Họa Quốc Yêu Cơ

Chương 63

Cuồng Thượng Gia Cuồng

07/03/2020

Chuyện như vậy sao có thể nhận? Bản thân hắn chết không hết tội nhưng nếu liên lụy tới Điền Cơ, chẳng phải giai nhân không còn ngày tháng trở mình nữa sao?

Công Tôn Vô Ngôn quyết định không nhận.

Phượng Ly Ngô cảm thấy nói chuyện cùng loại háo sắc mê muội ngu xuẩn thật sự phí lời, mắt lạnh nhìn hắn nói: "Chẳng lẽ đêm hôm đó lúc ngươi ngủ, ngươi không cảm thấy mình rơi cái gì ở trên giường? Loại người ruồng bỏ chủ nhân, ăn cây táo rào cây sung giống như ngươi, cô thậm chí còn chẳng muốn dùng roi hành hình. Ngươi nhận hay không nhận, có gì khác đâu?"

Lời này vừa dứt, sắc mặt Công Tôn Vô Ngôn trắng bệch. Quả thật hắn đi quá vội vàng, rơi nội y ở trong phòng Điền Cơ...

Quần áo của phụ tá trong phủ đều mang ra ngoài viện giặt chung, vì phân biệt nên khéo léo thêu tên ở bên trong vải lót.

Thị nữ bên cạnh Điền Cơ toàn là tai mắt của Thái tử, nhất định có người bắt được áo lót rồi lập tức tới tìm hắn.

Bây giờ bằng chứng như núi, quả thật không cần thẩm vấn nữa...

Công Tôn Vô Ngôn xấu hổ không chịu nổi, chỉ nằm rạp trên mặt đất, khóc rống tự mình tạ lỗi Thái tử ngày thường luôn ân sủng hắn, hắn nhất niệm chi sai [*], Điền Cơ không biết chuyện gì, kính xin điện hạ rộng lượng với Điền Cơ, vân vân.

[*] Nghĩ sai thì hỏng hết (ý nghĩ sai lầm thường dẫn đến hậu quả nghiêm trọng).

Hôm nay Phượng Ly Ngô rảnh rỗi, cũng có thời gian dây dưa với gian phu Công Tôn Vô Ngôn.

Phẫn nộ với hắn khi phi tử mới vào phủ đã ngủ cùng người khác, chẳng bằng nói ngày thường hắn quá coi trọng vị phụ tá phạm sai lầm này.

"Nàng không biết chuyện gì?" Phượng Ly Ngô cười lạnh, sai người lấy thư lục soát từ trong phòng Công Tôn Vô Ngôn ra, chỉ vào nói, "Xem các ngươi lang có tình muội có ý, thư từ qua lại lâu như vậy, tình cảm sâu nặng như vậy, ngủ cùng phòng không phải nước chảy thành sông sao?"

Công Tôn Vô Ngôn lạnh cả người, hết đường chối cãi, dập đầu xuống đất, nước mắt giàn giụa nói: "Tại hạ chết không hết tội, kính xin điện hạ khai ân, bỏ qua cho Điền Cơ, xin điện hạ khai ân!"

Phượng Ly Ngô cũng không ngờ, Công Tôn Vô Ngôn ngày thường khôn khéo, vậy mà lại là loại người si tình.

Hắn từ trước tới giờ cảm thấy không ai hoàn mỹ, bắt được khuyết điểm của một người thì sử dụng người đó mới càng yên tâm hơn.

Nếu như Công Tôn Vô Ngôn nặng tình với Điền Oánh thì vẫn có thể dùng hắn một chút.

Nghĩ như vậy, hắn che giấu ánh mắt, cúi đầu nói: "Chân tình của quân, cảm trời động đất, chỉ là không biết cho quân và Điền Cơ một hy vọng sống, quân có nắm bắt được hay không..."

Công Tôn Vô Ngôn nghe lời này, mạnh mẽ ngẩng đầu, run run nói: "Nếu như Thái tử chịu tha cho ta một mạng, ta nguyện làm trâu làm ngựa, muôn lần chết cũng không chối từ..."

Lúc Phượng Ly Ngô nói chuyện cùng phụ tá trưởng ngày xưa xong, sai người bí mật giam Công Tôn Vô Ngôn lại, nói sẽ dùng hắn sau rồi chậm rãi rời khỏi mật thất.

Khi hắn từ mật thất đi ra, mật thám đắc lực bên người tới báo chuyện Khương thiếu phó cùng các vị bạn học uống rượu tới trưa.

Phượng Ly Ngô nghe xong chau mày, cảm thấy nữ tử này lại tác quái rồi, xem lời mình như gió thoảng bên tai.

Vốn cho rằng nàng phải lề mề tới khi tan học mới có thể tới gặp mình, ai ngờ mật thám bẩm báo sau đó không lâu, nàng tới gặp mình rồi, hơn nữa cũng không tới tay không, còn cầm cá nướng đóng gói ở quán rượu về.

Món cá nướng này nổi danh trên đường phố, ướp vừng tiêu và gia vị ngon miệng, dùng vỏ trúc xuyên ruột rồi nướng lên, mang theo mùi cây trúc thơm ngát.

Lúc Khương Tú Nhuận xách theo bao lá sen bọc cá nướng từ từ đi bộ tới thư phòng Thái tử, vừa hay gặp Tào Cơ và Điền Cơ đi dạo vườn hoa.

Vào phủ Thái tử, các vương nữ không thể tự do như trước kia nữa, cho dù muốn ra ngoài dạo phố cũng phải được Thái tử cho phép.

Nhưng hai nàng cũng không muốn để lại cho Thái tử ấn tượng thích ra ngoài dạo chơi nên ai cũng nhẫn nại không nói gì.

Trong phủ không có người quen, thường xuyên qua lại, hai người ngấm ngầm không hợp nhau cũng gọi tỷ xưng muội cho qua đi thời gian tẻ nhạt.

Từ đêm thành lễ, sau khi "Thái tử" nghỉ ở trong phòng Điền Cơ, hai ngày nay, phòng hai người đều không có động tĩnh gì.

Thái tử cưới một lúc ba Trắc phi nhưng hình như cũng không vội nếm hết nhan sắc, cực kỳ thanh tâm quả dục.

Điền Cơ tuy rằng vượt lên trước, vội vã củng cố sủng ái, ngóng trông Thái tử trở lại yêu thương nên chủ động mời Tào Cơ cùng đi tản bộ trong vườn, mong chờ ngẫu nhiên gặp Thái tử rồi nở nụ cười xinh đẹp.

Về phần vì sao không tìm Dao Cơ cùng đi, một là nghe nói Dao Cơ nhiễm phong hàn nên đang ở trong phòng đổ mồ hôi, tránh gặp người; thứ hai, nàng không ngốc, sẽ không đi tìm người có dung mạo hơn mình!

Bên cạnh là người có dung mạo bình thường như Tào Khê thì mới có thể hiện ra vẻ động lòng người của nàng.

Mà Tào Cơ cũng có chút cam chịu, tự biết dung mạo của mình không so được với Điền Cơ ngọt ngào động lòng người, không bì kịp với Dao Cơ yêu dã mê người, chỉ trông mong Thái tử công bằng, sau khi nghỉ lại ở chỗ hai người kia thì trở lại viện nàng ngủ mấy đêm.

May mà nàng được dì ra hiệu ngầm, hai nữ nhân quyến rũ kia cho dù được sủng hạnh cũng uổng phí tâm tư mà thôi, người uống chén thuốc tuyệt tử [*], muốn sinh con là mơ mộng hão huyền!

[*] Vô sinh.

Nghĩ như vậy, nàng cũng không nôn nóng, chỉ ở bên cạnh im lặng nhìn Điền Cơ và Dao Cơ huênh hoang.

Được sủng hạnh cũng vô dụng, người cuối cùng mang thai long chủng của Thái tử mới xem như người cười cuối cùng.

Mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, trong lúc nhất thời hai người thu lại lời nói sắc nhọn, cũng ra vẻ tỷ muội một nhà thân thiết, vừa cười vừa nói đi dạo trong vườn hoa.

Kết quả các nàng gặp gỡ Khương thiếu phó xách theo cá nướng.

Có lẽ giận cá chém thớt, Điền Cơ cảm thấy mặt mũi hai huynh muội này giống nhau, ai cũng lộ ra vẻ quyến rũ người khác.

Nếu là hoàn cảnh khác, loại thiếu niên hoạt bát tươi ngon này, lúc nhàm chán nàng cũng bằng lòng nói lời dụ dỗ một lát.

Nhưng bây giờ nàng và Khương Hòa Nhuận từng bị Thái tử bắt gian trong đạo quán, tất nhiên là muốn tránh hiềm nghi.

Huống chi nàng có lòng nghi ngờ Thái tử sủng ái thiếu niên này, ánh mắt nhìn về phía hắn càng thêm căm hận.

Nàng lập tức cho thị nữ bên người một ánh mắt, thị nữ Kiểu Nguyệt lúc đi bước lệch chân, ngáng chân Khương Tú Nhuận.

May mà mấy ngày nay Khương Tú Nhuận tập luyện quyền cước, nuôi dưỡng thói quen tự vệ.

Thấy có người giở trò xấu, theo bản năng nàng dùng cách thức tàn nhẫn Phượng Ly Ngô truyền thụ cho, nhảy lên tránh né đồng thời gạt một chân còn lại, thị nữ kia nhất thời đau tới nỗi bịch một tiếng quỳ xuống đất, không cẩn thận đụng phải Điền Cơ sau lưng.

Điền Cơ theo tình thế ngã ra đất, che cổ chân, kêu một tiếng "Ui da" đau đớn.

Trong lúc nhất thời, chủ tớ hai người dường như bởi vì Khương thiếu phó lỗ mãng mà bị thương không nhẹ.

Tào Cơ thấy thế, sắc mặt cũng không tốt, nghiêm mặt nói: "Khương thiếu phó, đây là hậu viện, ngươi là phụ tá vốn không nên không kiêng kỵ xông vào như thế. Tuy rằng chỗ ở của ngươi rất gần chỗ Thái tử nhưng cũng có một bức tường viện ngoài ngăn cách. Ngươi đi dạo vườn hoa có thể báo quản sự chuẩn bị không? Xem có người hay không, để những nữ quyến chúng ta tránh hiềm nghi?"

Thật ra Tào Cơ nói những lời này cũng có lý.

Mặc dù Khương Tú Nhuận cải trang nam tử nhưng khó tránh khỏi không để ý đến chi tiết nhỏ.

Bây giờ Thái tử đã thành lễ, nàng là phụ tá, vốn vào vườn hoa phải báo cáo chuẩn bị để thái giám dẫn vào.

Thế nhưng lúc nàng đi vào, thị vệ trong viện không ngăn cản, nàng cũng quên mình là nam tử, chỉ trông mong sớm đi ngủ, dặn dò Thiển nhi mua cá nướng về đừng để nguội rồi vội vàng mang cho Thái tử, chặn lại miệng chủ nhân, tránh cho hắn lại vẹo lông mày nheo mắt trách mắng nàng uống rượu quyến rũ bạn học.

Kết quả sốt ruột là đụng phải hai vị này.

Chỉ có điều mặc dù nàng có lỗi nhưng thị nữ của Điền Cơ cố ý ngáng chân người khác, mà Điền Cơ bị đụng một chút, vốn không tới nỗi té ngã mà bây giờ giống như bị trâu nước va phải, thành phần biểu diễn chiếm phần lớn như vậy, càng khiến cho lòng người bực bội!

Nàng không muốn làm lớn chuyện, ném cá nướng trong tay cho Thiển nhi sau lưng, khẽ nói với hai chủ tớ nằm dưới đất: "Là tại hạ không khống chế sức lực, va phải Điền Cơ, xin hỏi Điền Cơ có thể đứng dậy được không hay muốn gọi lang trung nhìn xem."

Trong chủ tớ hai người, người bị thương thật ra là thị nữ Kiểu Nguyệt, chân của nàng ta bị Khương Tú Nhuận gạt một cái dường như là đã trật, đau tới nỗi nước mắt đảo quanh hốc mắt.

Ngay lúc Khương Tú Nhuận muốn đỡ nàng ta dậy, nàng ta giơ tay lên vung cái tát, hung tợn mắng: "Chó chết! Thái tử phi ngươi cũng dám va phải sao!"

Tuy rằng Khương Tú Nhuận né tránh nhưng bị móng tay dài của thị nữ kia quét qua, trên mặt dính mấy vết cào, có chút bỏng rát.

Thiển nhi ở đâu mà lại để cho tiểu công tử nhà mình chịu thua thiệt? Dám đụng vào tiểu công tử nhà nàng, nàng nhấc chân to lên, chăm sóc kẻ vừa bạt tai kia!

Không đợi Khương Tú Nhuận dặn dò, nàng xông lên nhấc chân, thị nữ kia bay lên rơi xuống ao, uống từng ngụm nước, kêu khóc cứu mạng.

Cuối cùng vất vả lắm mới có thị vệ chạy tới vớt lên. Thái tử vừa đúng lúc đi qua vườn hoa, thấy cảnh tượng hò hét ầm ĩ này.

Từ trước tới nay Phượng Ly Ngô thích yên tĩnh, thường ngày có thói quen thưởng ngoạn, nghe thấy vườn hoa truyền tới tiếng hô hoán sắc nhọn của nữ tử, quả thật không thể nhẫn nhịn.

Hắn chau mày, người hầu bên cạnh lập tức hét lên: "Thái tử tu sửa vườn hoa yên tĩnh, há lại cho các ngươi hô to gọi nhỏ? Kẻ nào kêu khóc, chặn miệng nàng ta lại!"

Kết quả Kiểu Nguyệt còn chưa nôn nước ra sạch sẽ, miệng đã bị dây gai siết chặt, chỉ có thể rưng rưng nước mắt nhìn chủ tử Điền Cơ.

Điền Cơ cảm thấy chuyện hôm nay mình đứng trên chữ "Lý", nhưng lại không thể xông qua chỗ Thái tử cáo trạng, được mấy thị nữ khác đỡ dậy xong, khóe mắt rưng rưng, muốn nói lại thôi nhìn về phía Thái tử, nghẹn ngào nuốt trong cổ họng khiến cho người ta thấy mà thương.

Tào Cơ ở một bên cũng không thiên vị bên nào nói lại nguyên do chuyện này một lần, nói xong lời cuối cùng, Tào Khê bất giác ngậm miệng lại.

Chỉ thấy vẻ mặt Thái tử u ám, trừng mắt nhìn về Khương Tú Nhuận quỳ gối ở một bên.

Điền Cơ mừng thầm trong lòng.

Chuyện ở đạo quán, Thái tử dễ dàng tha thứ cho Khương Tú Nhuận có thể hiểu là yêu quý người tài, hơn nữa khi đó nàng còn chưa gả cho Thái tử, trừng trị hắn thì cả tình và lý đều không thông.

Nhưng hôm nay khác xưa. Nàng đã vào phủ Thái tử, lại cùng Thái tử mây mưa một đêm xuân.

Trước kia Điền Cơ nghi ngờ Thái tử không thích nữ tử nhưng đêm đó điện hạ hận không thể chết ở trên người nàng, đói khát như thế, khiến những lo nghĩ của nàng đều được xóa bỏ.

Dư vị ân ái đêm đó vẫn còn, Thái tử sao có thể không thương tiếc nàng?

Bây giờ thêm việc Khương thiếu phó không bẩm báo xông vào vườn hoa, lại còn đụng vào chủ tớ hai người, nếu không xử tội là dung túng ác nô hại người!

Một người là ái phi tân sủng, một là cẩu nô tài trong mắt không có quy củ và chủ tử.

Phượng Ly Ngô điện hạ sẽ thiên vị ai, không cần nói cũng biết!

Điền Cơ nghĩ tới ác khí lắng đọng trong lòng mình sắp ra hết, thật sự sảng khoái khó nói nên lời.

Chỉ cần Thái tử phạt nặng Khương Hòa Nhuận, yêu cơ Khương Tú Dao tự nhiên sẽ không cậy thế được nữa, nàng muốn xem hai huynh muội nàng ta còn hoành hành trước mắt mình như thế nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Họa Quốc Yêu Cơ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook