Trang Chủ
Ngôn Tình
Hóa Ra St. Paul Không Đau Thương
An Kỳ (01)

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: Lynklynk

Beta: Lữ

Achilles một trong những anh hùng bi thảm nhất trong lịch sử của Homer. Achilles, là con của nữ thần biển và người phàm. Thetis muốn làm cho con mình trở thành “chuông vàng”, khi cậu mới được sinh ra đã được mang đi tắm nước sông Styx. Vừa mới được sinh ra Achilles đã được mẹ nắm gót chân nhúng vào trong nước, chỉ chừa là một tử huyệt.

Sau tuổi trưởng thành, Achilles được mọi người ca ngợi là “chiến thần” vì đã chiến đấu một cách dũng cảm và táo bạo. Achilles đã chết trong chận chiến ở thành Troy, Apollo đã bắn vào mắt cá chân của Achilles.

Về sau, được gọi là “Gót chân Achilles.”

“Gót chân Achilles” được dùng để miêu tả một người anh hùng mạnh mẽ, nhưng anh cũng có một điểm yếu chết người.

Tháng mười hai năm nay, Loan Hoan đã biết được một bí mật của Dung Doãn Trinh.

Tháng mười hai năm nay, có người chỉ dẫn cô rút “Gót chân Achilles” của Dung Doãn Trinh.



Đầu tháng mười một Loan Hoan trở về Los Angeles, Dung Doãn Trinh bị một cuộc điện thoại của Chúc An Kỳ gọi đi vì chuyện vùng đất trước đây ở Brazil. Chính Phủ St.Paul sẽ mở bán đấu giá lại mảnh đất kia vào cuối tháng mười một, giai đoạn này Dung Doãn Trinh cần phải chuẩn bị rất nhiều cho công việc.

Dung Doãn Trinh nghỉ ngơi hai ngày ở Los Angeles trước khi tới New York. Loan Hoan ở lại Los Angeles kinh doanh phòng tranh của mình. Cô chuyển từ căn hộ phía nam thành phố về nhà ở phía bắc thành phố, như thể cô và anh đã trở về cuộc sống trước đây của họ, ở chung thì ít mà cách xa thì nhiều, điều khác biệt so với đây là Loan Hoan sẽ về nhà đúng giờ mỗi ngày.

Dung Doãn Trinh mỗi ngày cũng đều gọi điện cho Loan Hoan, có khi một ngày một lần, cũng có khi một ngày hai lần. Giữa tháng mười một, Dung Doãn Trinh từ New York gọi đến cho cô nói với cô hành trình ngày mai, dừng một chút nói lại nói: “Anh nhớ em.”

Sau khi nhận xong cuộc điện thoại kia Loan Hoan liền mua vé máy bay tới New York. Sau khi đặt xong khách sạn cô mới gọi điện cho Dung Doãn Trinh, Dung Doãn Trinh sau khi nhận điện thoại liền hoãn các cuộc xã giao buổi tối. Cô vừa mở của phòng anh liền ôm hôn lấy cô.

Đêm nay anh muốn cô ba lần. Sau đó trong nắng sớm, anh ôm cô đến phòng tắm, trong bồn tắm rộng lớn anh từ phía sau tiến vào cô. Cô vẫn nhớ khi đó hai tay cô vẫn đang trống trên bồn tắm, xuyên qua cửa sổ phòng tắm nhìn lên các tòa nhà chọ trời ở Manhattan. Cứ mỗi lần va chạm của Dung Doãn Trinh là các toàn nhà lại rung lên một lần, cuối cùng trong tốc độ của anh gần như tất cả các tòa nhà đều được kết nối với nhau, toàn bộ thành phố dưới sự ảnh hưởng của thủy triều mà như lung lay sắp đổ. Đến thời điểm cực hạn, cô kéo lấy tay anh cắn răng vào cổ tay anh.

Hôm nay là thứ sáu, sau khi Dung Doãn Trinh hủy một cuộc xã giao rất quan trọng vào tối thứ năm, thời gian xuất hiện ở văn phòng muộn hơn bình thường hẳn một tiếng đồng hồ. Buổi trưa trong lúc vô tình Chúc An Kỳ phát hiện ra một dấu răng in trên cổ tay Dung Doãn Trinh, rất tinh tế nhưng cũng rất sâu.

Chúc An Kỳ về lại phòng làm việc của mình, châm một điếu thuốc, cô luôn chờ đợi một tin tức, rất tốt, rất nhanh thôi, tháng mười hai này sẽ đến.

Cuối tháng mười một, Dung Doãn Trinh trở về Los Angeles. Anh dừng lại ở đây chỉ có tám tiếng đồng hồ, trong tám tiếng này anh dùng nửa tiếng ở khu ngoài hành lang vẽ tranh để chờ cô. Nhìn thấy cô xuất hiện ở cửa hành lang khu vẽ tranh anh vụng trộm đến phía sau cô, sau đó dùng ngón trỏ để ở thắt lưng cô và hạ thấp âm thanh xuống nói: “Cô gái, đem hết toàn bộ châu báu trên người cô ra đây.” Dung tiên sinh nói đây là câu anh đã rất lâu mới nghĩ ra được, để đạt được hiệu quả bất ngờ.

Ách, thật là trẻ con, đã làm khó anh phải suy nghĩ thật lâu rồi.

Sau đó họ cùng nhau ăn bữa trưa, thơi gian ăn trưa mất khoảng hơn nửa tiếng. Ở hành làng của nhà hàng, Dung Doãn Trinh ôm Loan Hoan, ôm rất lâu rất lâu, vừa bắt đầu lại nói lời trẻ con: “Hoan, anh và em cùng nhau bán hoa được không.”

“Được!” Loan Hoan giòn tan trả lời.

“Anh rất tệ đúng không, về đến nhà rồi nhưng cũng không có chút thời gian nào để về nhà, đến một bữa ăn trưa thôi cũng không thể cùng em ăn cho xong.” Giọng Dung Doãn Trinh ảo não nói.

Ở thời điểm cùng Dung Doãn Trinh ăn trưa, điện thoại của anh vang lên hai lần, lần thứ nhất anh ấn tắt, lần thứ hai tiếng chuông vang lên khiến mọi người trong nhà hàng có những ánh mắt rất khó chịu. Sau khi nhận điện thoại xong Dung Doãn Trinh vội vàng kết thúc bữa trưa. Thư ký của anh gọi điện tới báo cho Dung Doãn Trinh người khách đã hẹn gặp đang ở văn phòng chờ anh, Sau khi gặp khách xong, buổi tối khoảng sáu giờ Dung Doãn Trinh lên máy bay sang Brazil.

Ôm lấy người đàn ông đang ảo não, Loan Hoan nói: “Em không để ý chút nào đâu, Doãn Trinh, em chờ anh.”

Loan Hoan lái xe tiến vào bãi đỗ xe, dọc đường đi ngồi ở ghế phụ Dung Doãn Trinh luôn ngủ. Dừng xe xong Loan Hoan vỗ vỗ vào mặt Dung Doãn Trinh, nói: “Doãn Trinh đến rồi.”

Sau vài cái Dung Doãn trinh mở mắt ra, chớp mi, nhìn ngoài cửa sổ xe một cái lại quay lại nhìn Loan Hoan, giây tiếp theo Loan Hoan bị Dung Doãn Trinh ôm vào lòng.

Nụ hôn của Dung Doãn Trinh vừa hung hăng vừa vội vàng lại mang theo một chút cảm xúc.

Ngồi sau tay lái xuyên qua tấm kính chắn gió phía trước Loan Hoan liên tục vẫy tay với Dung Doãn Trinh đang quay đầu lại, mỉm cười. Đến khi thân ảnh của Dung Doãn Trinh biến mất, bộ mặt của Loan Hoan mới trùng xuống. Cô và Dung Doãn Trinh lại phải cách xa nhau mười ngày rồi, lần này sau khi đến Brazil Dung Doãn Trinh sẽ trực tiếp bay đến Ấn Độ, Ấn Độ xa quá cách những hai đại dương liền.

Vỗ vỗ lên mặt mình, Loan Hoan lúc này mới đem cởi bỏ khuy áo, nơi đỉnh nhọn tròn trịa kia vừa mới bị anh dùng răng cắn qua vẫn còn hơi sưng đau, khốn kiếp!

Nhưng…. tình hình của Dung Doãn Trinh hẳn là cũng không tốt. Có thể nhìn thấy được từ vị trí anh vừa đi, Loan Hoan nhếch miệng, thắt lại dây an toàn.

Chiếc xe chậm rãi đi dọc theo con đường. Loan Hoan vào một siêu thị mini mua chai nước, khi cầm chai nước lên chuẩn bị tính tiền, cô gái sau quầy thu ngân đang nhìn chằm chằm vào màn hình tivi, nhìn theo ánh mắt của cô thu ngân Loan Hoan nhìn thấy Dung Doãn Trinh. Loan Hoan đặt tay lên quay và cũng xem ti vi với cô bé, một lúc sau Loan Hoan và cô bé không hẹn mà cùng nhau nở nụ cười. Dung Doãn Trinh đang cười và chế nhạo một người đồng nghiệp của mình trong cuộc phỏng vấn: “Công trình trên khuôn mặt XX tiên sinh là một dự án thất bại nhất mà anh đã làm trong năm nay, và tất nhiên đó cũng là một trong những dự án thất bại của anh ấy.”

Rời khỏi siêu thị, Loan Hoan quay lại xe, uống vài ngụm nước, dừng một chút, Loan Hoan đem mặt gác lên tay lái, nhắm mắt lại “Thật nhớ anh, thật nhớ anh quá.”

Vài phút sau, Loan Hoan quay đầu xe.

Khoảng bốn giờ, Loan Hoan đến phòng làm việc của Dung Doãn Trinh. Thư ký của Dung Doãn Trinh nói với Loan Hoan Dung tiên sinh hiện giờ đang tiếp khách, khoảng bốn mươi lăm phút sau mới trở lại văn phòng.

Dung Doãn Trinh cũng không để Loan Hoan phải chờ anh đến bốn lăm phút, bốn rưỡi anh đã đẩy cửa phòng làm việc, vừa tiến vào anh liền bảo cô ở bên kia chờ anh.

Ngồi trên sofa Loan Hoan nhìn Dung Doãn Trinh nhận điện thoại của thư ký, nhìn anh một bên vừa nhận điện thoại một bên vừa lật văn kiện, có đôi khi nhíu mày, có đôi khi lại giãn mày ra.

Một lần nữa, Dung Doãn Trinh lại đem ánh mắt dừng ở Loan Hoan, Loan Hoan nhếch miệng cười với Dung Doãn Trinh. Dung Doãn Trinh dừng nói chuyện, tiếp đó anh buông điện thoại. Sau đó anh gọi điện đến phòng thư ký nói “Kế tiếp điện thoại không cần kết nối đến văn phòng.” Ngắt điện thoại anh liền ngồi đó nhìn cô, Loan Hoan bị anh nhìn có hơi chột dạ, hé miệng: “Doãn Trinh…”

Anh dùng động tác “Lại đây” với cô. Loan Hoan từ sofa xấu hổ ngại ngùng đi tới trước mặt Dung Doãn Trinh. Nhìn anh, Dung Doãn Trinh vỗ lên đùi ý bảo cô hãy ngồi lên đùi anh.

Loan Hoan lại xấu hổ ngại ngùng ngồi lên đùi anh, giọng nói nhẹ nhàng: “Doãn Trinh, em có quấy rầy đến anh không.”

Dung Doãn Trinh không nói gì mà chỉ nhìn cô.

“Doãn Trinh… em…thực ra em đến đây tìm anh là muốn một ít tiền tiêu vặt.” Loan Hoan ấp úng nói.

Bờ vai anh run lẩy bẩy, đầu tựa lên vai cô, giọng nói từ bờ vai cô vang lên: “Thực ra là em nhớ anh đúng không?”

Thật là ngoài ý muốn, khi Chúc An Kỳ muốn tiến vào văn phòng của Dung Doãn Trinh liền bị thư ký của Dung Doãn Trinh ngăn lại. Nguyên nhân vì Dung tiên sinh đã ra chỉ thị nếu không có việc gì quan trọng không được quấy rầy đến anh.

Chúc An Kỳ cầm trong tay văn kiện khẩn cấp đưa cho thư ký xem, lúc này thư ký mới nói sẽ đi gọi điện.

Không chờ thư ký gọi điện xong, Chúc An Kỳ đã mở cửa phòng làm việc của Dung Doãn Trinh. Nếu đổi thành bình thường mà nói, cô nhất định sẽ đợi, nhưng lúc này Chúc An Kỳ không hề có kiên nhẫn. Ở bãi đỗ xe cô đã nhìn thấy chiếc xe lỗi thời mà Dung Doãn Trinh mua cho người phụ nữ kia.

Không, không thể gọi là người phụ nữ kia, phải gọi là Dung phu nhân. Nếu Dung tiên sinh nghe được anh sẽ rất vui vẻ, đối với cô anh càng lúc càng nghiêm khắc.

Mở cửa ra, chỉ một ánh mắt Chúc An Kỳ đã biết, những điều cô đoán một chút cũng không sai.

Trên người còn mặc bộ đồ công sở cùng với kiểu tóc được vấn gọn của cô, Chúc An Kỳ bước đi trên đôi gìay cao gót của mình không chớp mắt đi đến trước mặt Dung Doãn Trinh. Đến cách bàn làm việc chừng ba bước chân thì dừng lại, gọi một tiếng: “Dung tiên sinh, Dung phu nhân.”

Dung Doãn Trinh đem điện thoại đặt lại, lạnh lùng nhìn cô.

Chúc An Kỳ nhếch mắt lên, nhìn sang người phụ nữ đang đứng bên cạnh Dung Doãn Trinh, trên người vẫn đang lưu lại caravat của Dung Doãn Trinh: “Dung tiên sinh, có văn kiện khẩn bên kia muốn Dung tiên sinh xem ngay, hiện giờ họ đang chờ Dung tiên sinh xem xong để trả lời họ.”

Theo như ánh mắt kia, khi cô tiến vào văn phòng này sự việc phát sinh trước đó trong lòng Chúc An Kỳ hiểu rất rõ, y phục của người phụ nữ nhăn lại và các nút khuy áo đều cài sai.

Đem con dấu có màu vàng lục lam đóng lên văn kiện khẩn được đặt trên bàn làm việc của Dung Doãn Trinh, Chúc An Kỳ lùi một bước, cúi đầu nói: “Thật xin lỗi, vì văn kiện khẩn cấp đã quấy rầy đến Dung tiên sinh.”

Chúc An Kỳ quay đầu bước đi, trong thời gian đó Dung Doãn Trinh không nói lấy nửa câu, cô chỉ nghe thấy âm thanh rất nhỏ khí anh mở văn kiện khẩn ra.

Đóng lại cửa văn phòng lại, rời đi.

Ấn thang máy xuống, cửa thang máy mở ra, Chúc An Kỳ bước vào thang máy.

Giờ phút này, Chúc An Kỳ nắm chặt tay, cô không dám nhắm mắt lại, cô biết rằng nếu nhắm mắt lại những hình ảnh kia lại càng đâm sâu vào trong não của cô. Thông qua chiếc bàn làm việc trong suốt cô thấy được đôi giầy cao gót kia rơi ra, từng chút một dịch về bên phái áo ngực màu hồng. Bàn chân đó rất đẹp, những đầu ngón chân rất đáng yêu, hàng động cũng rất dễ thương. Bàn chân chạm vào vạt áo nhỏ rơi xuống đất từng chút từng chút một kéo về một góc.

Ha ha, Chúc An Kỳ vĩnh viễn không bao giờ nghĩ được rằng cảnh tượng cảm xúc như trong phim sẽ xuất hiện trong văn phòng của Dung Doãn Trinh. Từ khi nào người đàn ông như Dung Doãn Trinh cũng đã học được những thứ như thế này rồi? Chỉ trong một thời gian ngắn?

Thừa dịp Dung Doãn Trinh đang xem văn kiện, Loan Hoan nhặt chiếc áo ngực bị vứt dưới mặt đất lên. Khi Dung Doãn Trinh đang trả lời công văn, cô cầm chiếc áo ngực bước vào phòng vệ sinh trong văn phòng của Dung Doãn Trinh, sau đó mặc lại chiếc áo ngực lên.

Nhìn mình trong gương, Loan Hoan không nhịn được bật cười thành tiếng. Vừa nãy là cô cố ý cài sai khuy áo là cô muốn Chúc An Kỳ phát hiện ra.

Uhm! Bây giờ hẳn là Chúc An Kỳ đang rất không vui đi, Loan Hoan bắt đầu cởi chiếc lễ phục nhỏ.

Chỉ là Dung Doãn Trinh đã làm gì cô thế này? Trên xương quai xanh của cô đã bị Dung Doãn Trinh in lên vài dấu đỏ.

Khi Dung Doãn Trinh bước vào Loan Hoan cũng không hề hay biết, anh cứ như vậy đột nhiên ôm cô từ phía sau. Tay vừa mới đưa lên áo ngực bỗng nhiên bị hành động như vậy dọa cho giật thót, run lên, chiếc áo ngực lại bị rơi xuống mặt đất.

Hiện tại nửa người trên của cô không còn bất cứ thứ gì, Dung Doãn Trinh dễ dàng đặt bàn tay bao bọc lấy nơi mềm mại trước ngực của cô.

Những cảm xúc khi nãy trên chiếc ghế trong văn phòng anh vẫn lưu lại trên người cô, khiến âm thanh quát mắng “Doãn Trinh” của cô càng trở nên yêu kiều, hơn dỗi hơn.

Người đàn ông càng trở nên mạnh bạo hơn, bàn tay hung hăng bóp vài cái trước ngực của cô, di chuyển xuống dưới, sau đó ngón tay dọc theo bụng của cô tiến vào bên trong làn váy.

Hôm nay Loan Hoan mặc một chiếc váy ôm, cô trơ mắt nhìn đôi tay của Dung Doãn Trinh gồ lên chất liệu vải co dãn vô cùng tốt kia, dừng lại sờ soạng trước khu vực tam giác của cô.

Hình ảnh do lòng bàn tay của Dung Doãn Trinh vẽ nên đã làm cho giọng nói của Loan Hoan có chút run rẩy: “Doãn…Trinh, đừng có làm bậy, chuyến bay của anh sắp tới rồi.”

Đến lúc đó nếu có phát sinh ra việc gì làm lỡ chuyến bay của anh thì cô sẽ biến thành hồ ly tinh mất.

“Hoan! Anh chỉ sờ một chút, sờ một chút thôi, uhm?” Anh từ sau lưng ngậm lấy vành tai cô, giọng nói đáng thương giống nhứ một đứa trẻ đang muốn ăn kẹo.

Từ “Ừ” từ trong miệng cô phát ra, tựa đầu vào vai anh. Mặc cho bàn tay anh kéo lớp ren mỏng manh kia ra, tay anh tiến vào, mặc cho bàn tay anh từng chút từng chút một sờ soạng.

Giây tiếp theo, cô hét to lên một tiếng, ngon tay anh liền đâm vào.

Người đàn ông cảm thấy tư thế này không đủ thâm sâu, sau đó liền vòng tay ôm chặt nâng lấy eo cô, đi vào.

Mũi chân bị rời khỏi mặt đất Loan Hoan theo bản năng thở gấp ra một hơi, cảm giác như toàn bộ lỗ chân lông trên toàn thân cô bị co rút lại nhanh chóng, bao gồm cả ….

Dung Doãn Trinh cắn chặt răng, hít vào, sau đó thở hắt ra từng hơi nặng nề. Dung Doãn Trinh nghĩ “Nếu như giờ phút này…. Được cô gắt gao quấn lấy không phải là ngón tay mà là….” Cái loại cảm giác ấy nhất định càng tuyệt vời hơn.

Trong cơn mị hoặc mơ màng Loan Hoan nghe được Dung Doãn Trinh nói với cô: “Em hãy đáp chuyến bay tiếp theo đến Brazil.”

Lúc Loan Hoan rời Los Angeles đến Brazil là một tuần sau đó.

Trong đêm đen tĩnh mịch, có một người phụ nữ gọi một cuộc điện thoại cho một người phụ nữ khác.

Nội dung cuộc điện thoại như sau: “Lý Nhược Vân, cô có muốn quang minh chính đại đứng bên cạnh Dung Doãn Trinh, nếu muốn tôi có thể giúp cô.”

Lại một đêm nữa lại tới, có một người phụ nữ từ Los Angeles đến New York, taxi đưa cô đến khu nhà giàu ở New York.

Người phụ nữ ấn chuông cửa ở trước một ngôi nhà xa hoa sang trọng.

Đối diện là một người đàn ông mặc đồ ở nhà, trên tay cầm một điếu xì gà. Người phụ nữ cười một cách vô tội và ngây thơ.

“Bác Dung, cháu đến New York du lịch, nhưng cháu lại không tìm được khách sạn nào thích hợp. Bác Dung, bác có thể cho cháu ở đây một vài ngày được không?”

Mà ở nơi St. Paul xa xôi kia có một người phụ nữ vĩnh viễn không biết được vào giờ phút này….

Có những người đang giăng sẵn một tấm lưới lớn chờ cô đi vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hóa Ra St. Paul Không Đau Thương

BÌNH LUẬN FACEBOOK