Họa Quốc Yêu Cơ

Chương 67

Cuồng Thượng Gia Cuồng

07/03/2020

Phượng Ly Ngô đang ăn thịt ốc, ngẩng đầu lên thì trông thấy Khương Tú Nhuận mặc trường sam của mình đi tới.

Người hắn cao, Khương Tú Nhuận mặc quần áo của hắn giống như trẻ con trộm quần áo của người lớn. Ống tay dài phải kéo lên, vạt áo cũng lỏng lẻo, nếu nhìn ở xa, đúng là có thể che đậy vóc người lung linh hấp dẫn của nàng, nhưng ở gần, theo làn gió mát chập chờn, hiển nhiên có thể nhìn thấy khe rãnh sâu phập phồng trên ngọn núi cao dưới lớp vải mềm.

Không ngờ nàng mặc áo bào rộng bình thường của hắn, khi bước đi hay ngoái nhìn, lại có một loại phóng đãng...

Điện hạ nhất thời nhìn tới nỗi mê say, đôi mắt đen nhánh cũng bất giác trở nên sâu xa.

Khương Tú Nhuận sau khi ngồi xuống cẩn thận kiểm tra bản thân một chút, cảm thấy không quá mức lộ liễu, cũng từ từ yên tâm, bốc một xâu thịt chim trĩ nướng, đưa tới bên miệng Phượng Ly Ngô nói: "Món này phải ăn nóng, bằng không lúc nguội, thịt sẽ không tơi xốp ăn không ngon nữa."

Phượng Ly Ngô cắn một miếng rồi dùng thìa múc một muỗng hạt đã bóc vỏ trộn mật ong lẫn mận ướp lạnh thị nữ mới bưng lên cho nàng ăn.

Để Thái tử tự mình cho ăn, thật sự có chút phạm thượng.

Nhưng cái thìa bốc hơi lạnh kia cũng quá mê người, Khương Tú Nhuận nhất thời không dời mắt nổi. Càng không nghĩ tới ngày hè còn có thứ quý giá tiêu hồn như vậy, nhịn không được, há miệng cho hắn đút.

Thịt quả bên trong trộn với vụn băng lấy trong hầm băng, lại thêm chút mật ong, ăn một miếng quả thật khiến người ta hạnh phúc tới nỗi không muốn ăn cơm. Khương Tú Nhuận ăn miếng thứ nhất, hai mắt sáng lên. Vì vậy nhận lấy chén băng trong tay Thái tử, tự mình múc ăn.

Đây vốn là món Phượng Ly Ngô cố ý sai người chuẩn bị cho Khương Tú Nhuận, nhưng thấy nàng tham ăn như vậy, cũng không ăn cơm, hắn nhíu mày, sai người cầm chén lui xuống, nghiêm mặt nói: "Hầm băng ở trong phủ còn ba khối băng lớn, đủ cho ngươi mỗi ngày ăn thoả thích, vì sao tham ăn lạnh như thế? Ăn tới nỗi trông như không đủ ăn thế? Ăn chén cơm kia đi, ngày mai lại ăn cái này."

Lúc này Khương Tú Nhuận mới không tình nguyện buông chén băng xuống, chậm rãi nuốt từng miếng cơm nhỏ.

Phượng Ly Ngô căn dặn thị nữ lấy cho Khương Tú Nhuận bát canh bí đao nấu tôm bóc vỏ ăn cho ấm dạ dày rồi nói: "Ngươi không chịu được nóng như thế, ở lại trong thành Lạc An đúng là chịu tội. Hai ngày nữa cô muốn đi kiểm tra đường sông mới xây, vừa đúng lúc đi về hướng Thuận Đức. Nơi đó gặp nước, mát mẻ hơn kinh thành rất nhiều, ngươi theo cô qua hành cung bên kia ở mấy ngày, thừa dịp tránh nóng bức mùa hè ở Lạc An."

Khương Tú Nhuận nghe xong hơi suy nghĩ, cũng cảm thấy đây là chuyện tốt.

Là chất tử không thể mua sắm ruộng đất phủ trạch trong thành Lạc An nhưng Thuận Đức giáp biên giới Hàn Quốc, nếu có cơ hội, nàng muốn mua vài mảnh đất ở Hàn Quốc.

Chất tử không có nơi nương tựa, bây giờ Khương Tú Nhuận ngoại trừ huynh trưởng và tẩu tẩu ra, yêu thích nhất là vàng. Đáng tiếc nàng là phụ tá, chủ nhân keo kiệt, nàng không có nhiều cách kiếm vàng.

Mà Khương Chi cũng là quý công tử không vướng bụi trần, Khương Tú Nhuận không muốn gây ưu phiền cho ca ca, mỗi tháng chỉ cho phủ chất tử vàng tiêu xài bình thường mà thôi.

Sau khi huynh trưởng Khương Chi cưới Ổn Nương vào cửa, tất cả vẫn như cũ.

Vài ngày trước Khương Tú Nhuận đi thăm huynh trưởng mới chợt phát hiện, tẩu tẩu thế mà tiết kiệm tới nỗi dùng váy ngắn cũ đổi thành váy mặc bên trong.

Gia đình một nửa phú hộ, quần áo giặt qua hai lần nước, màu cũng sớm phai và nhăn rồi, chẳng mặc lên được nữa, cứ tám tháng là phải may một bộ đồ mới.

Lương hàng tháng của nàng ở phủ Thái tử, mỗi tháng đều chuyển hơn một nửa về cho huynh trưởng trong phủ chất tử. Nhưng từ sau khi Ổn Nương xuất giá, hình như không mua thêm đồ mới, chi phí ăn mặc trong phủ cũng tính toán tỉ mỉ. Khương Tú Nhuận nghi ngờ bản thân cho ít tiền quá, khiến Ổn Nương cảm thấy eo hẹp nên mới tiết kiệm sống qua ngày như vậy.

Thế là nàng mang vàng tích cóp cho Ổn Nương xem, cũng giao cho nàng ấy xử lý.

Vừa nhìn thấy Ổn Nương giật nảy mình.

Nàng cảm thấy tiểu thúc quá tin tưởng mình rồi, vậy mà giao vàng cho người mới gả vào như nàng?

Thật ra Khương Tú Nhuận chỉ xuất ra nửa gia sản mình góp nhặt. Sở dĩ nàng giao cho tẩu tử, một vì Ổn Nương trời sinh giỏi bán buôn, nếu giao cho nàng ấy làm kinh doanh thêm, so với mình cho vay ngầm tốt hơn. Thứ hai, nếu nàng ấy cùng huynh trưởng thành thân thì cũng là người trong nhà, không cần dùng lòng đề phòng đối đãi với người thân.

Huynh muội bọn họ ở kinh thành không có gốc rễ giống như bèo trôi, loại người thông minh như Ổn Nương chịu gả vào, cũng là một lòng một dạ muốn cùng huynh trưởng sống qua ngày.

Trong phủ chất tử không có trưởng bối, mọi chuyện lớn nhỏ dựa cả vào một mình Ổn Nương. Đã như vậy, cũng nên bày ra một chút gia sản cho tẩu tử an tâm, không cần lo lắng vì kế sinh nhai mà hao tâm tổn trí. Ít nhất, cũng có thể yên ổn sinh dưỡng con cái, không cần phải bớt ăn bớt mặc.

Kết quả thấy gia sản sáng ngời như thế, Ổn Nương giật mình, nói không chịu nhận nhiều vàng như vậy, sau đó thấy Khương Tú Nhuận kiên trì, bèn nói với tiểu thúc, bây giờ hắn còn ở thư viện học hành, chưa thành gia, sau này cưới vợ thì chỗ cần dùng cũng nhiều lắm!

Nàng và Khương Chi là ca ca tẩu tẩu của Khương Hòa Nhuận, sao có thể dùng tiền của đệ đệ lo cơm ăn áo mặc? Số vàng này, nàng giữ cũng là quản lý thay tiểu thúc, về sau hắn có thê tử thì giao lại cho em dâu xử lý.

Khương Tú Nhuận nghe xong cười khổ, bởi vì sự thật nàng là nữ giả nam trang, là chất tử giả có liên quan quá lớn, sợ hù dọa Ổn Nương nên cho tới bây giờ vẫn không nói, kết quả tẩu tẩu có tầm nhìn thật xa, còn muốn dành dụm tiền cưới vợ cho mình.

Thế là nàng thẳng thắn thoải mái hỏi tẩu tử có phải tiền bạc trong phủ không đủ dùng không, nếu không đủ, đừng ngại nói với nàng.

Lúc này Ổn Nương mới chợt hiểu vì sao tiểu thúc lấy tiền cho mình, chỉ cười nói, mỗi tháng vàng phát cho phủ chất tử đủ dùng, chẳng qua nàng cảm thấy có thể tiết kiệm, tích cóp chút tiền vốn buôn bán.

Hóa ra tiền tiêu dùng mỗi tháng, Ổn Nương đều tiết kiệm gần một nửa, từ bỏ tiền tích lũy vào vò rượu đổi thành nhét vào ống heo đất.

Mới có mấy tháng đã chất đầy một con, nàng dự định cầm số tiền tiết kiệm này đi mua đất.

Có điều bởi vì Khương Chi là chất tử, không được mua đất của Đại Tề, cho nên nàng dự tính tìm người có thể tin tưởng, mua chút ruộng đất màu mỡ của nước láng giềng rồi cho thuê, dù sao cũng tốt hơn miệng ăn núi lở, cái gì cũng không chắc chắn.

Một lời này của Ổn Nương, khiến Khương Tú Nhuận hiểu ra.

Thời gian không nơi nương tựa ở kiếp trước vẫn còn ảnh hưởng quá lớn với Khương Tú Nhuận. Sâu trong lòng nàng, vẫn có cảm giác hoảng sợ như con thỏ bị chó rượt, ăn bữa hôm lo bữa mai. Trong lòng luôn nghĩ tới một khi có cơ hội trốn thoát thì sẽ đi.

Nhưng tình hình bây giờ khác biệt rất lớn so với kiếp trước, ca ca đã thành gia ở Lạc An.

Người nàng dựa vào là Thái tử, mặc dù hắn háo sắc nhưng có thể làm chủ bản thân, không quá gò bó nàng.

Cho nên dù nàng gánh vác tên tuổi Dao Cơ vẫn có thể tự do ra ngoài phủ.

Không giống Tần Chiếu kiếp trước e ngại lệnh cấm của phụ thân và gia tộc, lại không chịu buông tay, vây hãm nàng ở ngoại trạch làm ngoại thất, thân phận xấu hổ nửa vời, cả ngày phải tiếp nhận khuyên răn của Từ thị. Chưa kể Tần gia còn thường xuyên phái người đến dạy bảo vô cùng phiền phức.

Cho dù về sau nàng bỏ tiền vốn ra, cố gắng xu nịnh lấy lòng và giao thiệp cùng người khác, nhưng cũng là ở trước mặt họ nghe họ nói một đằng nghĩ một nẻo, lại còn bị khinh thường chế nhạo ở sau lưng.

Bây giờ ít nhất nàng ở trước mặt người khác cũng là thiếu phó được Thái tử sủng ái, ở thư viện trong thành Lạc An là thiếu niên tài năng được Mộc Phong tiên sinh thưởng thức. Sao vẫn còn tâm tư hoảng sợ như con thỏ ở kiếp trước, luôn nghĩ làm sao có thể thoát thân?

Chẳng bằng học tẩu tẩu, kiếm thêm sản nghiệp ở nước khác, thừa dịp còn được Thái tử ân sủng, trở thành phú khả địch quốc!

Nghĩ như vậy, Thái tử muốn dẫn nàng theo tuần tra kênh đào, vừa đúng lúc nàng có thể nhìn xem xung quanh có ruộng đồng nào không rồi chọn vài mẫu thích hợp. Tới lúc đó hàng năm thu tiền thuê đất, chẳng phải so với cho vay ngầm thì có chỗ dựa ổn thỏa và đáng tin cậy hơn sao?

Nên nàng lập tức gật đầu đồng ý.

Phượng Ly Ngô thấy nàng vui mừng như thế, có cảm giác ý nghĩ này của mình chiếm được niềm vui của giai nhân, trong lòng cũng rất vui sướng. Hắn lôi kéo tay Khương Tú Nhuận, muốn hôn môi.

Năm lần bảy lượt bị Thái tử quấn lấy, Khương Tú Nhuận có chút cam chịu mà nghĩ thoáng ra.

Chẳng qua là quân tử cầu sắc, nàng cầu tính mạng an ổn. Bây giờ gánh vác tên tuổi Trắc phi, cũng phải cho phu quân trên danh nghĩa một chút ngon ngọt đúng không?

Dù sao lúc trước hắn cũng bỏ tiền vốn ra mướn người khiêng kiệu nàng từ cửa phụ vào!

Hơn nữa dáng dấp của Phượng Ly Ngô cũng được, nếu không bày ra vẻ không giận tự uy của Thái tử, cũng là mỹ nam tử anh tuấn lỗi lạc, tươi ngon động lòng người.

Có khi nàng nhìn hắn vội vàng dán vào mình cọ cọ, giống như thiếu niên mới biết yêu. Loại nam tử có nhan sắc quyến rũ này, nếu như sau này nàng có núi vàng biển bạc muốn học công khanh nạp nam sắc, cũng không biết phải xài bao nhiêu tiền mới cầu được cực phẩm như vậy.

Bây giờ không cần tiền cũng được lợi, suy nghĩ một chút, nàng có mấy phần cảm giác được hời.

Con người sống một đời, không thể suy nghĩ nhiều, bằng không quá khổ.

Đúng là suy nghĩ lệch lạc thiên mã hành không [*] một phen như vậy, nàng lại cảm thấy bây giờ mình sống không tồi.

[*] Ngựa thần lướt gió tung mây (ví với văn chương, thi ca, thư pháp hào phóng, cởi mở)

Thế là dưới giàn nho, một chút bóng tối cùng với gió đêm chạng vạng tập kích, Khương Tú Nhuận bạo gan, môi lưỡi dây dưa với Thái tử, chơi món hàng tốt nhất là đệ nhất vương hầu trong thành Lạc An này một hồi.

Phượng Ly Ngô không biết suy nghĩ của Khương Tú Nhuận, chỉ cảm thấy nữ tử này hôm nay ngoan ngoãn động lòng người, bộ dạng hôn cũng thật sự khiến người ta ngứa ngáy trong lòng, bèn ôm lấy nàng, muốn đi vào trong phòng.

Nhưng vào lúc này, thân thể Khương Tú Nhuận bỗng nhiên cứng đờ lại, hoảng sợ nói thật nhỏ bên tai Thái tử: "Ở trên lầu các chỗ núi giả xa xa có người nhìn về bên này..."

Phượng Ly Ngô nghe vậy ngẩng đầu nhìn thoáng qua, quả nhiên thấy trên núi giả xa xa loáng thoáng ánh đèn.

Xem phương hướng có lẽ là viện của Điền Cơ. Xem ra có người vẫn luôn ở đình nghỉ mát ở núi giả kia nhìn ra xa xem tình hình bên này.

Chỉ là nơi này là tẩm viện, cũng không phải thư phòng gần trạch viện của Điền Cơ.

Cho dù nàng cố gắng nhìn về phía xa, trong bóng tối của hoàng hôn cũng không nhìn ra cái gì.

Nhưng cho dù là vậy, nghĩ tới việc có người nhìn trộm tẩm viện mình cũng khiến người ta mất hứng. Thái tử nhíu chặt lông mày, thật muốn nhanh chóng giải quyết thế cục khốn đốn, sớm đuổi Điền Cơ ra cửa.

Trong lúc nhất thời, Khương Tú Nhuận bị kinh sợ, không còn tâm tư chơi đùa, trở lại trong phòng, nhanh chóng thay lại quần áo rồi trở về viện mình.

Bị một phen kinh hãi, nàng cũng âm thầm nhắc nhở bản thân, cho dù nam nhân này có tốt cũng không phải của một mình nàng, vì thế có cho không, nàng cũng không cần!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Họa Quốc Yêu Cơ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook