Họa Quốc Yêu Cơ

Chương 68

Cuồng Thượng Gia Cuồng

07/03/2020

Từ sau khi công nhân vào viện Điền Cơ tháo dỡ thì trong viện không còn yên tĩnh nữa.

Không chỉ có tiếng loảng xoảng, còn bởi vì chòi nghỉ mát bị dỡ xuống nên tro bụi bay khắp nơi, cho dù đóng kín cửa sổ cũng vô dụng.

Bàn trà trước mặt Điền Cơ chưa tới nửa ngày đã phủ lớp tro bụi dày trên mặt sơn bóng loáng.

Nước mắt cũng không ngừng đảo quanh trong hốc mắt nàng cả nửa ngày.

Phong thủy chó má gì! Người khác không biết nhưng nàng biết rõ ràng, bởi vì hôm qua nàng ở trên đình cao nhìn trộm tình hình ở tẩm viện của Thái tử bị người ta bắt được.

Mặc dù bởi vì cách quá xa, nàng nhìn không rõ nhưng lúc sau có thị nữ cầm đèn lồng tới núi giả tìm nàng, làm kinh động tới người trong viện bên kia.

Sau đó, mấy thị nữ hầu hạ nàng bị gọi đi tra hỏi nhưng hỏi cái gì thì những thị nữ kia trở về lại ngậm miệng không nói. Điền Cơ tức giận tới nỗi tự tay tát các nàng.

Từ sau khi thị nữ Kiểu Nguyệt bị bán ra ngoài, ngay cả thị nữ thiếp thân nàng cũng không có. Bây giờ lại có nhiều người thô kệch tới đập bỏ núi giả.

Thế nhưng khi nàng nhắc tới việc lánh ra biệt viện ở tạm, quản gia mỉm cười lấy lệ nói không cần.

Đây là quy củ gì? Nàng đường đường là Trắc phi sao có thể chỉ ngăn cách gang tấc với những người thô kệch này? Thuộc hạ làm việc như vậy, điện hạ có biết không? Vì sao mặc cho những hạ nhân này sỉ nhục nàng như vậy!

Nhớ tới triền miên hôm đó, trong lòng Điền Cơ không nhịn được tức giận. Nàng ngày thường ngọt ngào, tự nhận ngực to eo nhỏ, nam nhân nếm tư vị của nàng làm sao có thể ăn một lần là đủ?

Đêm đầu tiên vào phủ, lúc điện hạ sủng hạnh nàng, nắm vuốt chân nàng cũng không biết đủ đâu!

Vì sao trong chớp mắt, một đêm ân ái tan thành mây khói, không còn tăm hơi như vậy?

Điền Cơ nghĩ không ra, mặt khác còn có chuyện nàng nghĩ không thấu, bề tôi dưới váy nàng là Công Tôn Vô Ngôn cũng không thấy bóng dáng, nghe nói là phụng ý chỉ của Thái tử, tới Hàn Quốc nhận công việc làm kênh đào rồi.

Mặc dù nàng bị giam lỏng trong viện nhưng những việc liên quan tới kênh đào cũng có nghe thấy.

Không có Hàn Quốc giúp đỡ, kênh đào sẽ không thể thành! Nghĩ vậy, Điền Oánh lập tức có sức mạnh. Cho dù Thái tử chán ghét dung mạo nàng cũng không dám tùy tiện vứt bỏ nàng.

Phượng Ly Ngô điện hạ là hạng người nào? Là nam nhân say mê quyền lực giống như phụ vương nàng, vì củng cố vương quyền, cơ nghiệp giang sơn có thể không từ thủ đoạn.

Nhân vật như vậy mới có thể có thành tựu bá nghiệp, có thể được ca tụng là nhân vật trí dũng kiệt xuất! Cho dù chất tử bán mông kia được sủng ái thì có thể làm được cái gì? Hắn xuất thân là chất tử nước yếu, nhất định vô dụng với bá nghiệp của Thái tử!

Khi rảnh rỗi, chỉ là một món đồ chơi tiêu khiển trên giường mà thôi!

Nghĩ thấu điểm này, trong lòng Điền Cơ cảm thấy tốt hơn một chút, lúc trước nàng đi vào ngõ cụt, thật sự không nên phân cao thấp với tiểu tử Khương Hòa Nhuận kia.

Mà Thái tử lạnh nhạt với mình, có lẽ cũng vì mình và chất tử Ba Quốc kia không hợp nhau, bị hắn thổi lời đồn đại ác ý bên gối.

Đã như vậy, nàng sẽ chịu đựng oan ức này, tìm cơ hội nhận lỗi với công tử Tiểu Khương trước mặt Thái tử, nhún nhường một lần lấy lòng Thái tử.

Tranh giành tình cảm với một nam nhân có cái gì không thể nhịn? Cho dù hắn nhận ơn huệ hàng đêm nhưng có thể sinh ra trái trứng hay sao!

Tuy rằng Điền cơ quyết định tạm thời nhẫn nhịn, thế nhưng không đợi nàng tìm cơ hội, Thái tử lại sắp đi tuần đường sông, chuẩn bị đi xa.

Điện hạ ra ngoài đương nhiên phải có người đi theo hầu hạ, mà cùng điện hạ đi tuần ngoại trừ Khương thiếu phó ra, còn có muội muội của hắn Khương Cơ!

Ba vị bình phi mặc dù cùng nhau vào phủ nhưng ai được sủng ái nhất, bởi vì chuyến tuần sông này, liếc mắt một cái là thấy ngay!

Trước lúc chuẩn bị xuất phát, tiệc rượu mời công tử Tiểu Khương bỗng tăng lên, không ít vương hầu trong thành Lạc An muốn lôi kéo tâm phúc hiện tại của Thái tử.

Nếu là bình thường, Khương Tú Nhuận không thể không giả vờ giả vịt, xã giao một chút, nhưng càng ngày càng nóng, quấn vải bó đi lại uống rượu, chẳng phải muốn mồ hôi rơi như mưa sao?

Tổ tiên Đại Tề là người du mục định cư, khi uống rượu càng không câu nệ tiểu tiết, bọn nam tử hơn phân nửa sẽ cởi trần. Thấy nàng nóng, có thể mấy nam nhân sẽ lột áo thay nàng.

Tình hình này, ngẫm kỹ nàng cũng thấy sợ, cho nên Khương Tú Nhuận ngoại trừ tới thư viện ra thì đàng hoàng trở về phủ. Mấy ngày nữa, thư viện sẽ bắt đầu nghỉ hè, cho học sinh về nhà tránh nóng.

Mà mấy ngày nay Khương Tú Nhuận sớm chuẩn bị bọc hành lý, chuẩn bị cùng Thái tử đi tuần tra ở Thuận Đức.

Trước khi xuất phát, nàng lấy một phần bản vẽ kỹ thuật xây dựng đường thủy của Thái tử, kết hợp với hướng nước địa lý, nàng vẽ vài vòng tròn trên đường sông.

Vài chỗ đất lành ở ven đường cũng không thể bỏ qua, tới lúc đó phải tự mình khảo sát trọng điểm một phen. Chỉ là "huynh muội" hai người cùng nhau đi tuần hơi mệt người một chút.

Nhưng Thái tử hỏi nàng, để một mình "Dao Cơ" ở lại trong phủ, không sợ Tào Cơ và Điền Cơ mượn cớ gây chuyện, tìm nàng nói chuyện phiếm sao?

Khương Tú Nhuận suy nghĩ một chút, quả thật một mình "Dao Cơ" không ứng phó được. Hai huynh muội không thể không cùng nhau xuất phát.

Cứ như vậy, một mình nàng sắp xếp không ít quần áo cả nam cả nữ, phải cho Thiển nhi và Đào Hoa chia nhau chuẩn bị rồi cho nàng xem qua, rất là mệt mỏi.

Rốt cuộc ngày xếp hàng xuất phát, bởi vì công tử Tiểu Khương "say sóng" mà đổi đi đường bộ, đi theo mấy xe ngựa chứa hành lý xuất phát trước.

Mà Dao Cơ mới gả cho Thái tử mặc quần dài áo mỏng, nhẹ nhàng cầm quạt phe phẩy, dáng người thướt tha đứng ở bên cạnh Thái tử.

Nghe nói Úy Hoàng hậu vô cùng bất mãn với Trắc phi theo Thái tử đi tuần, tự mình hạ ý chỉ muốn Thái tử dẫn Tào Cơ theo.

Nhưng chuyến đi của Thái tử đơn giản, sinh hoạt ngày thường đơn sơ, ăn gió nằm sương, lấy lý do không đành lòng để biểu muội Tào Khê chịu khổ mà cự tuyệt.

Thái tử cho Tào Cơ mặt mũi như vậy, nhưng Tào Khê vẫn không thể không chạy tới trước mặt Hoàng hậu khóc lóc kể lể.

Hoàng hậu cũng không kiên nhẫn nhìn nàng khóc sướt mướt, sau khi cho nàng xuất cung, tức giận hất đổ đĩa đựng trái cây trong tay, tổng quản Mao Doãn Sinh phải dỗ dành nửa ngày mới trở lại bình thường.

"Hoàng hậu chớ có dễ tức giận như thế, thật ra Thái tử như vậy, chẳng qua là người trẻ tuổi ham sắc mà thôi. Ngài cũng gặp qua Dao Cơ kia rồi, dung mạo quả thật hơn người một chút, ngài bắt Thái tử không thân cận, ngược lại sẽ khiến điện hạ càng ngày càng nhớ thương, chẳng bằng cho hắn ăn thoải mái, tới khi ăn chán rồi, một nữ nhân từng sinh con hoang, chẳng qua lấy sắc làm người mà thôi, nào có khí chất dịu dàng xứng làm chính phi của Thái tử như Tào Cơ?"

Hoàng hậu lười biếng dựa vào ngực Mao Doãn Sinh, nghe lời này, lông mày nhỏ nhắn nhảy lên một cái, mở nửa con mắt: "Một hoạn quan như ngươi cũng thưởng thức mỹ nhân sao? Sao, cũng cảm thấy Dao Cơ kia quyến rũ động lòng à?"

Mao Doãn Sinh dán gương mặt lên cổ Úy Hoàng hậu nói: "Nữ tử trên thế gian này cho dù tốt, ở trước mặt Hoàng hậu ngài cũng là dong chi tục phấn [*]. Bàn về phong tình, loại tiểu nha đầu thôn dã kia làm sao có thể bì kịp Minh Trân của Úy gia ở thành Lạc An?"

[*] Dung mạo bình thường, phấn son dung tục.

Úy Hoàng hậu thấy Mao tổng quản lớn mật gọi khuê danh của mình, cố ý xị mặt: "Gan chó thật lớn! Ngươi đang gọi tên họ ai đó?"

Nói xong làm bộ muốn giơ cao bàn tay lên, nhưng vừa vung xuống một nửa đã bị Mao tổng quản nắm chặt, dán vào vành tai nàng nói: "Nô tài không chỉ có gan lớn, còn có chỗ khác cũng lớn, Hoàng hậu có muốn dùng tay ngọc thử đo đạc một chút không?"

Nói xong, nắm chặt tay nàng, bên miệng cũng nóng bỏng nói: "Thế gian này người hiểu rõ Minh Trân chính là nô tài, năm đó Minh Trân của ta quá khổ, nô tài phải dốc sức dùng thân thể này bồi thường thật tốt một phen mới được..."

Úy Hoàng hậu cũng bị hơi thở của tổng quản phả vào mặt hun nóng tới nỗi chân hơi run, chỉ dựa vào ngực hắn, tạm thời ném con trai ngỗ nghịch bất hiếu ra sau đầu...

Lúc này Phượng Ly Ngô đứng ở đầu thuyền, từ từ rời khỏi kinh thành, mắt thấy bốn phía là bình nguyên mênh mông, tâm tình cũng dần dần sảng khoái.

Trắc phi của hắn cũng thưởng thức, đi lại ở trên thuyền, nhớ tới lúc nhỏ theo mẫu hậu đi chơi, nhìn thấy mấy người chèo thuyền dùng chiếc võng trói chặt cá tôm ở dưới đuôi thuyền lại, lại dùng những cá tôm này làm mồi, lúc cập bến nghỉ qua đêm, trên ruộng đất gần đường còn bắt cua ăn.

Lúc đó không phải thời điểm cua mập nhất nhưng rất ngon, xào cùng hành trắng và gừng, còn thêm vào mấy quả trứng gà, cũng là bữa tối không tồi.

Xưa nay Phượng Ly Ngô bận bịu chính sự, trước kia lúc đi tuần trong lòng cũng tràn đầy công việc, nhưng khi nhìn thấy Khương Tú Nhuận từ lúc rời khỏi kinh thành, thật giống như đột nhiên tươi sáng thoải mái hơn. Chỉ dạo chơi ngoại thành như vậy cũng có nhiều trò giết thời gian, cũng bị cảm hóa một chút, cả người không còn căng thẳng nữa.

Cuối cùng lúc nghỉ trọ, hắn đi theo Trắc phi cùng nhau xuống ruộng đồng gần đường sông, bỏ giày và vớ, giẫm lên mương nước trên ruộng lúa bắt cua.

Thật ra Khương Tú Nhuận đặt mục tiêu quá khả năng rồi, mặc dù trước kia từng thấy người khác bắt cua nhưng chỉ là ở ngoài quan sát mà thôi, nàng có tự mình bắt qua bao giờ.

Kết quả không đi được mấy bước, trái lại còn bị cua kẹp ngón chân, đau tới mức la oai oái.

Phượng Ly Ngô dứt khoát ôm nàng lên, thả nàng xuống lọng che [*] có ô bố trí ở gần ruộng, rồi lại tự mình xuống ruộng bắt cua.

[*] Mui xe của vua ngày xưa.

Mặc dù hắn không có kinh nghiệm nhưng được thị vệ ở bên cạnh chỉ bảo, lập tức có chút kinh nghiệm, dứt khoát vứt bỏ dây câu chỉ có trẻ con mới dùng, tìm cây trúc bện thành cái lồng, tìm chỗ ruộng nổi lên nhiều bọt khí, bố trí lồng trúc cẩn thận.

Không lâu lắm, hắn bắt được một lồng đầy.

Thế là bữa tối này có chỗ trông cậy, khi đầu bếp xào cua còn rót một thìa dầu sôi và tiêu lớn, khi ăn thật sự thấy thơm ngon vô cùng!

Phượng Ly Ngô không phải rất hài lòng với loại cua vỏ cứng này nhưng cũng nhẫn nại lột một chén lớn cho tiểu Trắc phi.

Sau khi Khương Tú Nhuận ăn thỏa thích, chợt tỉnh ngộ mình thất trách, bèn tha thiết lột cho Thái tử mấy con.

Phượng Ly Ngô cảm thấy đừng nhìn bộ dạng vật nhỏ này ngày thường biết nhìn sắc mặt người khác, thế nhưng cũng xuất thân là vương nữ, có chút mệt mỏi là lập tức hiện nguyên hình, không nhắc tới tham ăn ham chơi, nàng cũng là kẻ đã quen để người ta hầu hạ.

Nếu phụ vương nàng tìm một sĩ khanh cho nàng, không thiếu phò mã chiều chuộng hầu hạ nàng trong phủ, làm sao nàng sẽ giống như bây giờ, láu cá chạy khắp nơi dốc sức a dua nịnh hót?

Nghĩ như vậy, hắn bèn cảm thấy tiểu nữ tử ngày thường quá đáng thương, thỉnh thoảng hầu hạ nàng, vậy mà cũng có mấy phần thú vị.

Đêm tới, hai người nghỉ ngơi trong lều lớn dựng tạm thời. Dù giờ là ngày hè nhưng ở chỗ này sau khi vào đêm liền hơi chuyển mát.

Khương Tú Nhuận bị Thái tử ôm vào trong ngực, cũng cảm thấy nhiệt độ này rất tốt, lâu rồi nàng không được thoải mái thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Họa Quốc Yêu Cơ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook