu dàng, thậm chí còn mang theo một chút thận trọng lấy lòng. Anh dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vân vê nụ hoa nhỏ, sau đó thì bàn tay to lớn của anh dần trở nên thô bạo hơn một chút. Bị anh bóp đến đau, Loan Hoan cũng có chút buồn bực, cô khẽ “hừ” một tiếng. Khi ấy lực đạo trong tay anh liền giảm lại một chút, anh nhỏ giọng gọi tên cô.

Thân thể hai người khóa chặt lại với nhau bên dưới lớp chăn mềm mại. Dường như mọi chuyện đang quay trở lại một thời điểm nào đó trong quá khứ. Loan Hoan nhắm nghiền hai mắt lại, cố nói với bản thân mình rằng: người này là cha của Loan Tiểu Hoa, người này là ân nhân đã đưa Sofia trở về với cô.

Dần dần, hơi thở của Dung Doãn Trinh trở nên dồn dập và nặng nề hơn. Tay anh đã bắt đầu di chuyển từ trên ngực cô dồi xuống hông cô. Bây giờ đang là giữa mùa hè, thời tiết nóng bức, thế nên Loan Hoan đang mặc một chiếc quần soóc có khóa kéo ở ngay thắt lưng. Khi tay Dung Doãn Trinh vừa lần mò đến vị trí khóa kéo thì Loan Hoan lập tức phản ứng lại, gạt phắt tay anh ra, đồng thời lên tiếng cảnh cáo: “Dung Doãn Trinh”

Dung Doãn Trinh ngoan ngoãn dời tay đi.

Và rồi. . .

Loan Hoan nhắm hai mắt lại, cơ thể cô run rẩy một chút, thế nào. . .

Thế nào mà anh lại thành công thực hiện việc kia rồi? Loan Hoan cắn răng thật chặc, không để cho mình thốt lên bất kỳ âm thanh gì. Giờ phút này chiếc quần soóc của cô đã bị người ta kéo tuột đến giữa bắp chân. Tay anh đã chạm đến lớp vải ren mỏng manh, các ngón tay của anh khiến cô không khỏi rùng mình một trận. Trong nháy mắt đã có nhiều hơn một ngón tay chui tọt vào trong cơ thể cô.

Chính xác là đang có hai ngón tay đang không ngừng khuấy đảo ở trong cơ thể cô. Điều duy nhất Loan Hoan có thể làm chính là tiếp tục cắn răng thật chặc, ngăn không cho bản thân bật lên những tiếng rên rỉ.

Vậy mà. . .

Vật nam tính nóng bỏng, cứng rắn như một thỏi sắt nung của ai đó đã kề sát vào giữa hai chân cô. Trong phòng vang lên một đoạn đối thoại gấp gáp.

“Dung Doãn Trinh, tên khốn kiếp này, không phải anh từng nói khi đau thì cơ thể sẽ không nổi lên phản ứng sao?”

“Anh cũng từng nói là khi cơn đau đạt đến cấp bảy.”

“Dung Doãn Trinh!”

“Tiểu Hoan, nhưng hiện tại cũng đã rất đau rồi!”

Anh cứ giữ hông cô thật chặt, không cho cô chạy trốn. Anh nắm lấy tay cô đặt lên nơi nào đó đã vô cùng hung phấn của mình, cách một lớp vải quần thế nhưng Loan Hoan vẫn cả nhận được nhiệt độ nóng bỏng ở nơi đó. Anh vừa thở hổn hển, vừa nói một câu khá tối nghĩa: “Hiện tại anh rất mệt, không có cách nào tự mình giải quyết.”

Trong nháy mắt, gương mặt Loan Hoan nóng bừng lên.

Anh nói tiếp, mang theo vài phần xấu hổ: “Tiểu Hoan, chuyện như vậy đã từng phát sinh qua, những lúc anh quá nhớ em, anh, anh. . . đã từng. . . Làm như vậy phải dùng sức một chút, nhưng bây giờ anh không thể. . . Tiểu Hoan, giúp anh nhé…”

Khi đó, Loan Hoan dường như đang nhìn thấy một Loan Tiểu Hoa nhỏ bé tỏ vẻ đáng thương để khiến cô mềm lòng. Cô bé thường nói: “Mẹ, con năn nỉ mẹ đó, mẹ mau tới giúp con với!”

Khi đó, Loan Hoan còn không biết, lúc này người đàn ông kia đúng là đang lặng lẽ bắt chước giọng điệu của Loan Tiểu Hoa, tranh thủ sự mềm lòng của cô, khiến cho cô dễ dàng thỏa hiệp.

Vì vậy. . .

Trong đêm tối tĩnh mịch vang vọng lại tiếng thở dốc trầm đục đàn ông. Chiếc chăn mỏng bao phủ trên hai bóng hình đang quấn chặt lấy nhau không ngừng lay động. Ban đầu chỉ hơi run run, một lúc sau thì liền trở thành run mạnh kịch liệt, cuối cùng từ trong chăn phát ra một tiếng gầm đầy thỏa mãn của đàn ông.

Chỉ chốc lát, người phụ nữ vội vàng rời giường đi thẳng vào toilet, người đàn ông cũng đi theo.

Chỉ chốc lát, trong toilet truyền đến những âm thanh va chạm đầy ám muội, sau đó là tiếng đàn ông rên lên, nhưng lần này mang theo chút đau đớn.

Ngày kế tiếp, Loan Hoan nói với Dung Doãn Trinh: “Dung Doãn Trinh, chuyện tối ngày hôm qua coi như bù đắp cho vết thương của anh vì cứu Sofia.”

“Ừ.” Dung Doãn Trinh trả lời rất dứt khoát.

Buổi trưa, ở vườn hoa bệnh viện, Loan Hoan đã nhìn thấy một cảnh tượng như thế này: dưới bóng râm của những cây nho, Sofia đang cúi đầu chải tóc cho Loan Tiểu Hoa. Trước đây, Sofia cũng thường thắt bím tóc cho cô.

Sofia dùng tiếng Trung để nói chuyện với Loan Tiểu Hoa. Mặc dù bà nói không tốt lắm, nhưng Loan Hoan có thể hiểu được.

Sofia nói: “Trước đây, Tiểu Hoan nhỏ, Sofia lớn, Sofia nuôi Tiểu Hoan. Bây giờ Sofia già, Tiểu Hoan lớn, Tiểu Hoan nuôi Sofia. Sau đó, Tiểu Hoan già, Tiểu Hoa lớn, Tiểu Hoa phải nuôi Tiểu Hoan. Tiểu Hoa sẽ dắt tay Tiểu Hoan đi trong công viên, Tiểu Hoa phải kiên nhẫn nghe Tiểu Hoan lải nhải.”

Cô bé nhỏ có cái hiểu, có cái không. Cô bé dùng bàn tay nhỏ nhắn của mình chạm vào trán Sofia. Cái trán đã đầy nếp nhăn. Cô bé tỏ vẻ đã hiểu, sau đó còn thận trọng gật đầu.

Loan Hoan lặng lẽ rời đi. Cô cứ như vậy mà đi thẳng, thẳng đến trước phòng của Dung Doãn Trinh, thẳng đến trước mặt của Dung Doãn Trinh.

Cô nói với anh:

“Dung Doãn Trinh, cảm ơn anh đã đưa Sofia đến cho tôi. Tôi bỏ qua cái tát trước đây của anh.”

Mùa hè năm nay, cuối cùng Loan Hoan cũng đã được gặp lại Sofia. Cuối cùng cô đã có thể thực hiện nguyện vọng của mình: Khi lớn lên Tiểu Hoan sẽ nuôi Sofia.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hóa Ra St. Paul Không Đau Thương

BÌNH LUẬN FACEBOOK