Trang Chủ
Ngôn Tình
Hóa Ra St. Paul Không Đau Thương
Phiên Ngoại: Phía Nam Biên Giới (01)

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
(Phần tác giả viết riêng về quá trình theo đuổi vợ của bạn sư tử nhỏ ^_^)

Edit: Lynklynk

Beta: Yuè Yīng

(Đông)

Cho đến đầu mùa đông, Loan Hoan mới biết người “Chú xinh đẹp” trong miệng Loan Tiểu Hoa chính là Dung Doãn Trinh.

Hai tháng trước, nhà hàng xóm sát vách nhà Loan Hoan vội vội vàng vàng chuyển đi trong đêm. Buổi tối ngày thứ hai liền có người mới chuyển vào, những điều này đều là Loan Hoan nghe được từ người dì giúp đỡ trông Loan Tiểu Hoa mới biết.

Khi nghe thấy những điều này Loan Hoan cũng không chú ý đến nhiều lắm. Nơi cô sống rất gần với khu vực cũ Lệ Giang, có con đường sâu hun hút, có những ngôi nhà cổ bên trong vang lên những âm thanh ầm ầm khi có bước chân đi trên bậc thang bằng gỗ lên tầng gác mái.

Loan Hoan rất thích nơi này. Thời gian giống như đắm chìm trong những ngôi nhà cổ giống như một bài hát cổ, khiến cho nội tâm con người luôn luôn dễ dàng trở nên yên tĩnh lại.

Có hai loại người sống ở đây. Người bản địa và những du khách muốn có một nội tâm yên tĩnh, bình lặng. Trước người được sinh ra ở đây và chết đi tại nơi này, sau chỉ là những người qua đường dừng chân tại đây. Người đến người đi giống như một vòng tuần hoàn.

Ban đầu, Loan Hoan vẫn nghĩ rằng người mới đến thuê nhà kia cũng chỉ là một người khách mới đến. Loan Hoan biết được có vị khách mới đến ở trọ kia cũng từ trong miệng Loan Tiểu Hoa.

Lúc đầu thỉnh thoảng “Chú xinh đẹp” đến sau này là “Chú xinh đẹp”cả ngày trong miệng. Đứa bé hơn ba tuổi không hiểu được định nghĩa đẹp trai là thế nào, Loan Tiểu Hoa từ nhỏ chính là đứa bé rất thích những bảng màu sắc. Trời sinh cô bé đã rất thích những đồ vật nào đó có sắc màu, cho nên khi trong miệng Loan Tiểu Hoa cả ngày nói “Chú xinh đẹp”, lần đầu tiên Loan Hoan cảm thấy đó nhất định là một người đàn ông rất thích mặc những bộ quần áo hoa hòe rực rỡ sắc màu.

Buổi chiều đầu mùa đông, Loan Hoan bỏ quên thứ gì đó liền chạy về nhà. Về đến nhà Loan Hoan không nhìn thấy Loan Tiểu Hoa đâu, còn người dì trông Loan Tiểu Hoa thì đang ngủ. Khi nhìn thấy Loan Hoan, biểu cảm của người dì đó có chút áy này, ấp úng nói gần đây Loan Tiểu Hoa đều ở bên nhà vị khách trọ ở bên cạnh nhà.

Cánh của nhà bên cạnh nửa mở ra, Loan Hoan trực tiếp đẩy ra, đi qua sân tứ hợp viện, phòng khách hiểu hình vuông. Dọc theo bên trái căn phòng chỉ cách nhau một bức tường bằng gỗ.

Đó là một không gian nhỏ như nhà bếp, trong không gian nho nhỏ đó có hương vị của kẹo mạch nha. Ngôi nhà cũ có cửa sổ trên mái nhà (giếng trời), ánh sáng từ cửa sổ mái nhà chiếu xuống nghiêng góc bốn lăm độ. Chiếu thẳng vào một lớn một nhỏ bên bếp lò.

Đó là một người đàn ông và một cô bé con.

Loan Hoan đứng lại, xuyên qua ánh sáng mơ hồ yếu ớt cô giống như một người đột nhiên bị lấy đi suy nghĩ. Hình bóng người đàn ông kia tại sao cô lại cảm thấy đặc biệt quen thuộc.

Hình bóng người đàn ông đó quá quen thuộc với cô!

Hai người kia đang nấu kẹo mạch nha, họ làm cho hương thơm kẹo mạch nha trở nên thơm lừng, cho đến khi hương vị khiến cho mọi người phải chảy nước dãi.

Cô bé nho nhỏ dùng giọng nói non nớt thúc giục: “Tại sao vẫn chưa được? Không phải chú vừa nói rất nhanh sẽ được sao? Đã rất nhiều lần rất nhanh rồi, chú có thể giải thích vì sao kẹo mạch nha mãi mà vẫn chưa được không?”

“Tiểu Hoa.” Người đàn ông nói: “Con vẫn chưa trả lời chú vấn đề vừa nãy, chỉ khi nào con trả lời xong câu hỏi của chú thì kẹo mạch nha mới được.”

Cô bé nho nhỏ bắt đầu nghiêng đầu trầm tư, sau đó giọng nói vang lên: “Vừa nãy chú hỏi con những cái gì vậy? Hình như con không nhớ, hay là chú hỏi lại một lần nữa đi, con hứa nhất định sẽ nghiêm túc suy nghĩ.”

Thế là ngay sau đó…

“Hôm qua Tiểu Hoa có làm mẹ tức giận hay không?”

“Không có!”

“Trẻ con nói dối khi ăn kẹo mạch nha sẽ bị rụng răng.”

“…..Con chỉ dùng bút màu vẽ lên quần áo của mẹ để chúng trở nên rực rỡ đẹp hơn, con cảm thấy mẹ mặc bộ quần áo như vậy lại càng xinh đẹp hơn.”

“Tiểu Hoa, không cần phải làm vậy, mẹ của con đã rất xinh đẹp rồi.”

“Được rồi, con sẽ xin lỗi mẹ. Được rồi! Con đã trả lời xong rồi, kẹo mạch nha đã chín chưa?”

“Không! Con vẫn còn một câu hỏi chưa trả lời chú. Tiểu Hoa vấn đề này cực kỳ nghiêm trọng, con phải trả lời cho chú.”

“Được ạ!”

“Hôm qua có giọng người đàn ông nào gọi điện thoại đến nhà không?”

“Cái này để con nghĩ xem…. đúng rồi! Có một người, nhưng con đã nói những lời chú bảo. Con nói cho người đó rằng mẹ của con đang thân mật với người đàn ông khác, không có thời gian nghe điện thoại của người đó.”

“Ừ! Tiểu Hoa là một cô bé ngoan.”

“Vậy chú đẹp trai, con có thể ăn kẹo mạch nha được chưa?”

“Tất nhiên là được rồi, nhưng trước khi ăn kẹo mạch nha thì con phải gọi chú một tiếng Ba mới được.”

“Cái này thật là dễ. Ba ! Ba!”

Người đàn ông mang bộ dạng rất vui vẻ, anh cầm kẹo mạch nha rồi ngồi xuống.

Loan Tiểu Hoa, thế này là thế nào? Còn nữa, cuộc nói chuyện của họ thật kỳ quái, thật kỳ quái…..

Những suy nghĩ bị phân tán cứ tiếp tục luẩn quẩn trong đầu “Thật kỳ quái…..”

“Tại sao anh lại nói những lời như vậy với Tiểu Hoa của tôi? Tại sao anh lại dạy Tiểu Hoa nói những lời như vậy? Anh từ đâu đến? Anh đến đây là muốn làm gì? Còn nữa….”

Loan Hoan thì thào nói: “Anh là ai?”

Một lớn một nhỏ đồng thời quay đầu lại.

Người lớn kia cho dù có ngồi xuống vẫn cao hơn nhỏ một cái đầu, hai khuôn mặt đều có má lúm đồng tiền lúc ẩn lúc hiện giống nhau như đúc.

Loan Hoan bị khuôn mặt kia làm cho giật này mình.

Họ không hẹn mà cùng lên tiếng:

“Mẹ!”

“Loan Hoan.”

Khi đã nhìn rõ khuôn mặt kia, Loan Hoan không tự chủ được mà lui về phía sau, chân cô mềm nhũn. Thấy cô chuẩn bị ngồi bệt xuống đất, người đàn ông chân dài tay dài kia liền di chuyển, dễ dàng ôm lấy eo cô.

Một giây sau, cô liền nằm trong vòng tay anh.

Trong ánh sáng quay vòng, ngôi nhà cũ kĩ có hương thơm mùi gỗ được phát ra. Tất cả những khoảnh khắc này đều giống như một giấc mơ.

Loan Hoan cứ nhìn chằm chằm như vậy. Trong ánh sáng từ cửa sổ mái nhà chiếu vào, anh nhẹ nhàng để đầu cô tựa vào bờ vai anh, tay anh nhẹ nhàng vuốt tóc trên đỉnh đầu cô.

Bàn tay anh rất lớn, những ngón tay thon dài. Anh nhẹ nhàng xoa tóc cô, muốn có bao nhiêu sự yêu thương chiều chuộng thì có bấy nhiêu.

Anh gọi tên cô.

“Hoan….”

Chữ “Hoan” kia được anh kéo rất dài rất dài, mang theo đường cong dài triền miên. Khiến cô muốn tựa vào bờ vai này ngủ một giấc thật say.

Cô bé nho nhỏ liền phát ra giọng nói tò mò hỏi: “Hai người đang làm gì vậy?”

Giọng nói non nớt kia dường như đã phá vỡ giấc mộng ấy. Sau đó, trong nháy mắt Loan Hoan nghĩ tới rất nhiều rất nhiều điều mà cô đã phải trải qua.

Bác sĩ khoa phụ sản hỏi cô: “Tại sao một lần cũng không nhìn thấy ba của đứa trẻ.”

Người phụ nữ trung niên cho cô thuê cửa hàng: “Người đàn ông của cô làm công việc gì vây?”

“Tôi ly hôn rồi!”

“A…. Như vậy sao?” Ánh mắt người phụ nữ trung niên nhìn cô dường như là cô không giống như vậy.

Cuối cùng, vị bác sĩ phụ trách đỡ đẻ cho cô lớn tiếng hỏi: “Ba đứa trẻ đâu?”

“Đứa bé không có ba!”

Khi đó cô đau chết đi được, mọi phương diện khi sinh đứa bé cô đều không biết, không hiểu.

Cô nghe nói sinh thuận tự nhiên đối với đứa trẻ rất tốt, nên cô chọn sinh thuận tự nhiên. Nhưng Tiểu Hoa là một đứa trẻ nghịch ngợm, luôn luôn chạm chạp không chịu ra, sau đó có một cuộc trò chuyện giữa bác sĩ và trợ lý của cô.

“Đứa bé không có ba.”

Đó là việc đau thương nhất mà cô nghe thấy trong suốt hai mươi tám năm qua, nó lại là vì đứa trẻ mới đến thế giới này Tiểu Hoa.

Loan Hoan nghĩ rằng cuộc sống rất dễ dàng, nhưng sau khi có Tiểu Hoa cô mới phát hiện ra rằng cuộc sống này không phải là việc dễ dàng gì.

Hít một hơi thật sâu, Loan Hoan đưa tay về phía chảo đang đặt trên bếp lò, cầm chắc lấy tay cầm của chảo, sau đó hung hăng hướng về phía người đang ôm chặt lấy cô.

Rất tốt, Dung Doãn Trinh tên khốn kiếp này…. Tuy cô không có biện pháp nào tạo một lỗ hổng trên đầu của anh bằng súng, nhưng cô chắc chắn cô có đủ sức mạnh để đánh cho anh đến mức xây xẩm mặt mày.

“Oành!” một tiếng. Cái chảo và sọ đầu va chạm vào nhau tạo ra một âm thanh rầu rĩ vang lên trong không gian nhỏ hẹp.

Người đang ôm lấy cô không hề di chuyển.

Cô bé đang ăn kẹo mạch nha quên luôn trên tay mình vẫn đang cầm kẹo, ngơ ngác nhìn cô. Vốn dĩ cô có ý nghĩ sử dụng cái chảo lần thứ hai để đón tiếp Dung Doãn Trinh, nhưng lại nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác hoảng sợ của Tiểu Hoa, cô liền buông tay, cái chảo liền rơi xuống mặt đất.

“Buông ra!” Loan Hoan nghiến răng. Gằn lên từng chữ cái tên mà đã rất lâu rồi cô không nhắc đến: “Dung Doãn Trinh! Buông ra.”

Chậm rãi nhẹ nhàng buông cô ra. Anh và cô cách nhau một bước chân, ánh mắt của anh dán chặt lên khuôn mặt của cô, đưa tay ra, bàn tay đặt trên khuôn mặt cô.

Anh hạ mi mắt, trong giọng nói vang lên mang theo sự nồng đậm đau đớn: “Cái tát khi đó nhất định đã đánh cho Tiểu Hoan rất đau.”

“Ha ha ha…!”

Loan Hoan ngẩng mặt lên, bật hơi. Chờ hơi thở bình thường lại, Loan Hoan cọ sát qua vai Dung Doãn Trinh ngồi xuống.

Tình trạng của Loan Tiểu Hoa khiến cô đau đầu, kẹo mạch nha đều dính hết lên tóc, lên mặt của cô bé.

Lại thở dài ra một hơi, Loan Hoan ôm lấy Loan Tiểu Hoa. Ôm Loan Tiểu Hoa, Loan Hoan quay lại con đường vừa nãy mới đi đến, nhìn không chớp mắt. Phía sau tiếng bước chân không chậm, không nhanh đi theo phía sau cô.

Đi qua cửa, Loan Tiểu Hoa liền khóc òa lên, cái loại khóc gào khan làm nũng, liên tục gào lên: “Con không đi! Con vẫn còn muốn ăn kẹo mạch nha! Mẹ! Con không đi.”

Mỗi bước đi của Loan Hoan thì Loan Tiểu Hoa ăn vạ càng lớn.

Giọng nói của những bước chân đường sau nhẹ nhàng ôn nhu vang lên: “Tiểu Hoa ngoan, nghe lời mẹ, tất cả kẹo mạch nha kia đều là của Tiểu Hoa, ba…. chú ai cũng không cho. Vì đứa bé nào cũng không xinh đẹp bằng Tiểu Hoa.”

“Thật không?” Loan Tiểu Hoa liền ngừng gào ăn vạ: “Vì Tiểu Hoa xinh đẹp nên chú mới làm kẹo mạch nha cho con đúng không?”

“Kẹo mạch nha, kẹo mạch nha?”

Đi gặp quỷ kẹo mạch nha đi! Loan Hoan dừng bước chân lại, tiếng bước chân theo sát đường sau cũng dừng lại. Loan Hoan đặt Loan Tiểu Hoa xuống, nắm tay, quay đầu đi.

Loan Hoan bỗng nhiên nghĩ tới vì sao gần đây mỗi khi ăn cơm Loan Tiểu Hoa lại thích ngồi đối diện với cửa sổ. Vì ngồi ở góc đó con bé có thể nhìn rõ ràng được nhà của Dung Doãn Trinh.

Tại sao mỗi lần trong miệng Loan Tiểu Hoa nói đến “Chú xinh đẹp” thì dì trông Tiểu Hoa lại có đủ loại chớp mắt với con bé, tại sao …..

Tại sao có rất nhiều đêm khuya cô tựa vào sofa ngủ, nhưng khi tỉnh dậy lại thấy mình đang nằm trên giường.

Cô thật ngu ngốc, người đàn ông kia sớm đã thâm nhập vào nhà của cô, hòa mình vào cùng với Loan Tiểu Hoa.

Loan Hoan cách người đằng sau chỉ một hai bước chân, thả lỏng bàn tay đang nắm chặt, sau đó….

Trong con ngõ nhỏ sâu hun hút vang lên âm thanh sắc nét của bàn tay, tiếng bàn tay vang lên thu hút mọi ánh mắt của những người già đang ngồi phơi nắng vào buổi chiều.

Rất tốt! Dấu tay của cô in hằn lên khuôn mặt trắng nõn của Dung Doãn Trinh.

Đối mặt với Dung Doãn Trinh, Loan Hoan gằn lên từng chữ: “Dung Doãn Trinh! Anh! Cút! Ngay! Cho tôi!”

Tuần tiếp theo, Loan Hoan bỗng chốc trở thành một đại hồng nhân ở khu thành cổ này. Từ những đứa trẻ vài tuổi, thậm chí đến ông lão tóc bạc trắng, đến những người viên chức nổi tiếng với những danh hiệu lộn xộn khác nhau, họ gần như muốn phá vỡ cửa nhà của cô. Những người này đến nhà của Loan Hoan đều có chung một vấn đề, người khách trọ mới đến thật là tốt. Đầu tư tu sửa đường đi, giúp đỡ trường học, cấp đủ loại đồ chờ cho viện dưỡng lão… vv….

Cuối cùng có một ngày Loan Hoan không thể nhịn được nữa: “Rốt cuộc là các người muốn làm cái gì?”

Những tin đồn ấy đáng lưu truyền trong thành phố cổ này. Người khác mới đến đang làm những việc này để xin lỗi người phụ nữ ba năm trước đã đến đây để bán tranh. Anh đến đây là muốn xin sự tha thứ.

Tiếp nhận những ân huệ của người khách mới đến kia nên tất cả mọi người đều muốn giúp đỡ anh ta.

Khi những người kia thay phiên nhau nói đỡ, Loan Hoan cảm thấy giả vờ chấp nhận Dung Doãn Trinh thì cô liền trở thành một tội nhân lớn.

Đối với những sự việc phát sinh này Dung Doãn Trinh vẫn một mực duy trì trạng thái trầm mặc. Hôm đó, Loan Hoan cho Dung Doãn Trinh một cái tát, anh chỉ nói với cô một câu.

“Tiểu Hoan! Anh đã nộp đơn xin cư trú dài hạn.”

Còn Loan Tiểu Hoa, Loan Hoan bất lực nhìn Tiểu Hoa, co bé tuy ngồi đây xem tivi nhưng tâm hồn thì đã bay tận sang nhà cách vách.

Từ ngày phát hiện ra Loan Tiểu Hoa bắt đầu xuất hiện trong nhà Dung Doãn Trinh, Loan Hoan liền trực tiếp cấm Loan Tiểu Hoa. Loan Hoan biết bản thân mình vô lý, cô cũng biết bản thân mình bị tức điên rồi.

Khi Loan Tiểu Hoa không ngừng tranh cãi khóc lóc ầm ĩ muốn đi ra ngoài, Loan Hoan đã rơi nước mắt, nước mắt của cô dường như là linh đan dược liệu. Đang khóc lóc ầm ĩ bỗng nhiên ngừng khóc, ngón tay nhỏ bé lau đi những giọt nước mắt trên mặt cô nói: “Mẹ! Con nghe lời mẹ! Chú xinh đẹp nói những đứa bé làm mẹ khóc đều là nhưng đứa bé không ngoan.”

Mười ngày qua đi, Loan Tiểu Hoa rất ngoan. Chỉ là khi xem tivi len lén đén mặt quay ra nhìn ngoài cửa sổ.

Hôm nay là chủ nhât, cuối cùng Loan Hoan cũng không nhịn được nữa: “Loan Tiểu Hoa! Ba của con là Trình Thụy!”

Nghẹn đến mức hỏng rồi, Loan Tiểu Hoa liền khóc rống lên, vừa khóc vừa ủy khuất nói: “Mẹ! mấy hôm nay con đã nhịn thật vất vả, mẹ! Con khi nào mới có thể được đi ra ngoài chơi?”

… ! Thế này là thế nào?

Loan Hoan hét lên: “Loan Tiểu Hoa! Ba của con là Trình Thụy!”

“Nhưng…. Mẹ! Ba Trình Thụy không nhấc con lên đầu nhưng chú lại nhấc con lên đầu, ba Trình Thụy không để con ngồi lên vai, mà chú kia sẽ để con ngồi lên vai của chú. Ba Trình Thụy không thể làm bánh ngọt cho con, nhưng chú lại làm cho con.” Giọng nói nghẹn ngào thút thít: “Mẹ! Con rất thích ở cùng một chỗ với chú xinh đẹp, ở cùng với chú ấy con cảm thấy rất vui vẻ.”

Quả nhiên là “Máu mủ tình thâm.”

Cúi đầu nhìn Loan Tiểu Hoa, vẻ mặt Loan Tiểu Hoa cực kỳ ủy khuất. Xoa xoa tóc cô bé, Loan Hoan ngồi xuống ôm cô bé vào trong lòng.

Người lớn có thế giới của người lớn, trẻ con có thế giới của trẻ con.

“Loan Tiểu Hoa, mẹ xin lỗi con!”

Từ hôm đó, Loan Hoan không còn cấm Loan Tiểu Hoa nữa. Loan Hoan đã đối xử lạnh lùng, khi nó qua đi, Loan Hoan cảm thấy việc cô cần làm nhất là đối xử với Dung Doãn Trinh giống như những vị khách mới đến ở trọ.

Cô cũng đã làm như vậy.

Tháng chạp, tết âm lịch đang đến gần. Ở khu thành cổ có những câu đối mùa xuân màu đỏ, đèn lồng đỏ được làm với những sắc thái rực rỡ vui vẻ, hạnh phúc.

Hoàng hôn, Loan Hoan nhìn thấy trước của nhà mình một quang cảnh.

Người đàn ông mặc áo len cao cổ, tay áo len được kéo lên tận cổ tay, cô bé đội một chiếc mũ lông đang vui vẻ đưa cặp câu đối mùa xuân cho người đàn ông. Khuôn mặt nhỏ nhắn hưng phấn đỏ hết cả lên vì thấy mình được trọng dụng.

Loan Hoan đi tới đứng một bên nhìn Dung Doãn Trinh dán câu đối xuân. Người bắt cóc những nhà khoa học với con buôn chiến tranh kia không giống nhau khiến cô sửng sốt một lúc.

Nhìn thoáng qua miếng dán trong miệng anh đang ngậm, Loan Hoan đưa tay ra lấy keo dán đưa cho Dung Doãn Trinh.

Dung Doãn Trinh vừa dán câu đối vừa nhìn sang Loan Hoan phía bên này.

Chờ Dung Doãn Trinh dán xong câu đối, Loan Hoan lấy túi xách đưa cho Loan Tiểu Hoa cầm vào trong. Chờ đến khi không còn nhìn thấy Loan Tiều Hoa, Loan Hoan đứng trước mặt Dung Doãn Trinh.

“Xoạt” một tiếng, toàn bộ câu đối mùa xuân bị Loan Hoan kéo rơi xuống dưới.

Loan Hoan nói với Dung Doãn Trinh: “Dung tiên sinh, không cần phải lãng phí thời gian. Không cần biết là mười năm hay mười lăm năm sau cái anh đạt được đều có cùng một kết quả.”

Dưới những cơn mưa xuân triền miên ở thành phố cổ này, đem những cành lá của hàng liễu già trên đường nhuộm thành màu xanh biếc xanh biếc.

Loan Hoan cuộn lại rèm cửa được rệt bằng mây, nhìn thấy Dung Doãn Trinh. Anh đang ngồi trong quán trà đối diện với phòng tranh của cô. Anh ngồi tựa vào cửa sổ chỗ anh ngồi, nhìn anh đang vừa ngồi đánh cờ vừa trò chuyện với ông lão đối diện với anh.

Nơi Loan Hoan ở được gọi là Thúc Hà cổ trấn. Cô ở Thúc Hà cổ trấn mở một phòng tranh. Trong phòng tranh có phòng làm việc, phòng làm việc được dùng làm nơi Loan Hoan và những họa sĩ đã kí hợp đồng với cô làm việc. Phòng tranh đều bày bán tranh của những vị họa sĩ kia.

Hình như các tình trạng phát sinh hiện giờ đều bắt đầu từ đầu năm. Bắt đầu từ lúc Loan Tiểu Hoa khóc lóc ầm ĩ cũng muốn đeo ba lô dễ thương giống như những đứa trẻ khác. Dung Doãn Trình trừ một vài ngày về Mỹ trong một tháng thì anh gần như đã sống cùng một tần suất với cô.

Khi cô ở phòng tranh thì anh ngồi ở quán trà đối diện với phòng tranh. Cô rời khỏi phòng tranh thì anh cũng rời đi, sau đó đi cùng cô đến nhà trẻ đón Loan Tiểu Hoa về nhà. Loan Hoan đều đã đem những lời khắc nghiệt nhất mà cô có thể nghĩ ra để nói với Dung Doãn Trinh, nhưng Dung Doãn Trinh vẫn thờ ơ không để ý.

Dần dần thời gian Loan Tiểu Hoa ở nhà Dung Doãn Trinh càng ngày càng tăng. Thường thường buổi tối Dung Doãn Trinh sẽ bế Loan Tiểu Hoa đang ngủ say về về nhà cô.

“Dung Doãn Trinh! Rốt cuộc anh đang muốn làm cái gì?” Câu này như biến thành câu thần chú của Loan Hoan, bất lực, tức giận, lạnh lùng, trào phúng. Mỗi lần như vậy Dung Doãn Trinh đều mang theo giọng nói lấy lòng, nhẹ nhàng: “Tiểu Hoan trở nên ngốc nghếch rồi, ý đồ của anh rõ ràng như vậy mà em còn không nhìn ra sao, anh là đến để đón em về nhà.”

Ha! Ha ha …!



(Xuân)

Cứ như vậy đi qua mùa đông, mùa xuân lại đến. Loan Tiểu Hoa rất vui vẻ vì cô bé chỉ cần kiễng mũi chân là có thể với lên được tủ cất đồ ăn. Mỗi lần ăn socola cô bé đều đến trước mặt Loan Hoan nói: “Mẹ! Con đã lớn rồi.”

Trong thế giới của trẻ con, chúng nghĩ rằng chỉ cần cao lên là tượng trưng cho việc đã trưởng thành.

Cuối tháng ba, dưới những cơn mưa phùn triền miên, Loan Hoan kéo rèm cửa được rệt bằng mây lên. Xuyên qua cơn mưa phùn tựa như sương khói nhìn Dung Doãn Trinh bên cửa sổ đối diện, anh nghiêng mặt cười với cô. Cơn mưa phùn làm nụ cười của anh càng trở nên dịu dàng.

Loan Hoan hung hăng kéo rèm cửa lại.

Khoảng ba giờ chiều, Trình Thụy đẩy cửa bước vào.

Loan Hoan đem mấy bộ lễ phục mà mình đã chọn xong đưa cho Trình Thụy. Vài ngày nữa Trình Thụy và bạn của anh ta sẽ mở một cuộc triển lãm tranh ở Lệ Giang.

Trình Thụy là một tên ngốc.

Nếu Loan Hoan không chuẩn bị lễ phục cho anh ta, thì có lẽ ở buổi triển lãm anh ta sẽ trở thành nhân viên chuyển phát nhanh đi nhầm chỗ.

Mấy năm nay Trình Thụy giúp đỡ Loan Hoan không ít. Vì sự tồn tại của Trình Thụy đã cho Loan Tiểu Hoan một người ba làm họa sĩ luôn luôn bận rộn không có thời gian, để Tiểu Hoa cũng có những điều tương tự như bạn bè của mình, có thể luôn đặt “Ba mẹ của tôi” để trong miệng.

Trình Thụy vừa mới cầm túi lễ phục Loan Hoan đưa, cửa phòng tranh lại lần nữa lại mở ra.

Bước vào là Dung Doãn Trinh, ánh mắt của anh rơi xuống chiếc túi trên tay Loan Hoan đang đưa cho Trình Thụy.

Ở trong không khí đang giằng co, giọng nói lạnh lùng Dung Doãn Trinh vang lên: “Trình tiên sinh! Anh có thể đi được rồi. Nhưng trước khi anh đi tôi không muốn nhìn thấy anh mang bất kỳ thứ gì ra khỏi đây.”

Loan Hoan nhíu mày lại, Trình Thụy xấu hổ nhìn Loan Hoan, túi xách vẫn được anh nắm chặt trong tay.

“Dung Doãn Trinh!” Giọng Loan Hoan mang theo sự cảnh cáo.

Dung Doãn Trinh không hề để lời cảnh cáo của cô vào trong mắt. Anh đối diện với Trình Thụy giọng nói càng lạnh lùng: “Trình tiên sinh! Bất kỳ phụ nữ nào trên thế giới này tặng đồ cho anh anh đều có thể nhận lấy, chỉ duy nhất người một người tên gọi là Loan Hoan tặng thì anh không được phép nhận.”

“Dung tiên sinh.” Trình Thụy mở miệng: “Theo như tôi được biết, Tiểu Hoan và anh đã không còn bất kỳ quan hệ nào nữa, anh không cảm thấy anh đang can thiệp quá mức vào chuyện của cô ấy sao? Dung tiên sinh…..”

“Câm miệng!” Dung Doãn Trinh không cho Trình Thụy có cơ hội nói hết lời: “Nếu anh vẫn muốn tiến hành buổi triển lãm của mình, tốt nhất là vẫn nên thông minh một chút cho tôi.”

Giọng nói của Dung Doãn Trinh trong phong tranh khiến mặt Trình Thụy đỏ lên.

Dung Doãn Trinh tiếp tục nói: “Nghe nói vì triển lãm tranh này mà anh và bạn của mình đã chuẩn bị mất hai năm.”

Trình Thụy nhìn người đàn ông đã đánh bại chính mình ở Los Angeles, anh tin tưởng tuyệt đối anh ta hoàn toàn có thực lực để biến triển lãm tranh mà anh và những người bạn của mình đã chuẩn bị trở thành bọt nước.

Anh đã từng gặp qua một số gấp đôi tuổi Dung Doãn Trinh, bình thường không người đàn ông nào cúi đầu với người trước mặt, chỉ khúm núm:

“Dung tiên sinh, anh ở đây đã quen chưa?”

“Nếu Dung tiên sinh chưa quen thì có thể nói với chúng tôi một tiếng.”

“Dung tiên sinh, anh…..”

Trình Thụy gắt gao nắm tay, ánh mắt Dung Doãn Trinh dừng lại trên nắm tay anh, man mát nói: “Trình tiên sinh, anh nói xem nếu để bạn của anh biết rằng anh chỉ vì bộ lễ phục mà phó mặc cho những nỗ lực cố gắng của họ thì họ sẽ thất vọng như thế nào?”

Cuối cùng, Loan Hoan không thể nhịn được nữa, Loan Hoan cầm tập tranh ở bên muốn ném vào Dung Doãn Trinh. Tay cầm tập tranh trên không trung bị giữ lại, Dung Doãn Trinh nhìn cũng không thèm nhìn liền giữ chặt tay cô giữa không trung.

Giọng nói của Dung Doãn Trinh tràn đầy sự không kiên nhẫn, anh nói với Trình Thụy: “Trình tiên sinh, tôi nhắc lại anh nếu triển lãm của anh không mở được, thì cái đồ trong tay anh cũng không cần phải sử dụng đến.”

“Còn nữa, nếu sau này tôi còn nghe được từ miệng anh gọi cô ấy là Tiểu Hoan, tôi sẽ khiến cho anh thấy một lần gọi là một lần hối hận.”

Cuối cùng Trình Thụy cũng đi.

Như Dung Doãn Trinh nói, khi anh rời đi cũng không mang theo bất cứ thứ gì trên tay. Anh còn không dám nhìn Loan Hoan một cái, cứ như vậy vội vội vàng vàng rời đi.

Nhìn túi lễ phục nằm đó im ắng, Loan Hoan hung hăng kéo tay Dung Doãn Trinh xuống. Sau đó cúi đầu, dấu răng nặng nề in hằn lên cổ tay Dung Doãn Trinh, có bao nhiêu hận là có bấy nhiêu sức lực.

Mà hành động của cô đã bị Dung Doãn Trinh nói thành muốn tặng quà cho đàn ông khác phát điên rồi.

Loan Hoan muốn cho thêm Dung Doãn Trinh một cái tát, tay của cô lại một lần nữa bị anh giữ lại giữa không trung. Anh nắm chắc lấy cô tay cô trực tiếp lôi cô vào phòng nghỉ.

Mở cửa phòng nghỉ.

Đóng cửa lại, đè cô lên cánh cửa. Một tay của anh khống chế hai tay của cô, hai tay bị đưa lên đỉnh đầu, tay còn lại thì ôm lấy eo cô. Hung hăng tiến tới khiến cho người cô dán chặt vào người của anh. Cúng lúc đó khi cô chưa kịp làm ra hành động phòng bị nào đã bị chân sau của anh áp đến giữa hai chân của cô.

Một loạt các hành động rành mạch nhanh chóng, anh gắt gao hôn lấy cô. Loan Hoan mím chặt miệng chống cự không cho đầu lưỡi anh tiến vào.

Tiến tới giữa hai chân cô, không cần tốn nhiều sức trực tiếp cố định người cô trên cánh cửa, tay đang nắm giữ eo cô liền di chuyển lên cằm cô. Hơi dùng sức một chút khiên cho Loan Hoan bị đau theo bản năng cô kêu lên.

Một giây sau, môi anh thành công tiến vào trong miệng cô. Đầu lưỡi gắt gao quấn lấy lưỡi cô, dây dưa, hút vào. Mỗi lần đều khuấy động tràn ngập tính xâm lược, dường như là vô tình theo hơi thở xuất ra của cô tiến vào tâm hồn của cô.

Giãy dụa thế nào cũng vô dung, kẹp tóc bị rơi xuống, tóc rối loạn, hoa tai bị anh tháo ra rơi xuống mặt đất, còn…..

Còn bàn tay của anh không kiên nể gì mà đi hẳn vào trong áo của cô, xuyên qua áo ngực cô hung hăng bóp vào nơi mềm mại bên trai kia. Tham lam vuốt ve, năm ngón tay đều bóp thật sâu vào nơi mềm mại ấy. Kéo ra, ép xuống, chờ khi ngón cái tìm được đỉnh đầu mềm mại kia, liền dùng sức tạo thành một chiếc kẹp. Ấn ngón cái xuống dọc theo hình tròn, nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa.

Bộ ngực truyền đến cảm giác trướng đau, còn hô hấp bị chặn trở nên khó khăn. Cô thở gấp, bộ ngực lên xuống theo từng nhịp thở khiến người đàn ông đang thở dốc có giọng khàn khàn. Âm thanh trầm thấp vang lên: “Hoan! Tiểu Hoan…!”

Cuối cùng, người đàn ông càng muốn nhiều hơn thế. Anh hôn rải rác dọc theo khóe miệng đi xuống.

Lấy được không gian hô hấp, Loan Hoan ngẩng đầu lên, từng ngụm từng ngụm hít vào.

Giờ phút này, Dung Doãn Trinh đã hôn xuống xương quai xanh của cô. Hơn dọc theo xương quai xanh di chuyển nhanh chóng, khi đầu lưỡi anh nhẹ nhàng liếm xuống ngực cô, một luồng khí trực tiếp đi từ ngón chân Loan Hoan đi thẳng lên đến cổ họng cô. Mắt nhìn sắp thấy biến thành âm phát ra, một chuỗi âm xướng….

Người đàn ông nhận ra người trong cánh tình đang dần mềm đi, động tác của anh bắt đầu nhẹ nhàng hơn. Nụ hôn của anh dày đặc triền miên, đầu ngón tay nhẵn nhụi ôn nhu. Giống như một con mèo đang trêu trọc đỉnh đồi mềm mại của cô. Những hành động nhẹ nhàng của anh hoàn toàn đối lập với thứ đang để ở dưới bụng Loan Hoan, càng ngày canh cứng rắn và nóng bỏng. Hai loại lực đạo giống như lửa và băng, đánh sâu vào tâm lý và trong lòng của cô.

Người đàn ông này dù sao cũng là người mà cô đã yêu sâu đậm, khắc sâu, mê luyến.

Loan Hoan hung hăng cắn chặt răng, hít một hơi thật sâu, thử nói chuyện.

“Dung Doãn Trinh…..” Cô gian khó gọi tên của người đàn ông.

Người đàn ông trả lời cô bằng cách cởi áo khoác của cô ra, bên trong áo khoác là một chiếc dây áo sát lấy người. Anh rất dễ dàng kéo dây áo xuống, hơi dùng một chút sức, hai bên bờ vai trắng ngần liền lộ ra, khêu gợi, kích động.

Loan Hoan nhắm mắt lại, để mặc Dung Doãn trinh đem cô ăn vào miệng.

Lại hít vào một hơi thật sâu, Loan Hoan bắt đầu nói. Nói những lời mà cô đã chôn chặt xuống tận sâu trong đáy lòng bao lâu nay.

“Dung Doãn Trinh! Loan Tiểu Hoa là một sự phiền toái nhỏ nhỏ. Anh có biết tôi có bao nhiêu khó khăn mới đưa nó đến với thế giới này không? Dung Doãn Trinh! Anh cũng biết tôi rất sợ đau, tôi sợ đau nhưng càng sợ chết hơn. Khi ở trong phòng sinh, tôi đau liên tục trong nhiều giờ, đau đến mức tôi cảm thấy chết còn tốt hơn.”

Người đàn ông trên người cô không động đậy.

“Nhưng! Tôi không thể chết, tôi muốn mang Tiểu Hoa của tôi đến với thế giới này hơn bao giờ hết. Bầu trời màu xanh, đám mây màu trắng, tiếng cười là biểu hiện của niềm vui, nước mắt là biểu hiện của sị đau khổ bi thương. Mùa xuân mọi loài hoa nở rộ khoe sắc, mùa đông sẽ có những bông tuyết bay từ trên trời bay xuống. Tôi muốn để Tiểu Hoa đi nhận biết tất cả các điều này. Cho nên tôi luôn cắn chặt răng, khi đó những người đó không ở bên để nói vào tai tôi “cố lên.” Nhưng, trong những giọng nói đó không có anh. Dung Doãn Trinh! Không có anh.”

Khuôn mặt người đang trên ngực cô liền lùi ra, chầm chậm di chuyển đến vai cô. Khuôn mặt của anh chôn sâu vào vai cô, không hề chuyển động nữa.

“Dung Doãn Trinh, anh biết không? Tôi hận nhất không phải là khi đó cũng không phải là khi anh nói muốn ly hôn với tôi. Mà là khoảnh khắc đầu tiên khi Loan Tiểu Hoa đến với thế giới này, không hề có người đàn ông được gọi là ba kéo bàn tay nhỏ bé ấy và nói với nó rằng: “A! Nhóc con, chào mừng con đến với thế giới này.” Tôi đã không có thời khắc ấy, tôi cũng rất lấy làm tiếc vì đã không có năng lực để Tiểu Hoa có thời khắc như vậy.”

“Đó chính là thời khắc tôi hận anh nhất.”

Loan Hoan nói những lời đó xong, một lát sau, người đàn ông đang tựa vào vai cô bắt đầu có những chuyển động nhỏ, lại một lát sau, có một chất lỏng ấm áp rơi xuống vai cô.

Loan Hoan tiếp tục nói.

“Dung Doãn Trinh! Trong thời khắc gian khó nhất của tôi, anh đang ở đâu? Khi đó, anh đang cùng với những cô gái xinh đẹp khêu gợi hẹn hò. Anh mang những cô gái đó đi nghỉ phép, và tham gia các bữa tiệc ở Las Vegas. Cho dù tôi có yêu anh bao nhiêu, nhưng tình yêu của tôi cũng sẽ bị những thứ đó tiêu diệt từng chút từng chút một. Dung Doãn Trinh….”

Loan Hoan vẫn còn muốn nói nhưng bị một tay Dung Doãn Trinh che miệng lại. Khuôn mặt anh vẫn như cũ chôn sâu trong vai cô, giọng nói của anh như một con thú bị thương, từng chữ từng chữ khó khăn phát ra:

“Tiểu Hoan! Xin em không cần phải nói thêm điều gì nữa. Anh đều biết, Tiểu Hoan anh cũng biết em nhất định sẽ rất thất vọng về anh! Không! Là thất vọng hoàn toàn. Tiểu Hoan…..” Giọng nói của người đàn ông lộ ra: “Tiểu Hoan! Anh không làm chuyện gì xấu cả. Anh thật sự là không làm chuyện gì xấu, anh ….. hẹn hò cùng với những người phụ nữ kia bời vì….. 36-24-36. Sau khi em rời đi anh đã tự nói với bản thân mình, nhẫn nhịn một chút rồi sẽ qua đi, nhưng không nhịn được mà đi nhớ em. Anh thậm chí không dám ở lại Los Angeles, anh cảm thấy ở thành phố đều tràn ngập hương vị của em, hương vị đó khiến anh sợ hãi. Cứ như vậy mỗi ngày, mỗi tháng qua đi, nhưng anh dường như thế nào cũng đều không đi được, nhẫn nhịn thế nào cũng không nhẫn nhịn được. Sau đó anh bắt đầu hẹn hò với những người phụ nữ kia, anh tắt hết ánh đèn trong phòng, để những người phụ nữ kia ngồi đối diện với anh. Anh để họ học bắt trước giọng nói khẩu khí của em, một lần một lần học nhiều hơn nữa.

“Nhưng những gì họ nói đều không thể đáng yêu bằng em. Những gì họ nói đều không đáng yêu để khiến anh quên hết đi đau khổ, ngược lại họ càng nói thì trong lòng anh lại càng trống rỗng vắng vẻ.”

“Tiểu Hoan! Anh cũng có lúc vì em mà phát điên. Sau khi nghe được tin tức em đã kết hôn, anh đã lái xe như điên suốt một đêm trên đường quốc lộ. Cuối cùng anh lái xe đến vách núi đã nơi mà em đã từng muốn đến.”

Loan Hoan lẳng lặng lắng nghe.

Sau đó, chờ giọng nói kia dừng lại. Loan Hoan nhàn nhạt hỏi: “Dung Doãn Trinh, anh đã nói xong chưa?”

Người đàn ông ngừng một lúc, khuôn mặt đang chôn sâu vào vai cô rời đi, anh cúi đầu xuống sửa sang lại quần áo cho cô.

Chờ đến khi sửa sang lại quần áo cho cô xong, người đàn ông hơi cúi thắng lưng xuống, để khuôn mặt anh ngang bằng với khuôn mặt cô. Lúc này Dung Doãn Trinh đã khôi phục lại bộ dáng ôn hòa tuấn nhã. Anh mỉm cười với cô, tay anh đặt trên khuôn mặt cô.

“Tiểu Hoan! Hãy cho anh một cơ hội.” Trong giọng nói mang theo một chút dè dặt, cẩn trọng. Buông nửa ánh mắt xuống nói: “Coi như là vì Tiểu Hoa.”

Hôm nay, Loan Hoan vẫn cùng với Dung Doãn Trinh đến nhà trẻ đón Tiểu Hoa. Loan Tiểu Hoa trước tiên vẫn là chạy về phía Dung Doãn Trinh. Trên đường về, trước sau như một. Loan Hoan đi sau Dung Doãn Trinh, Dung Doãn Trinh bế Loan Tiểu Hoa, Loan Hoa cầm cặp sách xinh đẹp của Loan Tiểu Hoan.

Màn đêm buông xuống, Loan Hoan nghe thấy từ trong nhà Dung Doãn trinh vang đến một âm thanh. Âm thanh ấy khiền Loan Tiểu Hoa cau mày lại, thân hình nhỏ bé trong lòng Loan Hoan than thở: “Chú xinh đẹp lại tập võ rồi. Con nghĩ chú lại buồn khổ rồi. Mẹ có biết không? Nếu chú buồn khổ chứ sẽ đi tập võ đấy, chú đánh vào bao cát một quyền thì bao cát sẽ trả lại chú một quyền.”

Loan Hoan xếp chăn lên, cảnh cáo Loan Tiểu Hoa phải đi ngủ.

“Được rồi! Mẹ!” Loan Tiểu Hoa trả lời.

Một lát sau Loan Tiểu Hoa lại mở miệng nói chuyện, mang theo giọng nói lấy lòng.

“Mẹ! Con xin mẹ một việc được không?”

Mỗi lần Loan Tiểu Hoa nói muốn cái gì đó cô bé liền giờ thủ đoạn của mình ra.

“Cái gì?”

“Mẹ có thể đối xửa với chú xinh đẹp tốt hơn một chút có được không? Con quan sát rất lâu rồi, mẹ đối xử với chú có chút không được tốt.”

“Loan Tiểu Hoa!”

“Mẹ thích chú ấy phải không. Không phải mẹ nói là Tiểu Hoan thích cái gì mẹ đều thích cái đó sao? Mẹ! con nói cho mẹ biết Tiểu Hoa rất thích chú, được không mẹ?”

Đêm ấy, nơi ở của Dung Doãn Trinh thường xuyên vang lên tiếng bang bang….

Lại một cái tết âm lịch nữa lại đến.

Ánh mắt của Loan Hoan vẫn không tốt hơn một chút. Đem câu đối xuân mà Dung Doãn Trinh dán lên cửa nhà cô “xoạt” một tiếng ném xuống dưới.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hóa Ra St. Paul Không Đau Thương

BÌNH LUẬN FACEBOOK