Họa Quốc Yêu Cơ

Chương 93

Cuồng Thượng Gia Cuồng

07/03/2020

Phượng Vũ do dự trong lòng, lập tức nghĩ tới việc nếu ảnh nữ thất bại, có thể nào là Phượng Ly Ngô núp trong bóng tối lừa mình hay không?

Thời niên thiếu của hắn có thể nói là cuộc đời trôi chảy, không nghĩ tới lúc mình đắc ý nhất, lại bị loại đại ca miệng im ỉm như hồ lô của mình lật đổ rồi rơi vào bụi trần.

Lúc mẫu phi của hắn bị giết, Phượng Ly Ngô bước tới chỗ hắn bị giam cầm nhìn hắn, hắn chảy nước mắt mắng nhiếc hoàng huynh lạnh lùng. Nhưng Phượng Ly Ngô nhìn hắn như con chó sắp chết, sau đó nói: "Rác rưởi, ngoại trừ dựa vào mẫu phi ngang tàng hống hách của ngươi ra, ngươi còn có bản lĩnh gì đứng ở trong cung?"

Sau đó hoàng huynh lại nói gì đó, Phượng Vũ không nhớ được. Chỉ có câu nói này, tới chết cũng khó quên.

Phượng Vũ từ nhỏ đến lớn được phụ vương và thái phó khen ngợi, lần đầu tiên bị người ta giẫm ở dưới chân mắng là rác rưởi.

Đây là sự sỉ nhục chí tử khó phai mờ của Phượng Vũ.

Lúc trước lên kế hoạch ám sát Phượng Ly Ngô, nếu nói có gì tiếc nuối thì chính là không thể tận mắt nhìn thấy bộ dạng Phượng Ly Ngô bị đánh trở lại nguyên hình, quỳ xuống dưới chân hắn một lần nữa.

Bây giờ hắn nghi ngờ Phượng Ly Ngô còn sống, trong lòng lại có chút khuây khỏa. Kẻ thù tới chết đời này của hắn, không thể cho hắn ta chết thoải mái như vậy được.

Còn sống cũng tốt, hắn muốn ở trước mặt hắn ta, cướp đi tất cả những gì hắn ta quý trọng... Nghĩ như vậy, Phượng Vũ xoay chiếc nhẫn trên tay mình, suy nghĩ tính toán kế hoạch tiếp theo...

Lại nói tới Khương Tú Nhuận, cùng Phượng Ly Ngô triền miên một đêm, ngày hôm sau bị tiếng chim chóc véo von khiến cho phải gắng gượng mở mắt ra.

Lúc trước bởi vì tiện xuống sông vớt người, Phượng Ly Ngô an bài nơi đóng quân ở trong bụi cây có vị trí cao so trên bờ sông, sắc trời tờ mờ sáng, chim hoàng oanh véo veo cất tiếng hót.

Khương Tú Nhuận trở mình trong ngực Phượng Ly Ngô, vừa muốn duỗi eo lại bị hắn bắt trở lại, trói eo nói: "Đi đâu?"

Khương Tú Nhuận cọ xát trong ngực hắn, buồn bực nói: "Quần áo bị ngài xé rách hết rồi, thân thể trần truồng còn có thể đi đâu?"

Phượng Ly Ngô hừ lạnh một tiếng, quần áo trên người nàng là lấy từ trong ổ của tặc tử Phượng Vũ, mang theo một cỗ mùi hôi thối, tất nhiên không thể giữ lại.

Thế là hắn đứng dậy, móc quần áo của mình từ trong rương quần áo trong lều vải ra cho nàng mặc.

Dĩ nhiên nếu đã tìm được Khương Tú Nhuận, Phượng Ly Ngô hiển nhiên không cần ở lại nơi này nữa, ra ngoài doanh trại gọi thị vệ tới chuẩn bị nhổ trại trở về đất Tề.

Khương Tú Nhuận không làm gọn tóc lại được, liền muốn tìm thị vệ đi tìm Thiển nhi trở về. Kết quả tìm ở ngoài lều vải là trông thấy Thiển nhi nhóm lửa đun nước nóng uống.

Nàng vội vẫy tay, bảo Thiển nhi vào lều vải.

Lúc Thiển nhi đi vào, Khương Tú Nhuận không khỏi quan sát Thiển nhi từ trên xuống dưới, nhìn xem bộ dạng Thiển nhi có nút áo nào cài sai không. Kiểm tra trên dưới, dường như không có gì không thích hợp, nàng mới yên lòng.

Con mắt lén lút của tiểu chủ tử làm cho Thiển nhi không nhìn nổi nữa, cầm lược, xoay người Khương Tú Nhuận lại rồi bắt đầu chải đầu cho nàng.

Khương Tú Nhuận cố nhẫn nhịn nhưng vẫn không nhịn nổi lòng hiếu kỳ: "Hôm qua Đậu Tư Võ mở miệng cầu thân ngươi, cuối cùng ngươi có chịu không?"

Thiển nhi kín đáo bĩu môi một cái, cứng rắn nói: "Ta sớm hạ quyết tâm, cả đời không lấy chồng, tiểu chủ tử chớ bắt ta nói đùa."

Khương Tú Nhuận lại cảm thấy Đậu Tư Võ có tấm chân tình hiếm thấy, vì sao phải từ chối?

Nhưng nàng vừa muốn mở miệng, Thiển nhi đã giành mở miệng trước: "Đậu Tư Võ vốn không phải loại người ham học. Nhưng cha hắn cố ý đưa hắn tới làm học trò của Mộc Phong tiên sinh, có thể thấy có kỳ vọng vô tận với đứa con trai này, hắn có tiền đồ như vậy, việc hôn nhân càng không thể qua loa. Hắn không thể ăn no chờ chết, cưới một tỳ nữ xấu xí vào cửa! Hắn mở miệng nói cưới ta, đó chẳng qua là ý nghĩ hồ đồ trong chốc lát, không biết chập dây thần kinh não nào rồi. Ta khỏe mạnh, lại không bị váng đầu, vì sao phải gây náo loạn cùng với hắn?"

Lời này của Thiển nhi, thật sự là câu nào cũng có lý. Đừng thấy Bạch Thiển không đọc qua sách vở nhưng những ý nghĩ của nhà cao cửa rộng, nàng nhìn thấy rõ ràng.

Khương Tú Nhuận nhìn nửa bên mặt Thiển nhi, càng nhìn càng thấy nàng là nữ tướng quân chấn quốc, thông minh cơ trí, cũng khó trách có thể khiến Đậu Tư Võ thích chết mê chết mệt. Nếu nàng cũng là nam nhân, chắc chắn sẽ cưới Thiển nhi làm thê tử của mình.

Đậu gia kia còn dám ghét bỏ Thiển nhi sao? Có biết về sau nếu như Thiển nhi phát đạt, cho dù tái giá cũng chưa chắc tới lượt nhà hắn đâu!

Thiển nhi lấy dầu bôi tóc bôi vào lược bí, ngẩng đầu lên trông thấy tiểu chủ tử híp mắt nhìn mình, ánh mắt kia có mấy phần tương tự với thanh niên sức trâu Đậu Tư Võ kia.

Nàng không khỏi cảnh giác lùi ra sau, còn nghiêm túc nói: "Chủ tử, về sau chúng ta đừng nói chuyện này được không?"

Trong lòng Khương Tú Nhuận biết chuyện nam nữ không thể cưỡng cầu, chỉ gật đầu rồi quay đầu lại ngẩn người, gắng sức suy nghĩ hôn nhân đại sự của Bạch Thiển sau khi thành danh ở đời trước.

Hình như khi đó Bạch tướng quân được cầu hôn rất nhiều, không thiếu con cháu tuấn tú phóng khoáng của thế gia vọng tộc trông cậy vào nam sắc đổi lấy nữ tướng quân có thể chống đỡ nhà cửa cho gia tộc mình.

Đáng tiếc Bạch Thiển mắt cao hơn đầu [*], không coi trọng người nào, còn bị Tần Chiếu chế nhạo sau lưng là nàng ấy không biết điều, nếu không phải gặp vận may lập công trạng, làm gì có nam nhân nào sẽ coi trọng loại gái xấu như nàng.

[*] Tự cao tự đại, không coi ai ra gì.

Mà Bạch Thiển và Đậu Tư Võ ở trong kiếp trước là đối thủ một mất một còn. Cũng không nghe nói hai người phát sinh chuyện liếc mắt đưa tình hay ướt át bóng bẩy gì.

Nghĩ tới đây, Khương Tú Nhuận không khỏi thở dài một hơi, trong lòng hối hận vì sao lúc trước mua Thiển nhi về cản trở con đường thăng tiến của nàng ấy.

Bây giờ bản lĩnh chải đầu của Thiển nhi tăng lên nhưng không có chút dấu vết của nữ tướng quân hộ quốc nào, thật sự khiến cho Khương Tú Nhuận như có lửa đốt trong lòng, thật sự phiền muộn.

Chờ tới khi Thiển nhi thay Khương Tú Nhuận chải búi tóc gọn và đội mũ bạc xong, Khương Tú Nhuận vẫn chưa từ bỏ ý định khuyến khích thị nữ: "Nếu ngươi cảm thấy xuất thân của mình bị người ta ghét bỏ thì phải có lòng hiếu thắng, vài ngày trước ngươi có xem binh thư không? Có thuộc lòng được không? Ngày mai ta sẽ nói với Thái tử..."

Thiển nhi nghe xong lập tức đau đầu, cảm thấy việc này phải làm rõ ràng với chủ tử, bèn nói: "Nếu ngài ghét bỏ nô tỳ ít học, ở bên cạnh ngài khiến người ta chê cười, vậy cho nô tỳ làm nha hoàn thô sử là được rồi, chớ ép nô tỳ học thuộc lòng binh thư. Nô tỳ cảm thấy cho dù bị tên Phượng Vũ kia rót thuốc mê, không nhúc nhích được, nằm ở trên giường trừng mắt thôi thì so với học thuộc binh thư còn thoải mái hơn. Nếu ngài muốn cho nô tỳ xem binh thư, nô tỳ sẽ đi tìm thuốc mê rồi rót cho mình, nằm ở trên giường một ngày cái gì cũng không làm nữa."

Khương Tú Nhuận thấy Thiển nhi không giống nói dối, tư thế vò đã mẻ thì không cần sợ sứt.

Trong lòng thật sự cực kỳ chán nản, chỉ có thể oán hận dí trán nàng ấy nói: "Ngươi không có chí tiến thủ, làm sao có thể khó dạy bảo như thế, chẳng lẽ thật sự muốn làm nha hoàn cả đời hay sao?

Thiển nhi cười nói: "Nếu làm nha hoàn cho người khác, tất nhiên Thiển nhi không cam lòng. Nhưng là tiểu chủ tử, ta làm nha hoàn cả đời thì có sao? Nếu như ngài có thời gian chỉ bảo ta, còn không bằng tự mình tiến lên. Hiện tại tiểu chủ tử là học sinh giỏi của lớp Thiên Cán, cần phải học giỏi hơn nữa, nỗ lực tiến lên, tới lúc đó mưu cầu một chức quan to, cưới vài cơ thiếp, nô tỳ đi theo tiểu chủ tử cũng nở mày nở mặt."

Nàng học binh thư không có chút tiến bộ nhưng nghe quen tiểu chủ tử nịnh hót ở trước mặt Thái tử, cũng biết sơ sơ, hiểu một chút yếu lĩnh [*].

[*] Điểm cốt yếu trong toàn bộ động tác kỹ thuật trong quân sự và thể thao. Ý ở đây là hiểu một chút về việc nịnh hót.

Vừa nãy còn không nghe lời chủ tử, giờ vội vã nịnh hót rồi.

Nghe lời này, Khương Tú Nhuận vừa tức vừa cảm động, biết bây giờ ép buộc Thiển nhi cũng vô dụng, đành tạm thời từ bỏ, ngày sau tìm cách khác, cần phải uốn nắn lại nữ tướng quân hiển hách đi sai đường này.

Chủ tớ lại nói đùa một lúc, ăn xong bữa sáng, cho rằng sẽ xuất phát trở về Đại Tề ngay. Nhưng chờ nửa ngày nơi đóng quân vẫn không có hành động như cũ, không hề có dấu hiệu lên đường.

Khương Tú Nhuận thấy hơi kỳ lạ, bảo Thiển nhi ra ngoài tìm hiểu một chút. Không bao lâu Thiển nhi trở về, nói: "Buổi sáng Thái tử nhận được cấp báo, trong núi bỗng nhiên có một nhóm thổ phỉ hung hãn, đi vào biên cảnh Tề Ngụy, đòi quan phủ địa phương lương thực. Nếu quan phủ không cho, bọn họ sẽ dỡ đê đập, dìm vùng hạ lưu bốn quận trong nước. Hiện tại Thái tử đi xử lý việc này, bảo chúng ta đi tới thành quận ở Đại Tề nghỉ trọ trước rồi cùng nhau trở về."

