Họa Quốc Yêu Cơ

Chương 62

Cuồng Thượng Gia Cuồng

07/03/2020

Thật ra sau đêm hôm đó Khương Tú Nhuận rất hoài nghi Thái tử có đồng tính thật hay không.

Nếu lần trước bởi vì tình thế ép buộc, Phượng Ly Ngô cũng không phải không tìm được ứng cử viên tốt, miễn cưỡng mà nói, hắn có phạm phải lời đồn phong lưu cũng không có cáo trạng cưỡng ép nào.

Những lời lẽ nôn nóng kia, lại không giống như chán ghét nữ tử. Nếu không phải nàng liều chết giữ mình, quần áo cũng suýt chút bị hắn cởi bỏ. Nhưng cho dù như vậy, cách lớp quần áo mỏng, nàng cũng bị hắn chiếm vô số tiện nghi...

Bây giờ Khương Tú Nhuận nhớ lại, càng cảm thấy khó chịu, thuốc bổ trong cung cho Thái tử uống là loại thuốc hổ sói gì? Chắc cũng chỉ là tráng dương trợ hứng, hơn nữa Thái tử nhịn lâu như vậy, làm sao mới vào phòng nàng lại lập tức không nhịn nổi nữa?

Nhưng nàng không thể chỉ vào mũi Phượng Ly Ngô, mắng to hắn chiếm tiện nghi của nàng, hiện tại Thái tử bảo nàng lên xe, nàng cũng không thể không leo lên.

Chỉ là sau khi ngồi lên, nàng bất giác duy trì khoảng cách với hắn, không ân cần bưng trà đấm chân giống ngày thường nữa.

Phượng Ly Ngô hiển nhiên cũng nhận ra, thân mật khoác vai nàng, sờ trán nàng xem nàng có phát sốt hay không thoải mái hay không.

Trong xe ngựa, tránh cũng không thể tránh, Khương Tú Nhuận bị hắn ôm vào lòng, nàng giãy giụa rồi buồn bực nói: "Điện hạ như vậy, không thấy thân phận ta thấp kém, không xứng với trọng đãi của điện hạ sao?”

Phượng Ly Ngô nâng cằm nàng lên, thản nhiên hỏi: "Vì sao quân nói vậy?"

Khương Tú Nhuận liếm môi một cái, lấy hết dũng khí nói: "Không phải vậy thì vì sao điện hạ năm lần bảy lượt làm như vậy, chẳng phải cảm thấy ta chỉ xứng dùng sắc đẹp hầu hạ điện hạ sao?"

Phượng Ly Ngô khẽ nhíu mày, tuy rằng là thanh niên hai mươi nhưng nói thẳng ra, lúc Phượng Ly Ngô thả lỏng, vẻ mặt cũng có chút tính nghi hoặc trẻ con của thiếu niên. Hắn vô tội hỏi: "Trước đây ở đạo quán quân trúng mê tình, phải biết khó tự kiềm chế khổ sở được thế nào, khi đó ngay cả cô ngươi cũng nhào tới, không nói gì làm bậy hôn môi cô, có hỏi xem cô có đồng ý hay không chưa?”

Khương Tú Nhuận bị hỏi tới nỗi cứng họng, đoạn lịch sử này quả thật cực kỳ đen tối, chỉ cần nhắc tới, nàng sẽ rơi vào thế hạ phong, chỉ có thể kiên trì chống chế: "Nhưng Thái tử uống canh bổ, không phải thứ mãnh liệt như thuốc, hơn nữa trong phủ nhiều nam nhân tuấn mỹ như vậy, vì sao Thái tử muốn làm khó ta..."

Sau một đêm đó, Phượng Ly Ngô làm việc có phần mất tập trung, có lẽ vì mùa xuân vạn vật sinh sôi, hắn lúc nào cũng muốn ôm cô gái này, thưởng thức sự mềm mại đẹp đẽ của nàng.

Ví dụ như bây giờ, ôm eo nàng, tỉ mỉ bóp một cái, cũng bởi vì nàng mặc nam trang, quấn vải bó ngực thật dày nên không thấy được nơi đẫy đà... Hắn chẳng muốn nghe nữ tử này nói lời chỉ trích, hôn lên cái cổ trắng như tuyết và vành tai của nàng, hàm hồ nói: "Cô không phải thánh nhân, ngươi khơi dậy thì phải để cô biết tư vị trong đó là gì, cả ngày ở trước mặt cô đi lại như vậy, làm sao cô có thể chịu đựng? Canh bổ kia uống vào khó chịu như thế nào làm sao ngươi biết được? Nếu không, hôm nay cô mang từ trong cung một bát về cho ngươi uống, xem ngươi phản ứng thế nào nhé?"

Đây là ý định quỷ quái gì? Khương Tú Nhuận sợ hắn thật sự mang về cho mình một bát, vội vàng nói mình thật sự không nên hoài nghi lòng chân thật của Thái tử.

Thái tử đã chịu không nổi, tác dụng của canh đó tất nhiên mạnh, Phượng Ly Ngô vịn vào đó nói tác dụng của canh bây giờ vẫn chưa hết, nhìn thấy Khương thiếu phó là muốn thân mật. Thực sắc tính dã [*] là việc bản thân khó kiềm chế, nếu Khương thiếu phó không cho thì tâm địa quả là sắt đá.

[*] Ăn uống và việc trai gái đều là những ham muốn cơ bản nhất của con người.

Khương Tú Nhuận tức giận trong lòng, cũng không dám bộc phát với Phượng Ly Ngô.

Nếu nói Thái tử háo sắc thì không đúng, vì lần nào hắn cũng có thể kiềm chế được, không hề ngang ngược cưỡng ép nàng đi tới một bước cuối cùng kia. Ngược lại giống như thiếu niên chưa từng sáng tỏ việc người [*], thích quấn quýt người khác, khiến cho người ta phải phiền lòng...

[*] Sống chết, được mất, vui buồn, hợp tan.



Đến thư viện, trước khi xe ngựa dừng lại, Thái tử rốt cuộc cũng khôi phục vẻ uy nghiêm lạnh lùng, mặt mày không thay đổi nhắc nhở Khương Tú Nhuận chớ quên những quy củ hắn viết cho nàng trước khi thành lễ, vào thư viện học tập cho giỏi, đừng làm mấy trò trêu hoa ghẹo nguyệt không câu nệ tiểu tiết.

Nếu không phải sợ chọc vào tự tôn của Thái tử, Khương Tú Nhuận thật sự muốn trách móc hắn: "Điện hạ quản nhầm người rồi, mau mau quét sạch hậu viện của ngài đi, ngài đội trên đầu một đám mây xanh, nếu không quản sẽ có tin mừng được làm cha đấy!"

Trong lòng thầm giải hận như vậy, Khương Tú Nhuận dẫn theo Thiển nhi lưng vác rương sách vào trong thư viện.

Hôm nay bởi vì chia lớp một lần nữa, các học trò đều tới rất sớm. Đậu Tư Võ và mấy học trò lớp Đinh có hơi buồn bã ỉu xìu, bởi vì bọn họ sớm nghe nói, hôm nay có khả năng những người không học tập tốt sẽ bị xóa tên khỏi thư viện.

Những học trò bị xóa tên này không cần phải nói, chắc chắn là lớp Đinh. Đậu Tư Võ có chút buồn chán, trước kia hắn vẫn luôn không yêu thích văn chương, bây giờ ở bên cạnh học huynh Khương Tú Nhuận, cảm nhận được thú vui khi học tập. Nghe nói tháng sau ở võ viện, còn mời tới võ sư có tài cưỡi ngựa, nếu không ở lại thư viện, hắn không thể rèn luyện công phu cưỡi ngựa bắn cung nữa rồi...

Thấy Khương Tú Nhuận tới, Đậu Tư Võ vực dậy tinh thần, gọi nàng lại, chờ tiên sinh công bố danh sách ở trong lớp.

Chỉ chốc lát, mấy vị tiên sinh dồn dập đứng trên đài cao trong thư viện, nghe Mộc Phong tiên sinh chậm rãi đọc danh sách.

Đại bộ phận học trò cũng không có gì thay đổi lớn, vẫn là Thiên Cán và Địa Chi. Nhưng bây giờ Khương Tú Nhuận danh dự xuất hiện trong danh sách học sinh lớp Thiên Cán.

Nghe việc này, mọi người phát ra tiếng hoan hô. Từ đại hội hùng biện kia, sau khi Khương Tú Nhuận mượn lực đả lực đánh bại Tử Du, thiên chi kiêu tử [*] ở lớp Thiên Cán cũng tâm phục khẩu phục, rốt cuộc biết Khương thiếu phó ở lớp Đinh nổi tiếng tài trí.

[*] Con cưng.

Bầu không khí bên trong thư viện chính là cho dù thân phận địa vị bên ngoài của ngươi cao cũng không bằng tài học hơn người, có thể thu phục quần chúng.

Vừa bỏ xuống thành kiến này, lúc tụ tập bình thường, đám học trò cũng phát hiện vị Khương thiếu phó này không tồi, là người khôi hài, kiến thức sâu rộng, không phải hạng người học vẹt.

Nhân duyên của Khương Tú Nhuận ở thư viện ngày càng tốt, tin tức nàng vinh dự trở thành người của lớp Thiên Cán được tuyên bố, lập tức nhận được tiếng hoan hô của các bạn học, mọi người sôi nổi chúc mừng Khương Tú Nhuận.

Tiên sinh sầm mặt quát lên thì trong viện mới yên tĩnh lại.

Sau đó, là nơi hội tụ của học trò lớp Đinh, Đậu Tư Võ trở về từ cõi chết, dựa vào học tập võ nghệ xuất chúng, thành tích kiểm tra phù hợp, được xếp vào lớp Địa Chi. Ngoại trừ Đậu Tư Võ và Khương Tú Nhuận ra, các học sinh lớp Đinh khác đều bị xóa tên.

Khương Tú Nhuận qua lại cùng bọn hắn lâu như vậy, cũng coi là cá mè một lứa, an ủi bọn họ một phen, cũng hẹn tan học cùng nhau uống rượu chia tay, lần này do nàng làm chủ.

Có lẽ tiên sinh cũng chiếu cố học trò lớp Đinh lưu luyến không muốn chia tay, hôm nay chỉ học nửa ngày.

Khương Tú Nhuận sớm sai Thiển nhi đặt tiệc trong quán rượu, sau khi tan học mọi người dồn dập đi tới.

Huynh trưởng của nàng cũng đi theo. Lần này Khương Chi vẫn ở lại lớp Địa Chi, ở cùng lớp với Đậu Tư Võ, cũng muốn làm quen tạo tình cảm.

Học trò bị khai trừ cũng không quá buồn, dù sao bọn họ cũng biết biểu hiện của mình ở học viện. Bọn họ đều là người xuất thân danh môn, tuy rằng về nhà khó tránh một trận roi mây nhưng hôm nay có tiệc rượu say sưa, trước tiên cứ đi vui vẻ đã, về nhà chịu đòn cũng không sao.

Giữa lúc nâng ly cạn chén, Khương Tú Nhuận cũng nghe được rất nhiều chuyện bí mật. Ví dụ như nói cháu ruột Tần gia, Tần Chiếu trở về rồi.



Lúc trước hắn liều chết không chịu nhân duyên tộc trưởng trong nhà an bài, có lẽ ở trên sa trường rèn luyện một phen cũng biết điều hơn, không chỉ đồng ý hôn ước cùng Từ gia, còn tự mình tới cửa Từ gia chịu tội với Từ tiểu thư, thể hiện thành ý của mình.

Khương Tú Nhuận không có cảm giác gì với nhân duyên của Tần Chiếu. Đời này hắn và nàng không có khả năng ở cùng nhau. Chỉ là loại trăng hoa như Tần Chiếu, cho dù không nạp nàng làm ngoại thất, cũng sẽ nạp những nữ nhân khác, Từ thị kia vẫn phải bận bịu.

Sau đó là chuyện bí mật trong cung. Những người này uống nhiều, miệng cũng không giữ được, kể lại chuyện Hoàng đế có một Hoàng tử vì bị giam cầm mà chết, thật ra cũng không phải chết rồi, có người nói là xuất gia bỏ chạy, bảo vệ mạng nhỏ... Nhưng có đợi thời cơ trở lại hay không, ai cũng không nói trước được, dù sao hắn mới là Hoàng tử mà Hoàng đế yêu thương nhất.

Khương Tú Nhuận cảm thấy những người này bị xóa tên khỏi thư viện là đúng, kẻ nào cũng không có chừng mực. Biết rõ nàng là thiếu phó Thái tử, là người bên cạnh Thái tử, lại say sưa nói chuyện cấm kỵ của hoàng thất.

Ngay sau đó nàng yên lặng đứng dậy, xuống tầng nhận hóa đơn trước, dặn dò Thiển nhi lên tầng nói với các vị một tiếng, nói nàng ra ngoài vì say rượu quá nên lên xe ngựa về phủ rồi.

Thế là nàng về phủ Thái tử trước. Chỉ là lúc trở về, chẳng biết thế nào, mặc dù trong phủ nhỏ, nhưng người hầu hạ ở bên cạnh lại ngậm miệng không nói Thái tử ở chỗ nào.

Khương Tú Nhuận có uống rượu nên trở về phòng ngủ một giấc.

Ở trong mật thất của phủ Thái tử, sắc mặt Công Tôn Vô Ngôn tái nhợt nằm trên đất.

Phượng Ly Ngô lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm, chậm rãi nói: "Công Tôn tiên sinh, tư vị của Trắc phi cô được chứ?"

Công Tôn Vô Ngôn vừa nghe, mặt hoàn toàn trở nên trắng bệch, chỉ nhắm mắt nói: "Điện hạ, ta thật sự không biết ý của ngài là gì..."

Phượng Ly Ngô nghe vậy, khóe miệng cong lên, cười lạnh nói: "Hôm ba vị Trắc phi vào phủ, rốt cuộc là ai nghỉ ở viện Điền Cơ còn muốn cô làm rõ sao? Cô sở dĩ nhịn tới bây giờ là vì Điền Cơ vừa mới vào phủ đã thất thân, cô sợ nàng ta nghĩ quẩn tự sát chứng minh trong sạch, cứ như vậy, Đại Tề và Hàn Quốc chẳng phải trở mặt với nhau sao? Nhưng việc này không có có ý nghĩa là loại người to gan che trời như ngươi có thể nhởn nhơ bên ngoài!"

Mặt Công Tôn Vô Ngôn xám như tro, nằm rạp trên mặt đất.

Thật sự hắn không ngờ việc này sẽ trở thành như vậy. Người thương trở thành tân nương của người khác. Công Tôn Vô Ngô tuy rằng cố gắng nghĩ thoáng ra nhưng vẫn sầu khổ trong lòng.

Hôm đó hắn nhìn thấy nữ nhân hắn yêu mến kiều mỵ ngọt ngào, trong lòng càng khó chịu. Đêm hôm đó hắn đã uống rất nhiều rượu.

Chỗ ở của Điền Cơ trước kia là thư viện bỏ không, lúc rảnh rỗi hắn luôn thích ở bên trong giết thời gian, biết rõ cửa trước hậu viện như thế nào.

Trong núi giả có một con đường mòn, hắn theo con đường mòn vào trong viện, muốn lén nhìn bóng hình xinh đẹp của giai nhân, lại thoáng nhìn thấy Điền Cơ đang thay quần áo, hơi rượu dâng lên, không biết vì sao khó kiềm chế như vậy, hắn bèn nhân lúc tắt đèn đi vào sờ soạng.

Thật ra Công Tôn Vô Ngôn không biết, Điền Cơ vì muốn trợ hứng cho Thái tử nên dùng xạ hương đặc chế ở trong lò hương, vốn dĩ là vật thúc tình, bị mùi hương và hơi men tập kích, hắn mới mất khống chế, nhào vào ngủ trên người Điền Cơ.

Vốn thấy Thái tử tới yên lặng không tiếng động như thế, trong lòng Điền Cơ còn có nghi ngờ.

Thế nhưng ngày hôm sau, nàng hỏi quản sự ghi chép sủng hạnh của Thái tử, quản sự đi xin phép Thái tử một lúc lâu mới trả lời rằng quả thật Thái tử tới chỗ nàng, lúc này Điền Cơ mới yên lòng.

Mà trời còn chưa sáng Công Tôn Vô Ngôn đã lén lút rời đi, trong lòng vừa kinh vừa sợ, thế nhưng chẳng biết vì sao về sau lại thành Thái tử sủng hạnh. Hắn vốn cho rằng Thái tử tới sau khi hắn đi, ma xui quỷ khiến, che lấp cho hắn nên mới yên lòng, không nghĩ tới Thái tử lại đột nhiên sai người tới bắt hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Họa Quốc Yêu Cơ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook