Trang Chủ
Ngôn Tình
Hóa Ra St. Paul Không Đau Thương
“Hoan ” (01)

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: Lynklynk

Beta: Lữ

Hai giờ sáng, Loan Hoan đứng bên cột đèn neon đầu đường Los Angeles, thở ra một hơi thật sâu. Mở rộng bàn tay để nắm lấy thế giới hoa mỹ được tạo ra bởi nhân loại.

Về nhà rồi, về nhà rồi! Đứng ở đó, Loan Hoan dường như đã sống sót sau một vụ tai nạn.

Sau này vĩnh viễn cũng không đi đến nơi đó, vĩnh viễn không. Rời khỏi hòn đảo thậm chí còn không có tên, Loan Hoan thề.

Kế tiếp, cô muốn đi đâu đây? Loan Hoan ngẩng lên nhìn bầu trời đêm.

Sau đó, cô lái xe đi.

Loan Hoan lái xe chạy đến quốc lộ số 1. Có người nói đây là con đường dẫn đến thiên đàng, cô lái xe chạy như điên trên quốc lộ số 1, tốc độ có bao nhiêu nhanh thì bấy nhiêu nhanh.

Bầu trời sáng dần, Loan Hoan đi tới Carmel. Cô dừng xe ở ngoài trang viên nhà họ Lý, nhìn vào một trong các gian phòng, đó là phòng của Phương Mạn. Căn phòng đó cứ khoảng năm rưỡi sẽ được bật đèn, theo tính toán thới gian lão phu nhân dậy sẽ rất sớm, mỗi buối sáng bà thức dậy bà luôn dành nửa giờ để cầu nguyện. Nghe nói, cầu nguyện nửa giờ mỗi ngày sẽ làm bà tĩnh tâm, lão phu nhân hẳn là làm không ít việc thiếu đạo đức, về phần làm bao nhiêu thì chắc chỉ có trong lòng bà là rõ nhất.

Đúng năm rưỡi, đèn trong phòng lão phu nhân sáng lên.

Nhìn những ánh đèn trong căn phòng đó, Loan Hoan nghĩ, nửa giờ cầu nguyện mỗi ngày sẽ làm lòng lão phu nhân an tâm hơn sao?

Hình như, trên thế giới này càng nhiều người tỉnh táo thì họ càng biết cách đánh lừa bản thân hơn. Phương Mạn như vậy, Dung Doãn Trinh cũng vậy.

Rời khỏi Carmel, Loan Hoan tiếp tục lái xe đi, chiếc xe tiếp tục chạy như điên trên quốc lộ 1. Cuối cùng, cô lái xe đến vách đá mà cô đã đến rất nhiều lần.

Đây là một trong những phong cảnh tuyệt vời nhất ở miền tây nước Mỹ, nơi mà bạn có thể ngắm nhìn mặt trời mọc. Thời học cao trung cô đã từng đi xe đến nơi này, sau khi ngắm mặt trời mọc xong mới đi xe sâu vào trong. Nơi này Dung Doãn Trinh đã từng hôn cô, cánh môi mềm mại, hơi thở tinh khiết, nó đẹp như ánh nắng vàng ruộm ban ngày mà cô yêu thích vậy.

Nặng nề, Loan Hoan tựa đầu vào tay lái.

Nhắm mắt lại, mọi thứ đều giống như nước biển, sóng sau xô sóng trước.

Lời nói của Dung Diệu Huy, từng câu, từng đoạn, vẫn còn văng vẳng bên tai cô.

“Tiểu Hoan! Doãn Trinh đang làm một việc rất nguy hiểm.”

“Tiểu Hoan! Việc Doãn Trinh đang làm cuối cùng sẽ xảy ra hai loại kết quả.”

“Kết quả thứ nhất: Tục ngữ đã nói, không có bức tường nào không lọt gió, không có gì trên thế giới này có thể giấu kín, sẽ có một ngày hòn đảo nhỏ kia sẽ bị phát hiện. Những người bị đưa đến đó sẽ được tìm thấy, những việc diễn ra trên hòn đảo nhỏ kia sẽ biến thành các nhà khoa học của Trung Quốc đã đóng góp bất hợp pháp cho các doanh nhân trẻ người Mỹ, và đã có những đóng góp đáng kể cho xã hội Mỹ. Điều này sẽ tạo ra một nghịch lý lớn, theo ý kiến của công chúng, chính phủ nước Mỹ sẽ phạt Doãn Trinh một số tiền rất lớn, đồng thời kèm với số tiền rất lớn ấy sẽ là án tù. Và tất cả mọi người sẽ miêu tả Dung Doãn Trinh là một người khiếm khuyết về tinh thần, và cái mác này sẽ đi theo nó suốt đời.”

“Kết quả thứ hai: Đây cũng là điều tồi tệ nhất. Đối với tình trạng của An Kỳ, các bác sĩ sớm đã xác định rõ ràng: “Dung Doãn Trinh luôn hi vọng kỳ tích sẽ xuất hiện trong năm mươi năm tới là không thể.” Trong lòng mỗi người đều có điểm yếu, Doãn Trinh cũng vậy. Nó sẽ không đủ kiên nhẫn để chời đợi hết ngày này qua ngày khác, trở nên nôn nóng, sau đó đến thời điểm nào đó nó sẽ làm ra nhiều việc điên cuồng hơn mà nó có thể làm để đạt được mục đích.”

“Tiểu Hoan, bỏ qua việc này không nói đến, chỉ cần nói đến gia đình của các nhà khoa học bị đưa đến đây. Định mệnh của bọn họ được ấn định sẽ phải sống trong thời gian chờ đợi vô vọng.”

“Tiểu Hoan, ta không dám nghĩ trong một tuần nữa khi Doãn Trinh phát hiện ra ta đưa con đến đây, khi đó chúng ta sẽ không còn cơ hội nào nữa. Ba ngày sau ta sẽ đến đón con.”

Khi đó Loan Hoan trả lời rất quyết liệt: “Không! Ba! Con nghĩ người đã đề cao con quá rồi. Trước giờ con chưa bao giờ làm những việc vô cảm như vậy.”

Đầu gác lên tay lái, tay Loan Hoan cào sâu vào mái tóc.

Giọng nói của Dung Diệu Huy trong đầu của cô không có cách nào xua tan đi được, tất cả đều là câu nói đó.

“Tiểu Hoan! An Kỳ giống như gót chân Achilles của Doãn Trinh, cũng chỉ có con mới có thể khiến Doãn Trinh tiếp nhận, thực tế An Kỳ đã qua đời năm mười sáu tuổi rồi.”

“Cần phải nói bóng gió như vậy sao?” Loan Hoan cười nghĩ nghĩ.

Một cảm giác rất ấm áp đang vuốt ve vào mái mái tóc, thái dương cô, mặt, môi của cô, cuối cùng cái chạm ấm áp cũng đến được với trái tim của cô.

Từ từ chậm rãi, Loan Hoa mở mắt ra.

Đây là lần ngắm nhìn mặt trời mọc tuyệt vời nhất mà Loan Hoan từng được thấy. Vô số ánh nắng xuyên qua lớp kính đến trước mắt cô, xuyên qua tầng nước mắt đong đầy trong mắt cô.

Đầu dựa vào nghế xe, Loan Hoan nhắm mắt lại. Nước mắt tràn đầy bờ mi, nặng trĩu.

Cũng không biết đã qua bao nhiêu lâu, Loan Hoan bị tiếng còi ô tô sắc bén đánh thức. Cảnh tượng trước mắt đã thay đổi từ bình minh trở thành hoàng hôn.

Cảm giác kia… Cô ngủ thật sâu, thật lâu.

Khi trở về Los Angeles đèn hoa đã được bật sáng. Loan Hoan lúc này mới nhớ ra túi và điện thoại của cô đều đang để ở hành lang tranh. Vừa mới dừng xe, Loan Hoan liền bị dọa bởi những người không biết từ đâu đi đến.

Vài phút sau, Loan Hoan đã ở trong lòng Dung Doãn Trinh.

Người kia cũng không có cơ hội để nói chuyện, không cho cô lấy một câu hỏi thảo phạt, không cho cô lấy một cơ hội phát tiết cảm xúc. Mở cửa xe của cô, hung hăng đẩy cô vào, giây tiếp theo anh liền gắt gao ôm chặt cô vào lòng mình, ở trước mặt rất nhiều rất nhiều người.

Người kia sợ cô biến mất, sợ rằng bỗng nhiên cô không cần anh nữa, sợ cô bị bọn xấu bắt cóc, sợ cô bị người ngoài hành tinh đưa ra khỏi vũ trụ.

Người kia, dùng tất cả sức lực trong đời mình ôm chặt lấy cô.

Nhắm mắt lại, chậm rãi từ từ, Loan Hoan để đầu mình tựa vào vai anh, nghe anh nói những lời ngốc nghếch.

Giơ tay ra, Loan Hoan ôm anh lại.

Người kia gian nan khó khăn hơn so với bất cứ ai, thời kỳ trưởng thành của anh cũng tồi tệ hơn bất cứ ai. Thời thơ ấu chứng kiến mẹ của mình chết thảm như thế nào trên lò sát sinh. Thời niên thiếu lại tận mắt chứng kiến em gái thay mình đỡ viên đạn kia.

Người này, có quá nhiều quá nhiều gánh nặng trên vai.

Cho nên, cô không cần phải tức giận với anh, cô muốn đem thật nhiều thật nhiều sự yêu thương đến cho anh.

Còn có….

Càng phải ôm thật chặt lấy anh.

Còn có…. Khi nghe người ta nói với anh rằng không nhìn thấy cô đâu, anh đã bỏ tất cả mọi việc khi mới đặt chân đến Ấn Độ, vượt qua hai đại dương để đến bên cạnh cô, đến trước mặt cô.

Cô muốn những thứ anh có phải là tốt nhất so với mọi người.

Cô muốn bảo vệ anh, dùng cách thức của cô, dùng sức lực của cô.

Sau đó….

Khi anh tức giận, cô sẽ sử dụng một chút xấu xa của mình.

Cô sẽ nói với anh rất nhiều rất nhiều những lời tường tự như nhau, mỗi ngày đều sẽ nói lại những lời như vậy.

“Doãn Trinh! Anh đã hết tức giận chưa. Doãn Trinh anh có thể nhìn em rồi để thời gian tức giận ngắn đi một chút.”

“Uhm! Đúng rồi, Dung Doãn Trinh! Gần đây có người đàn ông muốn hẹn hò với em! Em có nên đồng ý hẹn hò với anh ta không.”

“Doãn Trinh, anh hãy tha thứ cho em nhanh lên một chút! Doãn Trinh, anh hãy nhanh nhanh tha thứ cho em đi! Ừ đi! Có được không?”

Cuối cùng chắc chắn Dung Doãn Trinh cũng không thể nào tức giận với cô được lâu. Một khi anh muốn tức giận với cô thật lâu thì cô sẽ hẹn hò cùng với người đàn ông khác, sau đó đưa người đàn ông đó đến trước mặt anh rồi đi rêu rao khắp nơi.

Uhm! Cô cần phải làm như vậy.

“Doãn Trinh! Bụng em đói rồi.” Loan Hoan ngước khuôn mặt tươi cười lên nói với Dung Doãn Trinh.

Khi Loan Hoan về đến hành lang vẽ tranh, cô phát hiện hành lang vẽ tranh đã bị Dung Doãn Trinh làm cho nó biến thành mớ hỗn độn lộn xộn.

Sau khi cô cùng Dung Diệu Huy rời khỏi hành lang vẽ tranh được hai giờ đồng hồ thì Dung Doãn Trinh gọi điện cho cô. Điện thoại không có người nghe máy, sau đó anh anh gọi đến tất cả các nơi để tìm cô nhưng vẫn không tìm được cô, sau đó liền biến thành bộ dạng như vậy. Một số nhân viên kỹ thuật tiến vào hành lang vẽ tranh, thu thập bất kỳ manh mối nào trong phòng làm việc của cô. Dung Doãn Trinh trong thời gian ngắn nhất đã bay từ Ấn Độ về Los Angles.

Nhìn hành lang vẽ tranh lộn xộn nát bét, Loan Hoan trắng mắt liếc Dung Doãn Trinh một cái. Dung tiên sinh cảm thấy cần phải giả vờ để biến nó trở thành vấn đề nghiêm trọng, tay anh gõ gõ lên trán cô.

“Nói xem! Em đã đi đâu?”

Đi đâu nhỉ! Tròng mắt Loan Hoan chuyển động: “Đi hẹn hò với người đàn ông khác.”

Cái trán lại một lần nữa bị gõ vào, Dung Doãn Trinh kẹp đầu cô dưới cánh tay của mình rồi tiến hành bức cung.

“Được rồi! Được rồi! Là ngủ quên mất! Doãn Trinh, gần đây em cảm thấy rất buồn ngủ.” Loan Hoan làm nũng với Dung Doãn Trinh.

Dung Doãn Trinh dừng một chút.

Dè dặt cẩn trọng hỏi: “Hoan, có phải em mang thai rồi phải không?”

So với bất kỳ ai người đàn ông khi hỏi câu này đều có chút ngập ngừng …. Nào có…. Nhanh như thế. Loan Hoan nghĩ đến thứ đồ đã mùa đang để trong phòng tắm, cái đó mấy hôm trước cô thuận tiện mua về.

Lúc này, nếu như cô mang thai thật, vậy thì đứa bé này tới không đúng thời điểm. Trong lòng Loan Hoan chua xót.

“Hoan! Không phải em vừa mới nói gần đây em rất buồn ngủ sao? Liệu có thể nào?” Dung Doãn Trinh lại mở miệng.

Loan Hoan nhìn Dung Doãn Trinh thật sâu. Có người nói ánh mắt là cửa sổ tâm hồn, tại sao người đàn ông này che đậy một bí mật lớn đến như vậy nhưng ánh mắt vẫn nóng bỏng như thế, nhìn cô với ánh mắt dịu dàng, thẳng thắn.

Thẳng thắn đến mức khiến cho cô nghĩ rằng những việc diễn ra trên hòn đao nhỏ kia chỉ là một giấc mộng của cô mà thôi.

“Sao thế?” Dưới cái nhìn của cô Dung Doãn Trinh hơi nhíu mày lại.

“Không có gì!” Loan Hoan hạ mắt xuống.

“Loan Hoan! Có chuyện gì phải không?”

“Không có! Nếu có chuyện gì xảy ra thì em còn đứng đây gặp anh sao?”

Một chút thời gian trôi qua, họ cùng nhau rời khỏi cửa xoay của phòng tranh.

Cửa xoay ngăn cách bọn họ, Dung Doãn Trinh không nắm chắc lấy tay cô.

Rời khỏi cửa xoay đầu tiên là Dung Doãn Trinh, anh đứng ở đó rất tự nhiên giơ tay ra với cô, Loan Hoan đặt tay mình lên lòng bàn tay anh.

“Vừa nãy em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh!” Giọng nói của Dung tiên sinh có chút không vừa ý.

Ánh sáng chói lọi của cửa xoay chiếu qua khuôn mặt Loan Hoan, loại ánh sáng không thể nắm bắt được này khiến cho Loan Hoan cảm thấy mờ mịt.

Vì vậy cô nhếch miệng: “Làm gì có chuyện nói mang thai liền mang thai, Dung Doãn Trinh, kỳ em không được ăn cay mới kết thúc.”

Họ cùng nhau đi về, cô lái xe, anh ngồi bên cạnh ghế lái, thần sắc hoàn toàn thả lỏng thoải mái nên vừa lên xe anh đã ngủ say. Vẫn là cô phải thắt dây an toàn cho anh.

Chiếc xe xuyên qua ánh đèn neon của quảng trường. Loan Hoa muốn đi siêu thị mua một ít đồ, vừa mới dịch chuyển người một chút góc áo liền bị Dung Doãn Trinh gắt gao túm chặt.

Người này…. Rõ ràng vẫn đang ngủ, nhưng vẫn sợ cô đột nhiên biến mất, không phải sao? Giống như mẹ của anh, em gái của anh cũng vậy…

Lại gần tai anh: “Doãn Trinh, em sẽ không rời xa anh, dù có thế nào cũng không bao giờ rời xa anh.”

Ánh mắt dừng lại nơi xa xăm, trên bầu trời cao xanh, Loan Hoan lầm bầm: “Nhưng! Dung Doãn Trinh, nếu anh làm em phải đau lòng, thì em sẽ rời xa anh. Nên anh không được phép khiến em đau khổ.”

Có một khoảnh khắc, trái tim của một người có thể mạnh mẽ đến mức trở thành bất khả chiến bại. Cũng có những thời điểm trái tim của một người rất yếu ớt, yếu đến mức không thể chịu nổi bất kỳ sự tổn thương nào.

Nhưng bất kể là mạnh mẽ hay yếu ớt, nó đều bắt nguồn từ tình yêu.

Cô và anh về đến nhà của mình.

Một đêm này, anh nói cho cô biết mật khẩu thư phòng của mình. Nắm lấy ngón tay cô ấn lên những con số Ả Rập. Cô và anh cuối cùng cũng làm được việc mà ngày trước cô đã từng khoe trước mặt Lý Nhược Vân, các cặp vợ chồng đều có thể chia sẻ mật khẩu của mình cho nhau.

Chỉ vào một hàng sách nằm trên giá sách, anh nói: “Sau này tất cả những thứ này đều là của em, bao gồm cả anh.”

Một đêm này, cô ở bên cạnh anh nhìn anh xử lý công việc của mình. Cô nhìn anh họp trực tuyến với những người khác. Cô gối đầu lên đùi anh, lắng nghe anh đàm phán với những người kia, những gì mà Dung tiên sinh đề cập đến rất phù hợp với những gì mà họ đang nói đến. Vô gian không thương.

Tuy nhiên, cô nhưng lại không đồng ý!

Ngẫu nhiên, Loan Hoan cũng rất tò mò về những người đang họp trực tuyến với anh có hình dáng như thế nào, vừa mới ngẩng đầu liền bị Dung Doãn Trinh lấy tay gắt gao đè xuống. Dung tiên sinh cảnh cáo cô, lúc này không cần cô xuất hiện.

“Tại sao?” Cô rất không vừa ý.

“Vì khuôn mặt em quá xinh đẹp!” Dung tiên sinh nói.

À à …! Lời nói này làm cho Loan Hoan ngoan ngoãn nằm im trên đùi anh.

Ngày tiếp theo, Loan Hoan mở to mắt liền phát hiện Dung Doãn Trinh đang ngơ ngác nhìn vào khuôn mặt cô. Loan Hoan dùng ánh mắt hờn dỗi: “Anh yêu! Vẻ đẹp tự nhiên của em có dọa đến anh không?”

Dung tiên sinh than thở: “Loan Hoan! Anh cứ nghĩ rằng mình sẽ được nhìn thấy một người phụ nữ quyến rũ thức dậy vào buổi sáng giống như trên phim.”

Loan Hoang cuống quýt làm ra một động tác quyến rũ, chớp mắt nhìn Dung Doãn Trinh.

Vài giây sau, Dung Doãn Trinh lại thở dài từ lấy … gỉ từ mắt cô ra.

A! Dung Doãn Trinh thật đáng ghét! Loan Hoan cầm gối hung hăng đập vào đầu Dung Doãn Trinh.

Cô náo loạn sợ bóng sợ gió một hồi khiến Dung Doãn Trinh phải quyết định quay trở lại Ấn Độ để xử lý công việc. Tuần tiếp theo tại văn phòng làm việc ở Los Angeles, Loan Hoan phát hiện ra bên cạnh mình lại có thêm mấy người đàn ông vạm vỡ bên cạnh.

Tối hôm sau, trong phòng tắm, cô mang que thử thai mà cô đã mua cách đây vài ngày để thử.

Nhìn nó rất lâu.

Cầm trong tay que thử thai, Loan Hoan khóa trái của phòng tắm lại, nhìn vào gương thở ra một hơi thật sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hóa Ra St. Paul Không Đau Thương

BÌNH LUẬN FACEBOOK