Thật ra việc tiêu diệt cướp bóc chỗ này, vốn nên do thái thú nơi này xử lý nhưng Tần Chiếu đã trở về Lạc An, quan viên ở lại không biết cách nên tiêu diệt thế nào.

Sau khi Phượng Ly Ngô biết tin, suy nghĩ xem nên về kinh hay ở lại xử lý đê đập, quyết tâm giải quyết việc này trước tiên rồi mới trở về Lạc An. Bằng không Thái tử đi tuần tra biên phòng, chân trước vừa đi, chân sau thôn quận đã phát sinh việc thổ phỉ hung hãn bắt cóc bách tính, gây tai họa chôn vùi nông thôn, tất bị có người cố tình lợi dụng việc này, rải ra vài lời đồn gây bất lợi cho hắn.

Mà Tần Chiếu kia cũng sẽ không trở về nữa. Hắn dám to gan cấu kết với Phượng Vũ, tuyệt đối không thể giữ lại. Nếu để cho hắn trở về kinh, tất có họa lớn.

Vốn dĩ khi Khương Tú Nhuận không rõ tung tích, hắn không muốn đánh rắn động cỏ. Nhưng bây giờ Khương Tú Nhuận đã bình yên vô sự, cũng không còn chỗ cần giữ lại hắn ta nữa.

Có điều không biết Phượng Vũ bây giờ ở đâu, hoãn lại việc xử trí Tần Chiếu, xem có thể dụ hắn ra hay không.

Mưu sát Thái tử là trọng tội, lúc trước Tần gia là thần tử có công giúp hắn lật đổ Phượng Vũ. Hơn nữa Tần gia là cây lớn rễ sâu, không thể bởi vì một con sâu mọt mà chém đổ cả một cây cổ thụ.

Nghịch tử Tần gia lặng yên chết trên đường cũng tốt, tránh cho làm dơ bẩn tên tuổi anh hùng một đời của lão gia tử Tần gia.

Cho nên Phượng Ly Ngô sớm gửi mật thư, nếu tặc tử Phượng Vũ không có tiếp tục liên lạc với Tần Chiếu ở giữa đường, trước khi vào kinh thành hãy kết liễu hắn.

Phượng Vũ kia, lớn lên cũng có chút năng lực, ở trong giang hồ học chút tà môn ma đạo. Chỉ là không biết hắn mua chuộc những con em quyền quý mục rỗng nào, ngoại trừ Tần Chiếu ra, còn có ai nữa không.

Mà hắn có thể ẩn trong bóng tối giống như cá gặp nước như thế, rất có thể cũng là phụ vương âm thầm giúp đỡ.

Phượng Ly Ngô nghĩ tới đây, cười lạnh trong lòng, dẫu sao trong mắt phụ vương chỉ có Phượng Vũ mới là người thân thiết vừa ý, đứa con trai xứng đáng là Thái tử.

Mà hắn, chỉ là nghiệt tử đáng chết trong lãnh cung mốc meo mà thôi.

Nghĩ tới đây, đau khổ phẫn hận trước đây lập tức lấp đầy ngực, Phượng Ly Ngô yên lặng đứng bên hồ, ánh mắt nhìn về phía xa, trong mắt là một mảnh hư vô.

Khương Tú Nhuận bưng cháo tới, thấy điện hạ lại tái phát bệnh cũ, ở bên hồ ngẩn người, bèn nhẹ nhàng bỏ khay lên tảng đá bên cạnh, yên lặng đứng sau lưng hắn, nhìn xem phong cảnh kia có chỗ nào đẹp.

Nhưng người còn chưa đúng vững, đã bị Phượng Ly Ngô bắt lấy cánh tay nói: "Học thói nghịch ngợm rồi, trốn sau lưng cô làm gì?"

Thật ra Khương Tú Nhuận biết, lúc hắn nhìn hồ ngẩn người, phần lớn là nghĩ tới việc không khiến người ta vui, khi đó quanh người hắn đều bao phủ hơi thở u ám.

Mấy ngày nay ở cùng một chỗ với Phượng Vũ, nàng cũng bị Phượng Vũ dùng ngữ khí châm biếm ép nghe rất nhiều chuyện cũ của Phượng Ly Ngô.

Nhưng vào trong tai Khương Tú Nhuận, Phượng Ly Ngô không biết thời thế, khô khan chất phác, lại khiến cho người ta đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Họa Quốc Yêu Cơ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook