Họa Quốc Yêu Cơ

Chương 33

Cuồng Thượng Gia Cuồng

07/03/2020

Đừng nói là bọn họ, ngay cả bản thân Khương Tú Nhuận cũng không ngờ thư viện này chia lớp như thế.

Cái chữ "Đinh (丁)" đơn giản kia, chẳng phải giễu cợt bọn họ là loại người dốt nát hay sao.

Có điều người có thể vào lớp Đinh, sao lại là kẻ đầu đường xó chợ? Khương Tú Nhuận chưa kịp cãi lại, thiếu niên cao lớn ở phía sau nàng đã trợn mắt nói: "Lớp Đinh thì sao? Ngươi nói xem có gì không được hả?"

Khương Tú Nhuận vừa nghe không khỏi sợ hết hồn. Không ngờ thiếu niên cao tráng sau lưng nàng lại vô cùng quen mắt, chính là người sau này trở thành Phủ Viễn tướng quân danh trấn triều chính - Đậu Tư Võ.

Đậu Tư Võ xuất thân võ tướng thế gia nhưng nghe nói trời sinh ngu dốt, từ nhỏ ngay cả đọc sách cũng không đọc được hết câu, bỏ dở việc học ở thư viện. May mắn lúc cùng phụ thân theo Tề vương đi dạo chơi ở ngoại thành, thay bệ hạ đỡ một mũi tên mới được trọng dụng như vậy.

Còn nữa, hắn cũng là kình địch của Thái tử điện hạ trên triều, thuộc phe phái bảo vệ Tề đế.

Trước kia Khương Tú Nhuận chỉ biết Đậu Tư Võ bất hòa với Thái tử, mỗi người có chủ kiến riêng của mình, hiện tại gặp hắn tới thư viện cầu học, lại còn bị xếp vào lớp Đinh, nàng lập tức hiểu rõ.

Thì ra Đậu Đại tướng quân sau này còn bị Thái tử bảo chủ sự thư viện đuổi học, đời người chịu nỗi nhục nhã như vậy, thật sự là không đội được trời chung!

Đậu Tư Võ nổi tiếng hung tợn ở trong thành Lạc An, một quyền của hắn có thể đánh gãy hai cái răng cửa của một người. Thấy hắn trừng mắt mở miệng, mấy người còn muốn chế nhạo Khương Tú Nhuận tiếp nhất thời câm miệng.

Khương Tú Nhuận ôm quyền hướng Đậu Tư Võ: "Về sau học tập cùng một chỗ, xin huynh đài chiếu cố nhiều hơn!"

Đậu Tư Võ không thích nói chuyện lắm, cũng chỉ hướng Khương Tú Nhuận ôm quyền đáp lại.

Tuy rằng học trò phân chia ra đủ loại nhưng bài giảng cũng như nhau thôi.

Ví dụ như giờ của Mộc Phong tiên sinh, mỗi tháng không quá bốn lần, mỗi lần tiên sinh đều ra bài tập, giao cho học trò trở về đọc rồi lĩnh ngộ, giờ học sau đó, tiên sinh tới kiểm tra, không có đáp án duy nhất, gọi mỗi người đi lên phát biểu ý kiến của mình, tiên sinh nhận xét chọn ra người đứng đầu.

Nói tới chuyện này, bài tập của Mộc Phong tiên sinh gần thực tế hơn là lý thuyết, phần lớn có liên quan tới việc trị quốc, nội dung thảo luận đều là lịch sử hoặc thời sự, nghiêm túc nghe cũng không buồn tẻ lắm.

Tuy rằng Khương Tú Nhuận là nữ tử nhưng tự tôn rất cao, mặc dù biết rõ bản thân sẽ không học tập lâu dài ở thư viện, thế nhưng hôm đó bị nhóm học trò kia chế nhạo, nàng vẫn khắc sâu trong lòng, nên cố ý tìm lại mặt mũi cho mình, cho dù bài tập không xuất chúng cũng sẽ không bị mất mặt quá nhiều.

Ca ca nàng gợi ý nàng có thể tham khảo bài tập của hắn, nàng đều từ chối.

Bài học đầu tiên Mộc Phong tiên sinh dạy cho học trò là việc xử lý lũ lụt. Mọi người nộp bài, thu bài theo lớp, sau đó nộp lần lượt lên.

Lớp Thiên Cán thì không có vấn đề gì, thỉnh thoảng có bài viết mới lạ xuất sắc khiến cho Mộc Phong tiên sinh liên tục gật đầu. Còn lớp Địa Chi thì có người bắt chước, người sai ý, có chút câu nệ khô khan.

Tới lớp Đinh, Mộc Phong tiên sinh chỉ cảm thấy máu dồn lên não, chữ nghĩa uốn éo lộn xộn không nói, nội dung thì cũng chỉ có thể dùng bốn chữ hình dung, rắm chó không kêu!

Nhưng lúc đọc tới bài viết cuối cùng, mắt Mộc Phong tiên sinh lập tức sáng lên.

Người viết bài này, thật sự rất có tài! Không phải nhiều năm rèn luyện không có cách nào viết được như vậy.

Không nói tới chữ viết, nhìn bài viết này, mặc dù không có những lời văn chương động lòng, vô cùng bình dị tự nhiên nhưng nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, đơn giản và ngay thẳng.

Mở bài nói họa là chỗ dựa của phúc, phúc là chỗ dựa của họa.

Các triều đại đổi thay, bách tính khổ sở vì lũ lụt, nếu như xử lý thỏa đáng, chẳng những có thể giảm bớt tổn thất, động viên bách tính, còn có thể bảo vệ lương thực, gia tăng sản xuất, giành được lòng dân. Mặt sau nói rõ làm sao dò xét đường sông, làm sao đắp bờ xây đập, làm sao sắp xếp kênh mương dẫn nước, thậm chí còn nói rõ mỗi năm nên đối phó ra sao, phòng ngừa ôn dịch thế nào...

Mộc Phong tiên sinh nhìn thật lâu, rồi mới nhìn xuống chỗ ký tên... Lúc hắn buông thẻ tre xuống, đột nhiên cảm thấy bản thân quá mức võ đoán, thiếu niên kia có thể trở thành thiếu phó Thái tử, tất nhiên cũng là người có bản lĩnh, chỉ là tài ăn nói không tốt, lúc mới bị kiểm tra căng thẳng quá mức thôi.

Tuy rằng bài viết của hắn không tới mức tài hoa nhưng vô cùng thiết thực. Mà ở bên cạnh Thái tử, chính là cần loại quan lại làm việc đến nơi đến chốn này!

Ngày hôm sau, lúc tới thư viện giảng bài, Mộc Phong tiên sinh lấy bài văn của Khương Tú Nhuận làm văn mẫu, đọc cho học trò toàn bộ thư viện.

Lúc văn của mình được đọc lên, thật ra Khương Tú Nhuận cũng bất ngờ, nàng không nghĩ Mộc Phong tiên sinh lúc trước chướng mắt với mình lại thưởng thức bài văn chắp vá của mình.

Nàng gọi là chắp vá, không phải đạo văn bởi vì những thứ nàng viết trong bài là phương pháp xử lý lũ lụt của cố quốc Ba Quốc và Lương Quốc bên cạnh.

Lũ lụt vẫn luôn là bệnh độc của Ba Quốc, so sánh ra, Lương Quốc bên cạnh làm cái gì cũng tốt, thông qua việc xây dựng kênh nước đảm bảo thu hoạch nông nghiệp dù hạn hán hay lũ lụt.

Năm đó sau khi nàng rời Hoán Y cục, có một trận lũ lụt rất lớn đã xảy ra, mà láng giềng Lương Quốc lại bình yên vô sự, lúc ấy trong lòng nàng ngập tràn cảm xúc.

Mà đề thi Mộc Phong tiên sinh kiểm tra lần này, vừa khéo là chuyện nàng biết rõ sự tình mà thôi.

Không ngờ lại lọt vào mắt lão tiên sinh và được khen ngợi một phen.

Về phần những người trước kia chế giễu Khương Tú Nhuận, bây giờ cũng hoàn toàn câm miệng. Học trò lớp Đinh ngày thường nhiều lần bị học trò Thiên Cán và Địa Chi chế giễu, hôm nay rốt cuộc công tử Tiểu Khương cũng được tiên sinh ca ngợi, ai cũng vô cùng phấn khởi, cảm thấy vẻ vang.

Đậu Tư Võ càng cao hứng, vỗ vai Khương Hòa Nhuận, cười nói: "Sảng khoái, sảng khoái! Học trò lớp Đinh chúng ta hôm nay cũng không thể để người khác coi thường nữa, ta xin mời mọi người sau giờ học cùng nhau nâng ly!"

Học trò lớp Đinh phần lớn là người ngu ngốc trở lên, xuẩn tài trở xuống, nói mấy lời kinh nghĩa thì cảm thấy giống như bị tra tấn vậy, nhưng ăn uống chơi bời thì ai cũng tinh thông, nghe Đậu Tư Võ mời khách, tất cả cùng hưởng ứng.

Khương Tú Nhuận vốn dĩ không muốn đi nhưng học trò ở lớp Đinh lại nhao nhao phụ họa, nàng ngẫm lại ít ngày nữa bỏ trốn, tới lúc đó không chừng phải dùng nhiều thứ, giữ gìn mối quan hệ với mấy bạn học này cũng tốt, sau này có khi cần nhờ vả được nên cũng ỡm ờ đồng ý.

Sau giờ học, ngoại trừ học trò lớp Đinh ra còn có Khương Tú Nhuận và huynh trưởng Khương Chi, tốp năm tốp ba tuôn ra khỏi học viện, vào quán rượu Tiên Cư nổi danh đô thành.

Mấy vị học trò này mặc dù học vấn cọc cạch, nhân phẩm cũng có người cao người thấp nhưng không có ai giống loại người mặt mày tươi cười nhưng giấu dao trong tay như Lưu Bội. Sau vài chén rượu, không khí vô cùng sôi nổi.

Khương Tú Nhuận lo lắng ở trước mặt mấy học trò này lộ sơ hở, cực kỳ cẩn thận, sử dụng công phu trò chuyện xu nịnh thành thạo kiếp trước, rất nhanh bị những người tâm tư đơn thuần này xem là tri kỷ, hô huynh gọi đệ, thấy nàng nói thân thể khó chịu từ chối uống rượu cũng không tính toán.

Trong bữa tiệc Khương Tú Nhuận cũng để ý mọi người, phát hiện Đậu Tư Võ bề ngoài tuy lỗ mãng thô kệch nhưng tâm tư đơn thuần, cả người chỉ có cơ cắp, thích nói lời nghĩa khí, cực kỳ hào hiệp. Nàng nghĩ cũng chỉ có loại người có tính cách như vậy, kiếp trước mới có thể cố chấp tới nỗi sau khi Tề vương tạ thế vẫn còn chạy vào con đường làm việc nghĩa chẳng từ nan, phản nghịch với Thái tử.

Mà kiếp trước bởi vì Thái tử bị thương ở bãi săn mà bị Hoàng đế phản công, Đậu Tư Võ này là lính hầu Đoan Khánh đế sắp xếp đối phó Phượng Ly Ngô.

Trong lúc ấy, Khương Tú Nhuận còn cảm thấy âm thầm hả giận, gọi Đậu Tư Võ là anh hùng không sợ cường quyền!

Nhưng chưa từng nghĩ tới, có ngày nàng lại cùng vị Đậu anh hùng này làm bạn bè, xưng huynh gọi đệ.

Mọi người uống cùng nhau tới hơn hai canh giờ mới tận hứng, Đậu Tư Võ trả tiền, sau đó mọi người loạng choạng ra khỏi quán rượu, tạm biệt nhau rồi lên xe ngựa hồi phủ.

Khương Tú Nhuận đang chờ xe ngựa của phủ Thái tử, Đậu Tư Võ gọi nàng, vừa nấc rượu vừa nói: "Ta đã sớm nghe đại danh của công tử Tiểu Khương, hôm nay gặp nhau nhưng thấy ngươi không giống người tùy tiện như mọi người nói. Chúng ta mới quen đã thân, về sau có chuyện cần ta, cứ tìm tới." Nói xong, dùng sức vỗ bả vai nàng, sau đó leo lên xe ngựa, trở về Đậu phủ.

Trong lòng Khương Tú Nhuận cũng có chút mừng rỡ, trong bữa tiệc rượu hôm nay quen không ít học trò trong lớp Đinh, về sau cũng coi như có thêm vài đường lui.

Khương Tú Nhuận xoay người đi tới cạnh xe ngựa, vừa ngẩng đầu lên thì chợt phát hiện một cỗ xe bốn ngựa vô cùng khí thế dừng lại bên cạnh xe ngựa của nàng, chính là cỗ xe ngựa ngày thường Phượng Ly Ngô luôn dùng.

Lúc này vải mành trên xe bị vén lên, gương mặt tuấn mỹ nho nhã của Thái tử lộ ra ngoài cửa sổ, nhìn nàng chằm chằm.

Khương Tú Nhuận bị ánh mắt bén nhọn của Thái tử làm giật mình, bước nhanh lên trước cung kính thỉnh an.

Cằm Phượng Ly Ngô vẫn căng cứng như cũ, ngữ khí bình thường nói: "Chỉ mới ba ngày ở học viện, hình như quân đã kết giao rất rộng, bận rộn nhiều việc xã giao."

Hôm nay, Thái tử trở về phủ sớm, vốn là muốn chờ Khương Tú Nhuận trở về phủ, kiểm tra giáo trình nàng học ở thư viện.

Nào ngờ, chờ mãi vẫn không thấy thiếu phó về phủ.

Thái tử cho người đi hỏi, mới biết Khương thiếu phó dẫn theo huynh trưởng đi uống rượu cùng bạn học. Phượng Ly Ngô không biết thế nào, không ngồi yên trong phủ được nữa, sai người đánh xe ngựa tới quán rượu tìm, không ngờ, nhìn thấy cảnh công tử Tiểu Khương đang kề vai sát cánh với nam nhân khác...

Khương Tú Nhuận cũng không biết suy nghĩ phức tạp trong lòng Thái tử.

Bị Phượng Ly Ngô hỏi như vậy, nàng cho là Thái tử chế giễu nàng không chăm học, chỉ lo đi kết giao, có lỗi với việc Thái tử cho ra ngoài phủ đi học, thế là vội vàng nói: "Hôm nay văn chương của tại hạ được ân sư khen, cũng là xuất phát từ lòng tốt, nên mọi người dẫn nhau đi uống rượu mừng, về sau tại hạ sẽ kính cẩn một chút, không như ngày hôm nay nữa."

Phượng Ly Ngô không nói nữa, chỉ mặt lạnh gọi Khương Tú Nhuận lên xe ngựa, sau đó trở về phủ Thái tử.

Khương Tú Nhuận không nghĩ tới Thái tử so với Mộc Phong tiên sinh còn nghiêm khắc hơn, hắn là người xưa nay không thích lãng phí thời gian. Trong lòng có chút cảm thán, cảm thấy Thái tử đối đãi với tiền đồ của phụ tá cũng rất có lòng, còn không bóc lột người ta.

Từ trước tới giờ nàng không muốn thiếu nợ ai, có qua phải có lại, cũng nên làm chút chuyện phụ tá nên làm: "Thái tử, hôm nay lúc tại hạ uống rượu, có suy nghĩ tới một chuyện, lúc Khổng phu tử dạy học, còn có thể tùy theo tài năng tới đâu rồi dạy, nhưng thư viện lại chỉ dựa vào văn chương rồi phân cao thấp, phải chăng quá võ đoán? Nếu có một số người tài văn không hay nhưng võ lược cuồn cuộn, như vậy chẳng phải là chôn vùi nhân tài sao?"

Phượng Ly Ngô nghe vậy, nhìn Khương Tú Nhuận, không biết vì sao mà vẻ mặt từ từ hòa hoãn lại: "Ngươi... lúc uống rượu, nghĩ tới chuyện này sao?"

Khương Tú Nhuận liền vội vàng gật đầu nịnh nọt nói: "Ăn bổng lộc của quân chủ, hiển nhiên thời thời khắc khắc nhớ ơn quân chủ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Họa Quốc Yêu Cơ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook